- Hử, xin lỗi, cô bảo tôi xin lỗi, nực cười.
Cô ta hất tóc ra đằng sau, mùi nước hoa gay mũi ngập trong thang máy, nụ cười vực kì ngạo mạn.
- Ồ, hóa ra là cùng một giuộc, tán được rồi liền nghĩ mình có cái gậy chống lưng, ôm ấp nam nhân rồi liền thật mạnh miệng đi.
Cô ta ngạo mạn đưa tay lên cởi một cúc trước ngực, váy cũng được nhẹ dém cao lên, giày cao gót nện bước trên sàn.
- Nghèo thì yên lặng mà nghèo, hình như tôi nhớ là tôi có mấy cái váy có chít lỗi thời, cho cô có khi còn thành của quý ấy.
- Cô...
Hoàng Thư Liên tức giận nhưng không dám nói gì, im lặng ngượng ngùng mỉm cười với cậu.
- Xin lỗi, để cậu thấy điều xấu hổ rồi.
Mặt đỏ bừng xấu hổ.
Thang mây vừa lên được đúng tầng, cô ả liền bước ra, giật lấy tài liệu trong tay Hoàng Thư Liên, bước thẳng ra ngoài.
- Cốc Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Hoắc Vu vẫn không ngẩng mặt lren, tập trung dùng tốc độ đọc hợp đồng đọc toàn bộ những cán dỗ vợ.
- Giám đốc, đây là tài liệu mới bên phòng phát triển, cần chữ kí của ngài.
Cô ả bước vào, hai cái đuôi nhỏ cũng lẽo đẽo theo vào, giọng nói đặc biệt ngọt ngào, nào còn giọng điệu chua ngoa như vầy nãy, cực kì yêu kiều.
Nút áo lỉnh lẻo để lộ bờ ngực trắng nõn, lúc đưa tài liệu đặc biệt cúi cực thấp, nhưng tiếc là thính cho người mù xem.
- Để trên bàn.
Hắn thờ ơ nói, cô ả vẫn chưa hề rời đi, lấy tay vén tóc ra sau hơi cúi người về phía trước để lộ hình dáng nóng bỏng.
- Sếp à, ngài cần giúp gì không?
Giọng nói mềm mại, uyển chuyển, từng cách thức đều để lộ ra sự quyến rũ khó tưởng.
- Lần sau đừng sịt nước hoa, rất hôi.
- Khục!..
Cô ả cứng đơ người, nghe thấy tiếng cười quay lại trừng mắt dữ tợn, từ nãy đến giờ cô ra làm nhiều việc như vậy là vứt cho chó xem sao?
Cô ta giành lấy li cà phê mà Hoàng Thư Liên bê vào, đôi guốc nện trên sàn từng tiếng rõ ràng.
- Sếp à, em đã pha cà phê, mời sếp dùng...a!
Cô ta vừa đi vừa liếc mắt về sau, chân khẽ bước trật một nhịp làm li cà phê văng về phía trước hất toàn bộ nước lên trên bàn lẫn người Hoắc Vu.
- Ối sếp, em xin lỗi, em xin lỗi.
Cô ta khẽ nhếch môi liền tiến lại gần lấy khăn lau cho anh, muốn cởi giúp anh áo khoác.
Anh tức giận nhìn lại, đôi mắt xanh sắc bén nhìn cô ta khiến cô ta khựng lại.
- Cố Châu!
Hắn cực kì tức giận gọi ra, Cố Châu liền đi vào, nhìn tình cảnh trong phòng mà sắc mặt không biết nên buồn hay vui cho sếp nữa.
Bà cả đến công ty giám sát chồng liền gặp tình nhân...nhầm, con giáp thứ mười ba quyến rũ chồng mình, ha ha...
- Hoắc tổng.
Hắn rất lễ phép đáp lại.
- Cô ta ở bộ phận nào, gọi cho phòng nhận sự đi.
Hắn đen mặt cởϊ áσ khoác vứt thẳng vào sọt rác, sắc mặt đen kịt, đợi Cố Châu bước ra ngoài cậu cũng kéo Hoàng Thư Liên ra ngoài cùng.
Sắc mặt cô ả tái nhợt đi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng cầu xin, cô ta chỉ vừa nghĩ đến việc leo lên cao vậy mà đã bin đuổi việc, có chết cô ta cũng không muốn, muốn tìm được công việc lương cao như vậy quả thật khó như lên trời.
