Chương 47: bắt cóc.

Trần Thư Yến giả điếc, tập trung xem trận bóng, thỉnh thoảng líu ríu bình luận, nam sinh này đẹp trai, nam sinh này cơ bắp tốt làm Hoắc Trì đằng sau tức điên lên mà không làm gì được.

Trận đấu diễn ra cực kì gay cấn, những tuyển thủ lao trên sân bóng, tiếng giầy ma sát, tiếng hô cổ vũ, cực kì náo nhiệt, không khí trong sân cũng nóng bừng cả lên.

Từng hồi tranh bóng gau cấn, không phân cao thấp diễn ra, tiếng bóng đập vào rổ ăn điểm kéo theo những tràn cổ vũ rộn rã.

Lứa tuổi tràn ngập thanh xuân, vô ưu vô lo thật khiến người ta yêu thích, chỉ muốn mãi dừng lại ở độ tuổi này mà thôi.

Ngay khi trận đấu kết thúc, Úc Vân đã chạy thẳng đến chỗ cậu, khuôn mặt do vận động mạnh mà đặc biệt hồng hào.

Hơi thở nóng rực, mồ hôi ướt đẫm, cánh tay rắn chắc vén lớp áo lên lau mồ hôi để lộ cơ bụng săn chắc, hormone nam tính tỏa ra ngào ngạt làm không ít bạn nữ say nắng.

- Trận đấu kết thúc rồi, tôi mời hai cậu ăn cơm.

Tâm trạng hắn cực kì vui vẻ, từ lúc thấy Thiều Quang đến là tâm hắn đã không nhịn được, chỉ muốn thật nhanh kết thúc trận đấu.

- Vậy là tôi không được mời sao?

Hoắc Trì đứng sau hai người cười đến sạm mặt, Úc Vân " à" một tiếng cực nhẹ, dường như mới phát hiện thì ra còn tên này đứng ở đây.

- Vậy bạn học Hoắc có muốn đi cùng chúng tôi không?

Úc Vân nở nụ cười công nghiệp mở lời, Hoắc Trì cũng chả phải muốn hừ lạnh.

Thiều Quang bất lực cười.

- Ừm,..như vậy không tốt lắm đâu, sau trận đấu các cậu còn ăn tối với đội trường bên sao?

Trần Thư Yến để ý thấy ánh mắt của Úc Vân, từ đầu đến cuối đều đặt hết lên người Thiều Quang, cô âm thầm thở dài hóa ra mình chỉ là đồ đi kèm, nhân duyên của mình thật mịt mù mà.

Hoắc Trì:...

- Hay là thế này đi, cậu cứ ăn chung với đội mọi người đi, lần sau đi ăn là được.

Úc Vân nhận ra được Thiều Quang thực sự đang rất bối rối nên cũng không níu kéo nữa, đành hẹn cậu lần sau.

Ba người lần lượt đi ra ngoài, Hoắc Trì với Trần Thư Yến " có việc" nên đi trước, Thiều Quang cũng cực kì biết ý tạm biệt hai người ra về.

Mấy ngày nay Hoắc Vu bận đến mức chân không chạm tới đất, đến mức chỉ kịp nhắn cho cậu một tin liền thâu đêm ở công ty, đúng là dù giám đốc hay nhân viên đều không thoát được.

Hai ngày trước anh cũng đã đi công tác, giờ còn mình cậu ở nhà, thỉnh thoảng mẹ Hoắc sẽ qua lấp đầy đồ ăn trong tủ lạnh, thỉnh thoảng cũng rủ cậu đi chơi nhưng cậu đều từ chối lấy lí do việc học không thể chậm trễ liền đưa bà về nhà.

Cậu nhìn điện thoại vẫn ở trong khung chat của anh hiện chế độ soạn tin nhắn lại không biết nên nói anh biết hay không.

Anh đã giúp cậu quá nhiều, cậu vũng không thể không biết ngại mà nhờ vả anh nhiều như vậy được.

Thiều Quang thở dài đi trên đường, bất giác đã lạc đường đành lấy điện thoại ra tra đường.

Khu này khá vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài bóng người đi qua, Thiều Quang có thể cảm nhận rõ ràng tiếng bước chân nện trên nền đất không chỉ của mình cậu.

