Chương 39: xem phim.

- Em đợi anh một chút nhé.

Ánh mắt cậu nhìn vào tiệm trà sữa nãy giờ, anh có chút buồn cười lại cũng có chút khó chịu, anh muốn cậu có thể dựa dẫm vào anh nhiều hơn nữa.

Cậu rụt đầu lại, cả nửa khuôn mặt chìm vào trong chiếc khăn quàng cổ, mái tóc màu trắng đung đưa trong gió, vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn.

Đôi mắt màu đỏ linh động, trong suốt chọc người trìu mến, cả người bọc trong chiếc áo hoodie trắng mềm mại, xinh đẹp.

- Cái cậu bên đó đẹp trai quá đi mất, muốn xin in4 quá đi!!!

- Đẹp thật đó, bảo bối nhỏ, aaa, mẹ yêu con quá đi mất!!

- Làm sao giờ, muốn làm quen quá!!

- Không biết có người yêu chưa ta?

Hai cô gái đứng cách cậu một con đường, xì xầm thảo luận trên trời dưới đất kích động không thôi.

- Đẹp thật đó.

Giọng nói lành lạnh từ đằng sau các cô truyền đến, vừa quay đầu lại đã bị một cái nhan sắc khác đập cho hộc máu, giờ này là giờ hoạt động của mấy người đẹp sao???

- Tôi biết cậu bạn này có người yêu rồi nha.

Hai cô gái kinh ngạc bị lời nói với vẻ ngoài làm cho chấn kinh, ngơ nhác nhìn anh tiến tới chỗ cậu đứng, kéo mũ áo hoodie lên che chắn mà hôn cậu.

Hai cô gái như bị điện giật cứng đờ người, thâm tâm lại biển động phong ba.

" Aaaaaaaaaaa, là ghen phải không, là ghen đúng không!!!!!"

" Kích động chết tôi rồi, bên đó cũng nghĩ giống tôi đúng không!!!!!"

" Bên này hiểu mà, tôi không nhìn được mất, bây giờ tôi có thể viết ba nghìn chữ...không không, phải là hai mươi nghìn chữ rồi aaaaaaaa"

" Tổng tài dấm chưa hay ghen × mỹ nhân ngây ngô xỉnh đẹp!!!!! Cp này tôi chèo, ngọt chết tôi!!!!"

Hai chữ xấu hổ vô cùng cực khổ đánh bùm bụp vào mặt hai bà cô này nhưng hoàn toàn bất lực.

" Xấu hổ": bé tủi thân, bé muốn nghỉ việc!!!

Hai người nắm lấy tay nhau, mười ngón đan vào nhau chặt chẽ kháng khít, nửa khuôn mặt để trong lớp khăn quàng cổ vẫn chưa hết choáng váng, cả mặt đỏ bừng như gấc chín.

Sao có thể làm việc này tự nhiên như vậy chứ!!!! Rốt cuộc ai dậy ai mấy thứ linh tinh như thế này vậy!!!

Mặc Lưu: ách xì!!!!

- Bảo bối, em bị cảm sao?

Lâm Hùng đang chuyên tâm xoa eo cho người yêu, hắn xoa mãi thành quen, sắp đi mở tiệm được rồi.

- Có cảm cũng do cái tên chết tiệt nhà anh, khi không thích làm trong phòng tắm làm gì, hừ!!

Mặc Lưu tức giận không thôi, eo đau chân mỏi, muốn đấm tên lưu manh này cũng không còn sức lực, ngoan ngoãn nằm hưởng thụ.

- Do anh, do anh sai, bảo bối, đừng tức giận hại thân thể.

Hắn bình tĩnh xoa nắn, cổ họng lại có chút khát khô với hai quả mông căng tròn đầy đặn trong tay mình, muốn cắn một miếng.

- Nè, anh sờ đi đâu vậy!!!

Đến khi về đến nhà rồi, cậu vẫn chưa thể quên được cái cảm giác lúc đó, thẫn thờ ngồi trên ghế.

- Em tắm trước hay em tắm trước đây...hay là chúng ta cùng...

Hoắc Vu nhìn cậu, tay vươn tới cởϊ áσ khoác ngoài của cậu làm cậu co rúm người, mặt không khỏi đỏ bừng bừng.

- Em tắm trước!!!

Hoắc Vu nhìn bộ dáng chạy trối chết của người yêu, bị dừng hình mất hai giây bỗng bật cười khúc khích.

Thiều Quang ngồi trong bồn tắm ấm áp, cả mặt cũng muốn chìm xuống không phải nghe tiếng cười của anh, không nghĩ tới cái người đứng đắn như vậy cũng có ngày nói ra toàn những câu chọc người đỏ mặt không thôi.

Cậu khoác chiếc áo tắm dài trắng muốt, cả người như chiếc bánh trôi mới luộc hồng hào căng tròn, làn da bị hun nóng hơi hồng hồng, đôi mắt xinh đẹp ngẫn nước.

Hàng mi ướt càng làm sắc sảo cho đôi mắt, mái tóc ướt đẫm ngoan ngoãn ôm vào khuôn mặt, vừa đáng yêu vừa chọc người khi dễ.

- Qua đây, anh sấy tóc cho em.

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống giường, bàn tay to lớn luồn qua sợi tóc chạm đến da đầu cũng muốn tê dại, thoải mái dễ chịu vô cùng.

Bàn tay to lớn mang theo vết chai trong lòng bàn tay lấy tay cậu

- Đi với anh.

Anh dắt cậu đi đến căn phòng cuối hành lang tầng một, căn phòng này nếu không để ý tuyệt đối sẽ không phát hiện, vừa bước vào liền choáng ngợp.

Bên trong là tấm màn chiều rộng lớn, cách bầy trí căn phòng không khác gì so với rạp chiếu phim thu nhỏ vậy.

- Anh muốn dắt em đến rạp chiếu phim nhưng nhớ ra nhà mình cũng có, hi vọng em thích.

- Cảm ơn, em rất thích!

Nghe giọng nói hưng phấn của cậu làm trái tim căng thẳng của anh nhẹ nhàng thở ra.

- Em muốn xem phim gì?

Anh đến bên cạnh thiết bị chiếu hình chỉnh lại một chút bắt đầu chọn phim.

- Em nghe Hoắc Trì với Trần Thư Yến bảo bộ phim đó hay lắm, em cũng muốn coi!

Nghe xong tên phim anh cũng không có cảm nhận gì, đến lúc hai người ngồi vào chỗ mới ngờ ngợ ra, hai trái tim một lần nữa căng thẳng không thôi.

Trên màn hình đen ngòm, trong phòng không có lấy ánh điện, chỉ có ánh sáng lờ mờ phát ra từ màn hình, giồng như thật sự hòa làm một với không gian hiện thực.

Lần đầu tiên xem phim có cảm giác thật kí©h thí©ɧ không thôi, bối cảnh phần đầu hết sức bình thường, nhưng nó bình thường thôi thì không đáng nói làm gì, nếu như cái hoàn cảnh xung quanh nó không làm người ta phát lạnh.

Ách, hình như anh chọn sai phim rồi!"