Mặc cô ta cầu xin vẫn bị hai nhân viên an ninh kéo ra ngoài không thương tiếc, trực tiếp đuổi người.
Bên ngoài.
- Cố Châu, sao dạo này anh không đến nhà tôi vậy?
Cố châu hơi khựng lại, bộ dạng thư kí chuyên nghiệp rất nhanh bình tĩnh.
- Dạo này công ty có chút nhiều việc nên tôi không qua được, có chuyện gì sao?
Thiều Quang xách túi cơm, Hoàng Thư Liên không dám ho he gì im lặng theo sau, có chút bồn chồn khi đến cả thư kí cao nhất trong công ty dùng kính ngữ với cậu, chắc chắn thân phận khôn bình thường.
- Không có chuyện gì, lương của anh một tháng bao nhiêu vậy?
- Lương tôi,...trên dưới trăm triệu.
Hô hô, chắc chắn không chỗ nào có thể lôi kéo anh rồi.
- Anh ngày nào cũng sẽ gọi anh ấy là Hoắc tổng sao?
Cố Châu cười xấu hổ gãi gãi mui.
- Cũng không bản, tôi chủ gọi ngài ấy là Hoắc tổng trươc sphats lương hai ngày và sau phát lương ba ngày, không tĩnh mỗi khi được thưởng.
Đúng là một thư kí tốt!!!
Thiều Quang vui vẻ cuối cùng cũng quay về phòng làm việc của Hoắc Vu cũng đã mười một rưỡi.
Vì cả buổi sáng không làm được việc gì cả nên phải làm bù buổi trưa, cậu gõ cửa bước vào, mặt không đổi sắc trêu chọc.
- Không nghĩ vận đào hoa của sếp Hoắc lại lớ như vậy, chắc em phải viết lên cái biển hoa đã có chủ cho anh thôi.
Hoắc Vu ngẩng đầu lên, khổng những không tức giận trước lời nói của cậu mà còn cười đến ngây ngô, khắp mặt đều cười đến vui vẻ.
- Không biết phu nhân giáng lâm đến chỗ phu quân là có chuyện gì? Không báo trước cho anh một tiếng xuống đón em.
- Em không đi thì làm sao biết được cái tên nhà anh lại trêu hoa ghẹo bướm như vậy đâu.
Hắn nhìn người yêu mình phụng phịu giận dỗi, khắp mặt càng là cười đến không khéo được miệng dỗ dành.
- Anh sai, anh sai rồi mà, anh có một bông hoa xinh đẹp như thế này là quá đủ rồi.
Hắn ôm cậu, để cậu ngồi vào lòng hắn, hôn cái chụt lên má cậu dỗ dành.
- Da mặt anh cũng thật quá dày đi!
Thiều Quang bị hắn hôm đến đỏ rực, buông lời giận dữ lại mềm mụp không hề có sức thuyết phục.
- Ừm.
Cậu nghẹn họng đành để hộp cơm lên bàn, mặt đỏ như gấc.
- Em về trước đây, anh mau ăn đi, cấm bỏ thừa đó.
Mặt xấu hổ bỏ chạy mất hút, Hoắc Vu cười đến vui vẻ, muốn giữ cậu lại cũng không kịp.
Mở hộp cơm thỏ ra liền thấy đồ ăn được làm đặc biệt chỉ dành cho mình hắn, hắn không nỡ ăn, tiếc nuối lấy điện thoại ra chụp lấy chục tấm, lại từ chục tấm đấy cân đo đong đếm mãi mới đăng lên dòng trạng thái.
[Cơm hộp tình yêu]
Hoắc Trì: ???? Mấy người có thể thôi rải cơm chó được không!!!
Trình An: Ối trời, thằng cả có phải bệnh rồi không??
Hoắc Thu Hùng:..@ Vợ...
Đặt điện thoại xuống xử lí sạch đồ ăn, chụp một tấm cơm hộp rỗng gửi vào nick cậu.
Hoắc Vu:[Đã ăn xong, rất ngon, cầu khen thưởng.]
Thiều Quang:[Mèo con xoa đầu.*]
Hoắc Vu:[ Thế thôi?]
Thiều Quang: ...
Thiều Quang: [Về nhà thưởng cho anh!]
Biết người yêu mình dễ ngại, hắn cũng không trêu chọc cậu nữa, dặn cậu ăm cơm rồi ngủ trưa, còn mình quay lại làm nốt việc của mình.