Cảm giác bất an trục chờ trong lòng bùng nổ, cậu liền vội vã tăng nhanh bước chân, từ bước nhanh cuối cùng thành chạy hối hả, sắc mặt tái nhợt đi vì sợ.

Một bàn tay nhanh chóng túm được cậu, mặc cậu vùng vẫy bịt lấy mũi miệng cậu, móng tay gim vào da thịt cựa quậy, muốn thét lên cầu cứu.

Biết là phải nín thở nhưng phản xạ lại quá nhanh không cho cậu kịp duy nghĩ, cảm giác tê dại ập tới, đầu óc không tỉnh táo nổi.

" Không được, phải tỉnh táo"!!

Nhưng mí mắt lại không chịu nghe lời, cảnh vật trước mặt mờ dần rồi hoàn toàn chìm trong bóng tối.

" Mẹ ơi, mau lên, trốn ở đây, sẽ không sao đâu?"

Cậu nhẹ nhàng vuốt lren gương mặt gầy gò, hốc hác, xanh xao của người phụ nữ, cơ thể theo bản năng nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng vội vàng kéo người phụ nữ xuống tầng hầm.

Thân thể nhỏ bé căng chặt không tài nào chắn được hết thân thể người phụ nữ nhưng vẫn cố gắng che trở người đó sau lưng.

Tiếng đập cửa rõ ràng, cánh cửa tầng hầm dầy nặng phát ra những tiếng trầm đυ.c, thân thể lạnh lẽo đến phát run làm cậu mơ màng tỉnh dậy.

Mồ hôi khiến tấm áo sau lưng cậu ướt nhẹp, mồ hôi lại từ hai bên thái dương túa ra càng thêm lạnh lẽo.

Hai tay bị trói chặt cứng sau lưng siết đến mức không tài nào cựa quậy được, trước mắt tối đen như mực, mắt cậu bị một tấm vải bịt kín.

Cậu loạng choạng tìm chỗ dựa đứng lên, tiếng vang thanh thúy của sắt ma sát tràn ngập khắp căn phòng, Thiều Quang cười lạnh, sắc mặt xanh mét tự diễu.

Hóa ra...là mơ.

Cổ chân bị cái xích giầy nặng kháo chặt, như một con chó không thể phá nổi cái xiềng xích giam giữ bản thân, chỉ có thể nằm chờ chết trong tuyệt vọng.

- Két!!!

Tiếng cửa sát giầy nặng phát ra tiếng chói tai, trước mặt cậu vẫn là màu tối đen bao phủ, tiếng bước chân loẹt quẹt trên nền đất, phần bụng liền bị đá đau điếng làn cậu muốn nôn khan, nhưng cậu cố cắn chặt răng không cho mình phát ra tiếng.

- Sao hả? Không phải mày giỏi lắm sao, leo lên giường thằng đàn ông khác bị vứt bỏ thấy thế nào, vui chứ! Ha ha..

Giọng nói dù có hóa thành tro bui cậu cũng không thể nào quên được, gã phát ra tiếng cười càn rỡ, túm lấy tóc cậu lôi xềnh xệch.

- Mày chạy tiếp đi, chạy nữa đi, không phải mày giỏi chạy lắm sao, nào , chạy tiếp đi!!

Vẻ cam chịu nhẫn nhịn của cậu càng làm hắn thỏa mãn, lực đạp lên ống chân cậu càng mạnh, nước mắt không tự chủ được ứa ra, hàm răng cắn chặt đến mức đau đớn.

Sau một hồi thỏa mãn cơn giận, gã lục lọi trên người cậu, trực tiếp lấy đi vài đồng tiền mặt trong người cậu, vẻ mặt cực kì chán ghét đá lên người cậu.

- Làm đĩ cũng chỉ kiếm được nhiêu đây, đồ vô dụng.

Gã làu bà làu bàu đi ra ngoài, cánh cửa sắt một lần nữa khép lại, lúc này cậu mới dám thở ra, cảm xúc đau đớn càng là không giữ được nữa ập đến.

Nước mắt kìm nén không được mà lã chã rơi xuống thấm ướt cả tấm vải bịt mắt, cậu vẫn cố gắng không phát ra tiếng động, co người vào một góc.