Tâm trạng anh cực kì vui vẻ nhìn cậu, bỗng nhiên nhíu mày lật cổ tay cậu lên.
- Vết thương này là sao?
Thiều Quang giật mình, phản xạ liền đánh bật tay Hoắc Vu ra, sắc mặt trắng bệch đi.
Hoắc Vu kinh ngạc nhìn cậu, bàn tay có chút tê khựng lại giữa không trung.
- A, em xin lỗi, chỉ là em có chút bất ngờ...
Cậu vội nắm lấy tay anh, khuôn mặt hiện rõ sự bối rối.
- Anh không sao, nhưng vết thương này là thế nào, em xử lí vết thương chưa?
Anh vén cổ tay áo cậu lên để lộ vết xây xát đỏ tím, đôi lông mày nhíu lại.
- Em...em không sao, lúc đi học bị vấp té, không để ý nên không thấy.
Hoắc Vu lấy hộp y tế ra, cầm lọ thuốc vệ sinh vết thương.
- Vết thương nhỏ thôi, sẽ sớm lành lại...ui da!
Anh vệ sinh vết thương cho cậu, không biết từ lúc nào lại sinh ra cái bệnh cằn nhằn luôn rồi.
- Giờ mới biết đau à, anh không phát hiện có phải em tính để thế luôn không? Nhỡ vết thương bị nhiễm trùng thì sao? Sau này để lại sẹo thì thế nào? Em không biết chăm sóc bản thân gì cả.
Miệng thì cằn nhằn nhưng lực tay đã giảm đi rõ rệt, anh cẩn thân vệ sịn vết thương kĩ càng, không quên dặn dò tránh nước, đến mức hai lỗ tai của cậu cũng muốn ong ong lên mới chịu dừng.
Thiều Quang bất lực cười, bị anh gõ nhẹ vào trán một cái.
Dự án mới vừa lên anh càng thêm bận rộn, cậu cũng chỉ có thể gặp anh vào buổi trưa khi mang cơm cho anh, sáng đi sớm, tối về muộn, có hôm cũng chỉ kịp nhắn tin cho cậu rồi lại tiếp tục quay cuồng trong công việc.
Nhiều lúc phải tự hỏi tổng tài trong mấy cuốn tiểu thuyết lấy đâu ra thời gian đi tán vợ luôn.
- Thiều Quang...em Thiều Quang!
Cậu bị tiếng gọi tỉnh, ngơ ngác mà đứng bật dậy, bút trên tay rời ra rơi lạch cạch xuống đất.
Lúc này cậu mới để ý thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về mình.
- Em...
Vũ Gia Phong đứng trên bục giảng, quan sát sắc mặt cậu.
- Em ngồi xuống đi.
Hắn cho cậu ngồi xuống, khuôn mặt luôn mỉm cười giờ trở nên cực kì nghiêm túc, đặt phấn xuống bàn, giọng nói nhẹ nhàng đầy thuyết phục.
- Tôi biết, các em năm nay là năm cuối cấp, lại gần sát ngày thi, áp lực học hành càng nặng hơn, nhưng các em phải quan tâm đến sức khỏe của mình, đừng để bản thân gần thi rồi lại đổ bệnh, sức khỏe là trên hết.
Cả tiết học hôm đó trở thành nơi rũ bầu tâm sự của học sinh, từ học sinh ngoan đến học sinh cá biệt, ai cũng tập trung lắng nghe, thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười cực kì thoải mái.
- Thiều Quang, dạo này cậu làm sao vậy?
Trần Thư Yến đặt tay lên trán cậu thử nhiệt độ, đôi mắt có chút thất thần, sắc mặt có chút xanh xao mà lo lắng.
- Không có gì, dạo này tớ hơi mất ngủ, không sao đâu.
Cậu luống cuống tay chân, mặt hơi hồng lên xấu hổ.
