Trần Thư Yến lén lén lút lút từ cửa sân tập trong nhà kéo Thiều Quang ra ngoài, trước không khí tràn mùi thuốc súng nồng nặc, trực tiếp biến mất.
- Ha, thoải mái, thực thoải mái.
Giờ ra chơi là thời gian hiếm hoi duy nhất để đám học sinh quậy phá, đặc biệt là đám học sinh chuyên môn trèo tường trốn tiết.
Sân thể dục cực rô gj lớn đang có mấy thanh niên bị thầy rượt cho chạy sấp mặt, khổ cực như vậy nhưng so ra thể chất cực không tồi.
Vừa vào trong lớp liền ấm hẳn người, Trần Thư Yến vui vẻ ngồi gặm nhấm đồ ăn, Thiều Quang cũng rảnh rỗi lấy đề ra làm.
Vừa lấy đề ra liền một sấp thư rơi từ ngăn bàn ra đến mức làm người ta ghen ghét không thôi.
- Uầy, vận đào hoa thiệt lớn nha, thật ghen tị chết mất ~
Cô tuyệt không ngại việc trêu chọc người khác, đặc biệt là cái bản mặt dễ xấu hổ như Thiều Quang, bị trêu một chút mà mặt đã có xu hướng đỏ lên rồi.
- Bạn Thiều Quang thân ái, nếu bạn có lỡ đám cưới trước mình thì nhớ mời mình nha ~.
- Thư Yến, cậu đừng trêu nình nữa, thư phải xử lý thế nào đây?
Thiều Quang bất lực, nhiều lúc muốn nói nhưng miệng của Triệu Thư Yến quá nhanh quá độc, hại cậu không nói được câu nào.
- Cậu không muốn thì thùng rác nằm bên kia, mời.
- Thế có phải không tốt lắm không?
- Cậu chính là quá...ngây thơ như vậy nên...hai thứ lù lù trước mặt vẫn không biết ý của người ta đó.( Hiểu lầm rồi bà cô ơi!!)
Được rồi, CP cũng là cô ghép, thuyền cũng là cô chèo, bảo sao cô không nóng cho được, trong khi chính chủ ngốc nghếch như vậy!
Triệu Thư Yến bày tỏ nỗi lòng, vẫn ngoan ngoãn giảng cho cậu đề tiếng Anh đặt trên bàn.
Sau khi về đến nhà cũng đã 7 giờ tối, kết thúc tiết tự học đứa nào đứa nấy mệt rã rời, Hoắc Trì lại cực kì tràn trề sức sống đi chơi bóng rổ.
Hôm nay cậu nhắn trước với dì nấu cơm sẽ ăn ở ngoài, nên trong tủ chỉ có đồ ăn ngọt.
Hiếm khi Hoắc Vu không có ở nhà, cậu phải tranh thủ ăn mì!!
Ra siêu thị gần nhà hốt hai gói mì với vài thứ linh tinh vào giỏ rồi xách về.
- Tinh!
Hoắc Vu: Em ăn cơm chưa?
Vừa nghĩ đến tào tháo, tào tháo liền xuất hiện, Thiều Quang có chút chột dạ.
Thiều Quang: em đang chuẩn bị nấu, một lúc nữa là ăn được rồi.
Thiều Quang: mấy giờ anh về?
Hoắc Vu: Tầm hơn mười giờ, em ngủ trước đi.
Thiều Quang: Được, chú ý an toàn.
Hoắc Vu cũng không nhắn lại nữa cậu mới thả lỏng ra một chút.
Gần nhà cậu có một cái công viên khá rộng, giờ này người đi chạy bộ khá nhiều, người cao tuổi ra tụ tập chủ yếu là tập thể dục dưỡng sinh, thế mới biết các cụ cực kì dẻo dai.
- Ông ơi, cho cháu một xuất bánh kếp.
Từ xa mấy đứa trẻ cười nói vây quanh chiếc xe, người lớn cũng cực kì thích thú.
- Cậu trai trẻ, cậu muốn một xuất không?
Một ông láo tóc hoa râm, trang phục cực kì bình thường, nụ cười tươi tắn trên khuôn miệng xởi lởi mời khách, quả nhiên thu hút không ít người.
- Cho cháu hai xuất.
Mua về cho Hoắc Vu một xuất.
- Của cậu đây!
