Chương 4: Làm quen.

Những tia nắng ấm áp men theo cánh cửa sát đất chiếu rọi vào căn phòng báo hiệu ngày mới.

Thiều Quang bị chói mắt không ngủ được nữa bèn lật đật bò dậy.

Không biết bao lâu rồi cậu mới có cơ hội tận hưởng giấc ngủ như bây giờ nữa.

Thiều Quang sực nhớ ra mình vẫn còn đang ở trong nhà của vị nam phụ kia.

Tối hôm qua hệ thống truyền tải cho cậu cốt chuyện nên cũng nắm rõ được phần nào đó hướng đi.

Người hôm qua cứu cậu chính là anh trai nam chính- Hoán Vu, đẹp trai có, xe có, nhà có, nói chung là không có gì ngoài điều kiện, là một cao phú soái mà người người nhà nhà mong ước.

Thiều Quang lật đật bò ra khỏi phòng, mắt cậu không khỏi ánh lên sự kinh ngạc.

Căn phòng cậu ở khá đơn giản, đến nội thất bên trong nhà cũng thật quá mức rập khuôn, cứng ngắc.

Nhưng phải công nhận một điều, cách bày chí thật sự khiến căn nhà thật sang trọng, rộng rãi.

- Chào Thiều thiếu gia.

Đang mải ngắm nhìn mọi thứ, cậu liền bị một tiếng gọi làm cho giật mình.

Người kia cao hơn cậu nửa cái đầu, khuôn mặt khá thanh tú, đeo gọng kính rập khuôn khiến khuôn mặt người kia trở nên nghiêm nghị.

Một thân đồ vest lịch sự đứng trước mặt cậu chào hỏi.

- Xin chào, xin lỗi đã làm cậu hoảng sợ. Tôi là Cố Châu- trợ lí của Hoắc tổng, tôi đến đây bàn hợp đồng với ngài.

Thiều Quang cầm tờ hợp đồng trong tay, từ giờ cậu sẽ làm việc trong căn nhà này, ngoại trừ mấy việc vặt trong nhà cậu cũng sẽ có thêm một số việc khác do bên A yêu cầu.

Với mỗi công việc tùy theo mức độ cậu sẽ nhận được một phần lương thích hợp.

Vì cậu hiện tại vẫn còn là trẻ vị thành niên nên cậu cũng sẽ tiếp tục đến trường.

Tiền học sẽ được trừ trong lương nên cậu sẽ không phải lo những thứ khác.

Thiều Quang đọc bản hợp đồng cũng không thấy chỗ nào không hợp lí, nghe trợ lí Cố giảng qua một lượt rồi liên một mạch kí thẳng vào văn bản.

- Ọc ọc ọc ọc..

Tiếng kêu rõ to phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.

Vành tai cậu hồng lên, ánh mắt trốn tránh, thật sự cậu chỉ mong chỗ này có cái lỗ nẻ để cậu đâm đầu xuống thôi, thật là xấu hổ chết mất.

Trợ lí Cố lại hết sức là bình tĩnh, tây nâng nâng gọng kính đầy chuyên nghiệp.

- Thất trách, bữa sáng của cậu đây.

Cố Châu đi ra ngoài một lúc liền cầm theo một hộp cơm đi vào.

Bên trong là cháo gà, bên trong có không ít hạt sen, các loại hạt đi kèm, miếng thịt gà vào miệng mềm mại như lập tức muốn tan chảy ra vậy.

Cậu thèm muốn nhỏ dãi ra nhưng vẫn cố gắng nhịn lại.

- Tôi..tôi có thể ăn thứ này sao?

Cố Châu nhìn nét mặt cố gắng kiềm chế của cậu dậy lên nỗi thương tâm của người cha già.

- Đó là phần của cậu, cậu có thể dùng.

Nhận được lời xác thực, cậu liền nếm một miếng, vì quá vội nên đầu lưỡ bị bỏng rát nhưng không cản trở được cậu.

Thiều Quang nếm được vị ngon ăn liền tù tì hết bay cả hộp cơm liền no căng, đúng là mĩ vị.

- Yo, Tiểu Cố cũng ở đây sao?

Giọng nói trêu đùa đầy ngả ngớn kéo theo tiếng bước chân vững vàng bước đến.

- Bác sĩ Mặc, làm phiền anh rồi.

Cố Châu dùng tư thái đã quá quen thuộc nói chuyện.

- Azz, Tiểu Cố, cậu thả lỏng đi, cái tên mặt liệt đó lâu lâu lại dở bệnh, lần này thấy khá hay, hắn lại có thể lôi kéo được một tiểu mỹ nhân về thật là phúc phận muôn đời dùng hết trên người hắn mà.

Mặc Lưu luyên thuyên một hồi chạy qua khoác vai cậu.

- Tiểu mỹ nhân, cậu nói xem, tên đó có gì hay mà cậu đi theo hắn vậy, lão tử cũng rất đẹp trai, rất nhiều tiền, hay cậu đi theo tôi đi.

Mặc Lưu nháy nháy mắt với cậu, bộ dáng có bao nhiều ngả ngớn liền có bấy nhiêu bất cần đời.

- Cảnh báo anh trước, tiền thưởng cuối năm vẫn chưa phát đâu.

Cố Châu đem đồ sắp xếp lên phòng xong xuống thấy một màn này liền hảo tâm nhắc nhở.

Mặc Lưu nghe mà ê răng nhìn ngang ngó dọc: lần này tiêu rồi.

Mặt đầy đau khổ tiến hành xử lí vết thương cho cậu.

- Cậu đẹp thật đó, tôi khó kiềm chế với những người đẹp mà muốn...

Mặc Lưu làm ra cái động tác liếʍ môi làm cậu dựng hết cả da gà lên một lượt.

- Mặc Lưu thực sự cũng không phải lưu manh, chỉ là tính cách của hắn thỉnh thoảng rất tùy hứng thôi.

Cố Châu đứng cạnh cậu, ánh mặt nhạt nhòa như muốn bão hòa trong làn gió vỗ vỗ vai cậu: hắn hết thuốc chữa rồi.

Cố Châu và Mặc Lưu cả buổi chiều luẩn quẩn trong nhà, giúp cậu thích nghi với mọi thứ linh tinh trong nhà này.

Không ít điều mới lạ mà kiếp trước cậu chưa từng thấy.

Như cái bồn tắm siêu to khổng lồ dù có chen cả chục người vào vẫn không sợ thiếu chỗ.

Hay như cái bồn về sinh, cậu vừa vào đã thấy nó bật nắp lên làm hồn cậu muốn thăng luôn vậy.

Người giàu có thật quyến rũ chết người mà.