Chương 3: Hệ thống.

- Mày chạy đi, không phải mày giỏi chạy lắm sao, hừ!

Tên đàn ông đuổi theo phía sau, ánh mắt hung tợn như muốn gϊếŧ người.

Cậu liên tục chạy, dưới chân một mảng bóng tối đêm ngòm bao phủ khiến cậu không biết đây là đâu, chỉ biết cắm đầu mà chạy, không dám quay đầu lại.

Đột nhiên trên chân xuất hiện một cái xích khiến cậu ngã dúi dụi, người đàn ông tiến đến nở nụ cười đáng khinh.

"Đừng tới đây, tránh xa tôi ra,..." cậu muốn nói nhưng vô lực, cậu chỉ có thể liên tục giãy giụa nức nở.

【Kí chủ, kí chủ,...】

Trong bóng tối liên tục có tiếng gọi đầy lo lắng mang theo âm nức nở phát ra khiến cậu bừng tỉnh.

Cậu ngồi bật dậy, đôi mắt dần dần nhìn rõ ràng mọi thứ.

"Đây là đâu?" suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cậu.

Cậu đang nằm trên chiếc giường lớn với nệm chăn màu xanh đen vô vùng ấm áp, cả căn phòng rộng lớn có đúng cái giường, cái bàn và cái tủ quần áo, vô cùng trống trải.

Thông qua cánh cửa sát đất, bên ngoài đã là ban đêm rồi, ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ phát ra làm cho cậu có cảm giác vô cùng ấm áp.

- A!

Cậu nhớ ra rồi, lúc đó cậu cầu cứu ai đó làm hắn mang mình đi nhưng mà cậu mệt mỏi vì mấy ngày không được ăn nên ngất đi mất.

Đây là chỗ ở của người đó hay là chỗ mà tên đó bán cậu.

Cậu nở nụ cười khổ.

【Kí chủ a, hức!...a...ta sai rồi, hức! A...】

Tiếng nức nở đột nhiên vang trong đầu cậu khiến cậu giật mình.

Hệ thống mất hết hình tượng hiện ra là một con chuột hamster màu trắng cam, cả cơ thể mũm mỉm dính chặt lấy mặt cậu khóc nức nở kéo không chịu ra.

- Bình tĩnh chút. Cậu là ai vậy?

Kéo không ra cậu liền bỏ cuộc, bình tĩnh dời chủ đề.

【Hức! Ta là..là Manh Manh, là hệ thống bổ khuyết, đi khắp nơi để tìm kiếm linh hồn bổ sung để các câu chuyện trở thành một thế giới hoàn chỉnh】

【Do ngài phù hợp nên ngay sau khi ngài chết ta liền kéo người qua đây, nhưng không ngờ lại gặp phải bão số liệu khiến ta lạc mất ngài, may mắn ta cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi, hu hu....】

Manh Manh nằm khóc trong tay cậu, cậu đành nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành cục bông trong tay mình.

【Xin lỗi ngài, ta làm hệ thống không tận chức, ta sẽ cố gắng bù đắp cho ngài, ngài đừng giận, hức..】

Sau một lúc lâu cuối cùng Manh Manh cũng nín khóc khịt mũi ngồi giải thích cho cậu.

Nhiệm vụ ban đầu của cậu là giúp hai nhân vật chính đến với nhau, xây dựng tiếp câu chuyện bị các tác giả vô tâm bỏ dở.

Trong lúc dịch chuyển gặp phải bão không gian khiến Manh Manh lạc cậu mà xảy ra tình huống như này.

【...ngài có thể chọn một khóa phục hồi phục tâm lí, nhiệm vụ này ngài không cần làm nữa, ngoài ra sẽ cố gắng trợ giúp ngài sống một cuộc sống tốt đẹp trong thế giới này.】

Thiều Quang ngồi nhìn cục bông liên tục luyên thuyên, tâm trạng căng thẳng cũng thả lỏng hẳn.

Thì ra ở nơi này cậu cũng không hoàn toàn một mình.

Cậu thở dài nhớ về kiếp trước, kiếp trước cậu là sinh viên hai mươi tuổi, lại vì cứu một cô gái bị bắt nạt mà bị đẩy từ tầng thượng xuống bây giờ không biết bên kia ra sao rồi.

Cha mẹ...à, cậu làm gì có, con lợn như cậu chết có khi còn khiến hai người vui vẻ mới đúng.

- Tỉnh?

Giọng nói lành lạnh kéo suy nghĩ của cậu quay về.

Người đàn ông đứng dựa vào cửa híp mắt nhìn cậu, ánh sáng nhàn nhạt từ đèn ngủ phủ lên gương mặt người đàn ông một tầng sáng nhu hòa làm ngũ qua hắn nhu hòa hơn đôi chút.

Thiều Quang giật mình rời khỏi giường liền bị người đàn ông ngăn lại, đôi chân dài miên man nện bước ngồi vào ghế đặt cạnh giường.

- Ngồi yên đó đi. Tôi là Hoán Vu, cậu tên gì?

Hắn đọc bản báo cáo về thân thế của cậu rồi nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại.

- Tôi..tôi tên là Thiều Quang.

- Bao nhiêu tuổi?

- 17.

- Cậu còn nhớ lời hứa cậu nói với tôi?

Thiều Quang gật đầu.

- Đúng, anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm.

Thiều Quang thẳng thắn ngồi trên giường nhìn thẳng vào ánh mắt ám trầm của người đàn ông.

- Được. Nghỉ ngơi đi.

Người đàn ông bình tĩnh đứng dậy rời khỏi phòng.

Thiều Quang:...??chỉ vậy thôi.

- Manh Manh, không phải hắn nên nghi ngờ tôi nhiều hơn sao?

【Người ta là anh trai nam chính, là cao phú soái lớn nhất truyện đó, đối với y thì thông tin của ngài chỉ như con muỗi thôi】

A, người giàu thật tuyệt.

Manh Manh ngồi trên đầu cậu bắt đầu xoa loạn.

【 Tiểu Quang, Quang Quang đừng nhìn nữa, y đi rồi, nhanh thu liễm bộ dáng thèm nhỏ dãi của ngài lại đi.】

Hệ thống cười đến đáng khinh: không biết có nên nhận nhiệm vụ ngoại tuyến kia không nhể?

- Ta đâu có!

Cậu không muốn làm nhiệm vụ gì đó lắm nhưng vẫn muốn biết một chút cốt truyện cho đỡ tò mò.

Thiều Quang nằm trên giường, đôi mắt trừng thao láo nhìn trần nhà, có lẽ do chiều ngủ nhiều nên bây giờ cậu hoàn toàn tỉnh đơ luôn rồi.

- Manh Manh?

【Có, Quang Quang】

Manh Manh lập tức đáp lại.

- Ta ngủ không được, ngươi có cách nào giúp ta ngủ không?

【Được.】

Binh! Thiều Quang liền bị một tác động vật lí " nhè nhẹ" làm cho bất tỉnh nhân sự, một mạch đi vào giấc ngủ.