Chương 43: làm khó.

- Anh đi làm cẩn thận nha.

Hoắc Vu nhìn cậu, cứ vậy um lặng nhìn cậu chàng cười đến tươi rói dần dần chuyển sang nghi hoặc mới cất tiếng.

- Chỉ vậy thôi?

Anh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu, cười đến nhẹ nhàng khoan khoái.

- Nụ hôn tạm biệt, anh đi đây.

Thiều Quang mắt trợn chừng kinh ngạc, mặt theo tốc độ tên lửa liền đỏ bừng lên run rẩy kinh hãi.

- Anh...

Sao lại càng lúc càng vô sỉ như vậy chứ!!!!

Hôm nay là chủ nhật nhưng Hoắc Vu vẫn phải đi làm, công việc ở công ty vẫn là không thể bỏ, đi 7 giờ sáng, về 6 giờ tối, công việc chồng chất như núi.

Bỗng nhiên cậu tự hỏi mấy tổng tàu trong truyện lấy thời gian đâu để đi tán gái nhể? Một câu hỏi nan giải?

Tác giả biểu đạt: truyện lãng mạn không cần quá thực tế!!!

Được rồi, để làm một người yêu tiêu chuẩn cần...hừm...

Thiều Quang chăm chú nhìn vào điện thoại.

[ Lầu 1: chủ thớt lần đầu có người yêu sao? Ngây thơ quá!!].

[Lầu 2: Câu hỏi đáng yêu quá!! Chủ thớt muốn được tặng dao hay tặng mìn!!]

[Lầu 3: làm người yêu tiêu chuẩn không khó, trực tiếp thắt nơ chính mình tặng anh ấy là được]

[Lầu 4: Ái chà! Lầu 3 được nha, còn có thể suy ra như vậy luôn!!]

[Lầu 5: Tha cho cẩu độc thân đi được không???!! Mấy người có thể thôi vung cơm chó như vậy không???!!]

[Lầu 6: Trực tiếp lăn giường đi, đừng nói nhiều?]

[Lầu 7: Mấy người có cần biếи ŧɦái nhue vậy không!!!!? Nhưng tui thíchヾ(=`ω´=)ノ”]

[Lầu 8: Bạn làm cơm hộp tình yêu cho bạn tria của bạn đi, bạn trai tôi cũng rất thích đó.]

[Lầu 9: rủ anh ấy đi xem phim hẹn hò.]

[Lầu 10: Ăn một bữa tối cảm động ( lạnh)]

[Lầu 11: Tâm sự với nhau.]

[Lầu 12: hun hun.]

[Lầu 13: lăn giường, trực tiếp lăn giường đi, đừng nói nhiều!!!!]

Thiều Quang đọc xong đống bình luận mặt lại nóng hầm hập uống vội ngụm nước hạ hỏa.

- Ting!

Chuông cửa reo lên, cậu vội ra lấy hàng, hôm qua cậu có đặt một hộp cơm hình thỏ, với một chai nước size nhỏ, phòng ngừa Hoắc tổng trốn uống thuốc, ừm, chắc chắn là như vậy!

Cơm hộp thì cậu học trên mạng, đầu tiên là nấu cơm, bỏ thêm hạt bắp, đậu hà lan, ít thịt, cho thêm ít mắm, bột canh, hạt nêm rồi nấu.

Tiếp đến chiên trứng cuộn, thêm hai quả cà chua, ít rau làm salad, luộc sườn làm sườn xào chua ngọt, bỏ thêm vài quả táo tráng miệng.

Nước thì cậu lấy cam nấu đường với mật ong cho nào bình, đổ thêm ít nước đợi tan ra là xong.

Trông ít ít như vậy làm xong cũng thực lâu, vừa ngần đầu lên đã đến 11 giờ, cậu cho hộp cơm vào túi liền xách ra ngoài.