- Cuối buổi hôm nay là trận đấu bóng của cái tên Úc gì đấy, cậu có đi không?
Thiều Quang sực nhớ ra, gật đầu đồng ý, đôi mắt hơi ánh lên tia linh động.
- Còn Hoắc Trì thì sao, cậu ấy biết cậu đi xem thi đấu chứ?
Mặt Trần Thư Yến không thay đổi, đôi mắt lại có chút né tránh.
- Cậu, cậu ta biết để làm gì!
Đôi lúc cậu có chút ngờ nghệch thật nhưng mà mùi cơm chó thơm như vậy, với tư cách là một đứa đi rải cơm chó lí nào cậu lại không biết.
Hai người này ở trường như kì phùng địch thủ, đi đến đâu là cãi nhau đến đấy nhưng thực chất hai người này đã sớm quen nhau rồi.
Tại sao cậu chắc chắn?
Nói đây là giác quan thứ 6 có ai tin không?
Chỉ nhìn cách Hoắc Trì quan tâm Trần Thư Yến là biết, lần nào cãi nhau cũng là hắn nhún nhường trước, vấn đề cãi nhau cũng chỉ linh tinh lặt vặt để nói chuyện với nhau.
Chưa kể, cậu còn phát hiện ra hai người này còn đi chơi với nhau nha ~.
Bằng chứng rành rành không thể chối cãi.
Cuối buổi sáng t7 là tiết sinh hoạt lớp, chủ nhiệm Lâm bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào thầy cực kì nghiêm túc, phải mất một lúc thầy mới phản ứng được cho học sinh ngồi xuống.
Tuy đầu đã một thứ tóc trắng nhưng lại chẳng phải đèn cạn dầu, mây tren học sinh ở cuối lớp vẫn chưa ổn định được bị thầy túm lên trên bục giảng bắt nắm tay đến hết giờ, làm cả lớp cười nghiêng ngả.
Dù gần sát ngày thi nhưng nhà trường vẫn đặc biệt cho học sinh nghỉ chiều t7.
Không giống những trường khác cho học sinh miệt mài học tập, đặc biệt là gần sát thi, trường lại cho học sinh có thời gian vừa học vừa nghỉ ngơi.
Thỉnh thoảng cũng có những hoạt động, động viên tất cả học sinh, thành tích của nhà trường cũng chẳng hề tụt giảm, luôn nằm trong top năm trường đứng đầu cả nước.
Trận thi đấu diễn ra ở trong trường, của học sinh thể thao trường với học sinh thể thao trường bên, bề ngoài là giao hữu, tăng cường quan hệ, thực chất là ngấm ngầm ganh đua với nhau.
Trần Thư Yến giành được chỗ ngồi tốt, hàng hai ngay trước sân, có thể ngắm tránh đấu toàn diện nhất.
Úc Vân đang bàn luận với mọi người trong đội liền bị huých cánh tay ra hiệu.
- Đến rồi kìa, đến rồi kìa!!
- Đội trưởng, cậu mời cậu ấy đến mà không giới thiệu với chúng tôi chút sao!!
- Thật bất công mà!!
Úc Vân không quan tâm mấy tên đồng lọi đáng ghét, vẫy tay với cậu trên khán đài liền tiếp tục chuẩn bị.
- Hazzz, thật là đẹp trai quá đi mà, đã vậy còn rất si mê cậu, hazz, kiếm đâu ra một người đàn ông tốt như vậy đây.
Trong đầu Trần Thư Yến không biết lại hiện lên một ngàn lẻ một tình tiết không thể nói ra, Thiều Quang bất lực gõ nhẹ lên trán cô.
- Cậu đừng suy nghĩ linh tinh, cái bài viết kia cũng mau xóa đi!!!
Hoắc Trì chồm lên từ đằng sau, cực kì không vui vẻ.( Hắn chưa muốn bị anh trai đầy ra hoang đảo đâu!!)