Trời đổ cơn mưa tí tách, trên đường những bóng người vật vờ thiếu sức sống, bên trong một cọ klhemr chật chội lại có người đang chạy thục mạng, mua ướt người cũng không dám dừng lại kiếm chỗ trốn.
Gương mặt kinh hoàng sợ hãi, hắn nhanh chóng bị sát nhân cắt đứt cổ, đôi mắt trợn tròn nằm trên vũng máu đặc quánh đỏ rực.
Tiếng chớp nhoáng lên ánh sáng, gương mặt sát nhân như ẩn như hiện nở nụ cười quái dị khát máu.
- Đoàng!!!
- Cụp.
- Hự!
Cậu giật mình bật ngửa người, đầu đập mạnh vào cằm Hoắc Vu một tiếng động không nhỏ, cả hai người ôm cằm, người ôm đầu suýt xoa.
- Em xin lỗi, anh có sao không?
Nhìn cái cằm tuyệt đẹp bị mình bích vào hơi đỏ lên, Thiều Quang xoắn xuýt không thôi.
- Anh không sao.
Anh quả thực không bị sao cả, lúc đầu có chút đau thật, anh xoa đầu cậu ôn tồn quan tâm.
- Không được, sao lại không sao được, gương mặt này mà bị làm sao chắc em tội lỗi chết mất!!!
Cậu vội xoa cằm cho anh, đôi mắt lúng liếng soi mói nhìn vệt hồng không rõ ràng nổi lên.
- Hóa ra em chỉ quan tâm đến sắc đẹp của anh thôi sao?
Hắn véo lấy hai má cậu, cảm giác mềm mại cực kì thỏa mãn, đầu lông mày nhăn lại thể hiện sự tức giận, lời nói oán trách.
- Ui em xin lỗi mà ui!
- Được rồi, không trêu em nữa, mai đi nghỉ đi.
Anh đứng lên tắt màn hình chiếu rồi cùng đi về phòng, bỗng bị cậu túm lại.
- A Vu, ừm, tối nay em có thể ngủ với anh được không?
Tuyệt đối không phải vì cậu muốn làm gì Hoắc Vu nên mới xin ngủ cùng anh, cũng chẳng phải cậu sợ ma đâu nên đừng nghĩ bậy!!!
( mẹ: sao có cảm giác con giấu đầu lòi đuôi vậy?)
- Được.
Chỉ chờ anh đồng ý liền vội vàng về phòng lấy thêm một cái gối đi qua, chờ Hoắc Vu tắm xong liền lên giường đi ngủ.
Hai người cùng nằm trên một chiếc giường, cùng ngủ, tình cảnh hết sức trong sáng, chỉ có ngủ mà thôi.
Nhìn kẻ xin ngủ cùng anh lại đơn thương độc mã ngủ trước, ngủ đến đặc biệt ngon, nước miếng cũng sắp chảy ra đến nơi rồi.
Anh cười nhẹ một tiếng, cũng không tính làm việc đềm đắp chăn cho cậu, tắt đèn rồi đi ngủ.
Thiều Quang ngủ cũng không yên, vặn vẹo một hồi lần mò tìm kiếm, cuối cùng ôm Hoắc Vu chặt cứng, cả người cũng muốn treo lên người anh.
Hoắc Vu có chút cười không nổi, từ khi nào người yêu nhỏ lại dính người như vậy chứ?
Anh điều chỉnh lại tư thế thoải mái, ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu thỏa mãn dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau...
- Tối nay anh phải đi dự tiệc, tối sẽ về muộn, em ngủ sớm đi.
Anh dừng xe lại trước cổng trường, Thiều Quang hơi nhướng người về phía anh hôn cái chụt lên má, không đợi anh phản ứng liền vọt ra ngoài.
- Nụ hôn tạm biệt, anh đi cẩn thận nha!!!
Anh nhìn theo bóng cậu chạy mất hút mới hoàn hồn lại, cười đặc biệt tươi, người yêu anh cũng thật quá đáng yêu rồi.