Trước cổng công ty, ngẩng mặt lên nhìn cũng chả thấy được tầng cao nhất, người đi người vào khoác trên mình bộ vest công sơ lịch sự, đứng đắn.

Lại nhìn mình áo hoodie trắng, quần bò, dép cá sấu( mới mua) có được vào không nhể?

Nhưng...

- Cậu kia, ở đây là chỗ làm việc, không phận sự miễn vào!

Cậu bình tĩnh đưa về chú bảo vệ đứng nghiêm trang một tấm thẻ, liền cứ thế không ai ngăn cản.

Nở một nụ cười nguy hiểm, cậu cứ thế bước vào thang máy trong ánh nhìn mắt tròn mắt dẹt của nhân viên.

- Là...đúng không!!!

Sự kích động vụt một phát làm gãy thanh chỉ số, sự kích động muốn bùng nổ.

- Phòng số mấy ta?

Đứng trong thang máy ngẩn người, chính xác cậu không biết Hoắc Vu làm việc ở tầng mấy nữa.

Chưa ngẩn người được bao lâu liền có người đi vào, trang phục của cậu liền trở nên cực kì nổi bật trong những bộ đồ công sở.

Được rồi, mình không xấu hổ, người khác sẽ xấu hổ thay mình!!!

- Cậu muốn tìm ai vậy? Tôi có thể giúp cậu_

Một cô gái tóc ngắn ngang vai, gương mặt không quá nổi bật nhưng cực kì tươi tắn, trong tay ôm một sấp tài liệu nhỏ.

- Tôi tìm tổng giám đốc, không biết anh ấy ở tầng nào?

Cô nàng khẽ khựng lại, khuôn mặt cực kì bối rối.

- Phòng ngài ấy ở tầng 18, cậu cần thì tôi có thể dẫn cậu lên.

- Ừm, tôi chỉ là nhân viên tạm thời thôi, chắc tôi không giúp gì được cho cậu.

Cậu khá có thiện cảm với cô gái này, mỉm cười tươi rói đáp lại.

- Chị tên là gì vậy?

Cô bối rối siết chặt tập tài liệu trong tay.

- Tôi là Hoàng Thư Liên.

- Em tên Thiều Quang, cảm ơn chị Liên, phiền chị chỉ đường cho em rồi.

Được người đẹp đáp lại mặt cô liền đỏ tưng bừng, bối rối đứng một góc trong thang máy, cái phường nhan khống thật là hết thuốc chữa.

Cánh cửa thang máy một lần nữa mở ra, cô gái bước vào, kéo theo mùi nước hoa nồng nặc, khuôn mặt trang điểm đậm xinh đẹp, nện guốc từng bước trên sàn.

Cô ta nhìn Hoàng Thư Liên với ánh mắt ghét bỏ, sắc mặt khó chịu trực tiếp huých vào người cô khiến cô lảo đảo lùi về sau được cậu đỡ lại.

- Đi đứng kiểu gì vậy, không biết nhìn đường à, hừ, sáng ra đã gặp thứ gì rồi không biết.

Cô ả khó chịu phủi lớp bụi tưởng tượng trên quần áo, lấy chiếc gương ra soi lại lớp trang điểm của mình, vừa soi vừa liếc sang chỗ cậu.

- Ái chà, ai đây, dụ dỗ trai trẻ như vậy, cô đúng là có tài năng thật đó.

Ánh mắt cô ta có chút hứng thú với khuôn mặt cậu, nhưng lại liếc nhìn quần áo, đồ ăn xách trong tay cậu, ánh mắt lập tức lại ghét bỏ.

- Hô hô, đúng là nồi nào úp vung nấy, được mỗi cái mặt đẹp, cũng chỉ là một tên nghèo kiết xác.

Cô ta cười nguẩy một tiếng.

- Xin...xin lỗi đi!

Hoàng Thư Liên khó khăn cất tiếng, bị cái nhìn của cô ta dọa cho có chút rụt người lại nhưng vẫn cố gắng đứng vững chắn trước người cậu.