Ông lão niềm nở đưa túi bánh cho cậu, Thiều Quang vui vẻ nhận lấy rồi rời đi, cảm giác không thoải mái làm cậu bồn chồn không thôi.
Luôn có tầm mắt nào đó dán vào gáy khiến cậu lạnh sống lưng mà quay lại.
- Cậu trai trẻ, lần sau quay lại nha!!
Có lẽ là do cậu nghĩ nhiều đi.
...
- Ông chủ.
Một chiếc xe đen dừng lại trước chiếc xe hàng, người mặc áo đen từ trong đó bước ra mở cửa xe làm động tác mời.
- Dọn dẹp đi.
Vài người mặc áo đen khác liền nghe sắp xếp làm việc, chiếc xe cũng lăn bánh rời khỏi nơi đó như chưa từng có xuất hiện.
...
Hoắc Vu cũng đã tới bữa tiệc, nhanh chóng liền có người đến mời rượu hắn, vì đứng trên cao lâu nên quanh người hắn luôn tạo ra khí áp khiến người khác khó lòng tiếp cẩn, đặc biệt là lúc hắn không thích.
Thỉnh thoảng sẽ tiếp chuyện với vài người, còn lại hắn sẽ đứng một bên quan sát bữa tiệc.
- Tiểu Vu, lâu lắm rồi mới gặp cháu, càng ngày càng tưởng thành, sắp làm ông nhận không ra rồi.
Một ông lão tóc hoa râm ngồi trên xe lăn được đẩy vào, nở nụ cười niềm nở chào đón.
- Cháu chào ông Nhậm, chúc ngài toàn phúc toàn thọ.
Hoắc Vu nở nụ cười công nghiệp đáp lại, có lẽ do hắn quá đẹp nên chỉ cần khóe môi hơi nhếch lên đã tạo cảm giác nho nhã, lễ độ, không còn xa cách như trước.
- Cái tên nhóc này, còn bầy đặt khách sáo với ông nữa, nghe nói cháu có bạn trai thì phải, vậy mà còn giấu ta, không cho ta biết mặt.
- Em ấy không khỏe nên em ấy nghỉ ở nhà, khi nào có dịp cháu sẽ giới thiệu cho ông.
Đáy mắt xẹt qua tia tàn nhẫn, mi mắt rũ xuống che đi toàn bộ cảm xúc, yên lặng cười đáp nhã nhặn.
- Nhóc muốn giấu ta rồi đúng không, cái tên nhóc này.
- Ông !
Cậu trai nhỏ nhắn đẩy xe cho ông lên tiếng có chút ý trách cứ.
- Được rồi, được rồi, Tiểu Vu, đây là Trình Duy, lâu lắm rồi hai đứa không gặp nhau, cũng phải hơn mười năm rồi chứ, nhớ ngày xưa đứa nhóc này cứ thích đuổi theo cháu gọi anh trông như cái đuôi nhỏ vậy..
- Ông à!!
Trình Duy xấu hổ, mặt cũng ửng lên rạng mây hồng thẹn thùng nhìn về phía Hoắc Vu rồi lại thu mắt về xấu hổ.
- Được rồi, ông biết ông biết, lão già này giông dài quá rồi, để cho hai đứa nói chuyện với nhau, ông già rồi, vẫn nên để không gian riêng cho mấy đứa trẻ các cháu ha ha.
Một người khác liền qua đẩy ông đi những nơi khác nhau trong bữa tiệc.
- Ca, lâu lắm mới gặp, anh dạo này tốt chứ?
Trình Duy liền xán lại gần ôm lấy cánh tay hắn, khuôn mặt cậu ta vốn khá xinh đẹp, thuần là người Đông Nam Á, mắt đen tóc đen, mũi hơi tẹt nhưng lại làm cho người ta có cảm giác trẻ hơn tuổi, cực kì trẻ con, thuần khiết.
Đôi mắt hai mí to tròn nhìn hắn cười đến lấp lánh.
Hắn rời đi cánh tay Trình Duy đang ôm, giữ khoảng cách tối thiểu, mặt lạnh đáp lại.
- Tôi rất tốt, cảm ơn cậu quan tâm.
Hoắc Vu rời cánh tay tạo khoảng cách, sắc mặt cậu ta cứng đơ lại, rất nhanh lại tươi cười hoạt bát hỏi chuyện, hoàn toàn không thấy được sắc mặt càng lúc càng đen xì của Hoắc Vu.