Tâm trạng tổng giám đốc đặc biệt tốt, những nhân viên cần xét duyệt hồ sơ như vớ được thời cơ vàng mà đi tới, sếp đặc biệt dễ tính duyệt ngay và luôn.
Nhóm nhân viên vui sướиɠ quá độ vừa khóc vừa cười, đến muốn nhảy múa ngay trong công ty luôn vậy.
- Thiều Quang!
Úc Vân hiếm khi thấy mặc đồng phục, bình thường thành viên đội thể dục toàn mặc áo đội luôn, hôm nay quả thật có cái nhìn mới.
Người mặc cực kì nghiêm chỉnh, cà vạt thắt cẩn thận, áo khoác đồng phục kết hợp với áo phao bên ngoài, vẫn không giảm khí chất năng động.
- Chào cậu, hôm nay cậu không tập sao?
Học sinh thể dục thường rất ít khi lên lớp, vì họ đại diện cho trường đi thi đấu, thành tích kém một chút cũng không lạ.
- Hôm nay nhà trường cho nghỉ để chuẩn bị sân, sắp tới thi đấu với trường cấp ba số ba, cậu có tới coi không?
Hắn hào hứng nhìn cậu, cặp mắt long lanh như muốn bắn mấy cái lấp lánh lên trên mặt cậu, áp lực.
- Tôi sẽ đến, cậu thi đấu tốt nha.
Úc Vân vui vẻ cười toe toét, dù có là nam đi nữa thì dù sao cậu cũng là tình đầu của hắn mà, vui vẻ để hết lên trên mặt.
Đầu xuân thời tiết vẫn thực lạnh, một cơn gió muộn màng quét qua cũng đủ làm người rùng mình.
- Ách xì!!
Thiều Quang ngứa mũi mà hắt hơi, khẽ xoa mũi, không biét đang yên đang lành ai nhắc mình vậy.
- Cậu bị lạnh sao, có sao không, tôi cho cậu mượn áo nè, mau khoác vào, lạnh thành như vậy sẽ bị cảm đó.
Nhìn gương mặt hồng lên do lạnh, mỗi nhịp thở liền thở ra một màn sương mờ ảo, đôi mắt hồng mông lung, chóp mũi đỏ lên xịt xịt, Úc Vân bị dáng vẻ này đạp cho gục ngã.
Mối tình đầu của hắn thực quá đẹp mà!
Thiều Quang từ chối nhận nhưng bị Úc Vân liền mạch khoác lên người cậu, kéo khóa lên đến tận cổ liền không tài nào khúc nhích nổi.
Cái áo ngoại cỡ không khác gì áo của Hoắc Vu, người ta mặc vừa vặn, đến lượt cậu mặc chính xác là đeo bao tải vào người, đến ông tay áo còn thừa ra một đoạn rõ dài.
Thiều Quang trợn mắt cá chết, không sao, cậu sẽ còn cao lên mà.
Tự tiêm cho mình liều động viên xong cũng đã vào trong lớp, ánh mắt cả lớp liền đập về phía cậu, có trực tiếp, có lén lút, cậu đã quá quen rồi nên lười phản ứng luôn.
Ngồi bẹp vào ghế gục xuống liền ngủ, có trời mới biét sáng ra vừa dậy đã nằm gọn trong vòng tay người hê là cảm giác xung sướиɠ đến mức nào.
Nhan sắc buổi sáng vừa ngủ dậy cũng đẹp nữa, sao lại có thể đẹp như vậy!!!! Biết đẹp như vậy là hại nước hại dân lắm không hả!!!
Tiêm cho mình liều thuốc tăng lực xong, ngẩng mặt lên đã nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Hoắc Trì nhìn mình,...ừm...đúng hơn là nhìn cái áo khoác trên người mình.
- Cậu giúp tôi kéo khóa xuống được không, hình như cái khóa này kẹt vào vải rồi, tôi kéo không ra.