Chương 42: bệnh.

- Ông nội có nhắc đến, anh có người yêu rồi sao, có thể giới thiệu cho em được không?

Trình Duy hơi nghiêng đầu, mái tóc đen ngoan ngoãn trượt xuống, vừa ngây thơ vừa xinh đẹp, nhìn lâu cực kì cuốn hút.

- Khi em ấy khỏe tôi sẽ giới thiệu cho cậu, tôi còn có việc, đi trước.

Hắn hoàn toàn không thèm để ý đến Trình Duy bước lên tầng hai.

Trình Duy liền bị vây quanh bởi những ngườu khách khác, cũng nhanh chóng cười tươi đáp lại, xin phép lui trước.

Cậu ta ngồi trên ghế ngoài ban công, nào còn vẻ ngoan ngoãn vừa nãy, ngón tay bấm vào thành ban công đến trắng bợt, móng tay cái bị cắn đến bật cả máu nhưng cậu ta hoàn toàn không cảm nhận được.

Ánh mắt ghen ghét đố kị, biểu cảm khuôn mặt cực kì vặn vẹo.

Hoắc Vu ngay từ đầu đã được sắp xếp đính hôn với cậu ta, người bên cạnh anh ấy phải là cậu ta, chỉ có cậu ta mới xứng đáng đứng bên cạnh anh ấy.

Bao nhiêu năm hắn ở bên ngoài cố gắng học tập, chỉ để xứng đáng đứng bên cạnh anh, vậy mà lại có một tên không có mắt chen vào mối quan hệ của họ, tại sao nó không cần cố gắng lại vẫn có thể ở bên cạnh anh ấy.

Tại sao? Nó lại dám cướp anh ấy khỏi tay tao, không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được!!! Không thể chấp nhận được!!

Sau khi đối phó được với Nhậm Phúc Khánh, Hoắc Vu cũng lên xe đi về, đầu hắn nặng trịch do men rượu, bụng lại bắt đầu sôi lên đau đớn khó chịu.

- Hoắc tổng.

Cố Châu thấy sắc mặt trắng bệch của anh liền vội lấy thuốc đưa với nước nhét vào tay anh.

- Anh về rồi.

Sau khi cảm thấy ổn định hơn hắn mới bước xuống xe vào nhà, đèn trong nhà vẫn sáng chưng, vừa vào nhà đã có người ra đón, làm tâm trạng đen xì của anh dịu lại hẳn.

- Ừ, anh về rồi, sao em còn chưa nghe vậy, mai còn đi học đó.

Anh xoa đầu cậu, cảm nhận độ mềm mại dưới lòng bàn tay mình tâm trạng thoải mái vô cùng.

- Không sao, em đợi anh, cũng làm bài luôn, đợi em chút.

Đưa anh đến ghế ngồi xong cậu liền chạy vào bếp lấy canh giải rượu đặt vào tay anh.

- Chiều em có ra ngoài mua chút đồ, anh mau ăn đi, bữa khuya đó.

Cậu đặt dĩa bánh kếp trước mặt anh, lòng anh nhộn nhạo, ấm áp vô cùng, cảm giác được người yêu nhỏ quan tâm thật thích.

Sắc mặt kém cực kì, đầu lông mày nhíu chặt lại, màu bôi trắng bệch mím chặt lại, mồ hôi vã ra trên trán, tay bấm chặt lấy tay vịn đến trắng bệch.

- Anh...anh ..có sao không?

Thiều Quang lo lắng không thôi, sắc mặt cũng muốn trắng đi theo.

- Em..em gọi Mặc Lưu, đợi em...Hoắc Vu!

Thiều Quang thót tim, từ kẽ bàn tay che miệng của anh rỉ ra chất lỏng màu đỏ rực chảy vào trong tay áo, vài giọt cứ vậy rơi trên ghế.

Mặc Lưu vừa đến đã bị cậu kéo xồng xộc lên tầng, cậu giúp anh lau sạch vết máu, vệ sinh cẩn thận, cũng gọi luôn cho cả Cố Châu luôn rồi.

- Ai chà, vẫn sống tốt đó chứ.

Mặc Lưu lầm bầm với Hoắc Vu trên giường, tay ấn lên bụng anh.

- Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, còn muốn sống không hả, không biết từ chối rượu người ta sao?

Hắn tức muốn nổ phổi, đánh hắn mấy cái mới ra khỏi phòng thông báo cho cái người bị dọa đến không nhẹ bên ngoài.

- Cậu không cần lo quá đâu, bệnh cũ thôi.

- Anh...anh ấy..

Thấy hốc mắt cậu cũng muốn đỏ hồng lên, hắn cũng có chút mềm lòng không dám nói nặng lời, dù sao bảo bối tâm can của người ta cũng dám chọc thì tiền lương của hắn cũng coi nhau xong.

- Viêm dạ dày cấp, cậu ta bị lâu rồi, do để bụng đói uống rượu nên tái phát, cậu chú ý chăm sóc cậu ta, tôi về trước đây.

Nghe Mặc Lưu khẳng định anh không sao cậu mới dám thở ra, chân mềm nhũn ngồi thẳng xuống đất.

- Em biết anh tỉnh rồi, không cần giả ngủ đâu.

Hoắc Vu lúc này mới mở mắt ra, trong mắt là một mảnh thanh triệt nhìn cậu, sắc mặt kém, đôi môi trắng bệch hơi nhếch lên.

- Anh không sao, bệnh cũ thôi, dưỡng một chút là khỏi.

Thiều Quang vẫn im lặng không nói gì, đôi mắt to trừng lên, cực kì đáng sợ( yêu).

- Anh nói thực đó, anh không sao.

...

Cậu vẫn tiếp tục trừng anh, dưới ánh mắt dữ dằn, anh đành quy phục trước thê uy.

- Anh sai, anh sai rồi, anh nên làm em lo lắng.

- Còn gì nữa?

Miễn cưỡng đáp lại anh, Hoắc Vu có chút dở khóc dở cười, người yêu anh sao bây giờ lại bắt đầu trùng khớp với mẹ anh rồi.

- Anh không nên giấu em tự chịu đựng nữa.

- Hứa đi!

- Anh hứa, anh hứa sẽ không giấu em chuyện gì nữa, nếu có lần sau...

Cậu lại bắt đầu trừng anh tức giận.

- Anh còn muốn có lần sau nữa!!!

- Không có lần sau, tuyệt không có lần sau!!!

Anh cảm thấy thật hạnh phúc, người yêu nhỏ của anh vẫn như vậy, vẫn luôn quan tâm anh.

- Anh còn cười được nữa hả, anh hứa rồi đó, đừng có đem sức khỏe mình ra chơi đùa nữa!!!

- Tiền mata còn có thể kiếm lại được, ức skhoer mất không thể hồi phục như ban đầu được, phải chú ý...

Được rồi, cái khoản càm ràm này anh vẫn là không quen đi.

- Em hầm ít cháo rồi, anh ăn một chút rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi.

- Được.