Thiều Quang cả mặt nóng ran, cậu rúc cả người trong chăn để lộ mỗi gương mặt đỏ bừng.
Hoắc Vu giờ là bạn trai cậu, bạn trai cậu thật đẹp trai, công việc có, nhà có, xe có,...có cả cơ bụng!!!
Thiều Quang giật nảy mình nhìn cái người bước ra từ phòng tắm, quanh hông chỉ quấn đúng một cái khăn dài đến đầu gối.
Đường cơ bắp lưu sướиɠ cân đối đập vào mắt cậu, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh tám múi cơ bụng tụ lại một chỗ, đúng chuẩn đàn ông trong mộng.
Ngước lên một chút là cơ ngực rắn chắc, hầu kết quyến rũ nhấp nhô lên xuống nam tính, nước theo mái tóc trượt theo đường cơ bắp mà chảy xuống, mơn trớn qua cơ bụng, rồi biến mất nơi bí ẩn.
Dịch lên là cái cằm sắc nét, đôi môi mỏng hơi nhếch lên có cảm giác nhẹ nhàng, nhu hòa, lên một chút nữa là đôi mắt xanh thâm thúy nhue hồ nước sâu thẳm sắp nuốt chửng cậu đến nơi.
Thiều Quang phừng một cái mặt đỏ bừng làm rùa rụt cổ chui tọt vào trong chăn, đã ngắm người ta lại còn để người ta bắt được, thật xấu hổ quá.
Mà anh ấy là bạn trai mình mà, xấu hổ cái quần què!!
Cậu vừa quay đầu hai người đã dính sát lấy nhau rồi, hỏi thở nóng rực trên trán cậu, tê tê ngưa ngứa.
Hai người bốn mắt nhìn nhau say đắm, bất chợt không khí cũng nóng bừng lên, Hoắc Vu có cảm giác cái gì đăng sờ lên bụng mình.
Nhóc con này thật đặc biệt biết phá đám bầu không khí.
Thiều Quang tham lam vuốt ve, vừa vuốt vừa tự nhủ: đây là bạn trai mình, mình được phép sờ, không phải hành vi sàm sỡ.
- Cứng quá đi.
Gân xanh trên trán ẩn ẩn hiện lên, Thiều Quang không hề ý thức được ánh nhìn tham lam kia, vẫn vô tư vuốt ve từ trên xuống dưới.
- Đừng nghịch.
Hoắc Vu hít sâu, giọng trầm thấp hỏi.
- Em thỏa mãn chưa?
Thiều Quang đặt nắm tay bên miệng, ho khanootj cái, ánh mắt lưu luyến rời đi.
- Tạm..tạm được.
Không hiểu sao cậu bống cảm thấy da mặt mình đang dày lên thì phải.
- Vậy thì đến lượt anh.
Tay hắn luồn vào áo cậu mà xoa nắn, những vết chai mỏng trong lòng bàn tay cạ vào da thịt nhộn nhạo.
- Haha..ha.ha.ha...đừng...đừng sờ...nhột...ha.ha..ha..
Cái eo trong tay hắn nhỏ xíu mềm mại, làn da mượt sờ nắn cực kì vui sướиɠ.
Thiều Quang cười đến thở không da hơi thở hổn hển, nước mắt sinh lí không chịu được mà tiết ra, đôi mắt hồng hồng mênh mang ánh nước.
Gò má đỏ ửng lên bất thường, đôi môi hồng hào liên rục khéo mở hít thở không khí, chiếc áo lô k xộn bị vén cao lên để lộ vòng eo trắng bóc, thon gọn, thật là muốn mệnh mà!!
Với người yêu nhỏ xinh đẹp, quyến rũ như vậy anh không biết mình có thể vượt qua cám dỗ lớn như vậy không nữa.
Cần phải không chế bản thân, không thể làm cầm thú được!
Anh liền nghiêm chỉnh mặc lại quần áo, sấy khô đầu rồi ôm bé con đi ngủ.
Thiều Quang cũng biết anh đang đợi cậu trưởng thành, không thể không nắm bắt cơ hội trêu chọc anh được.
Vì vậy mà sáng hôm sau, Thiều Quang chạy tới giúp ánh thắt cà vạt, đợi lúc anh không chú ý liền kiếng chân hôn anh.
Đầu lưỡi mềm mại lướt qua môi anh tính tế mà miêu tả, hơi trúc trắc cắn nhẹ lên môi anh, đợi khi anh kịp phản ứng lại cậu đã rời ra.
- Em đi học trước đây, anh đi làm vui vẻ.
Một mình Hoắc Vu cứng đờ người trước tủ quần áo, một lúc lâu sau anh mới phản ứng lại nhìn vừa buồn cười vừa tức giận, sau này phải phạt em thật nặng.
Buổi sáng chọc người ta đến vui vẻ, tâm tình đặc biệt tốt, thỉnh thoảng lại ngây ngây ngốc ngốc ngồi cười một mình làm Trần Thư Yến không khỏi suy nghĩ bậy bạ.
- Thiều quý phi, có phải cậu có tình nhân rồi không?
Trần Thư Yến cười tủm tỉm đè thấp giọng mình xuống để nó kéo ra một đoạn âm tiết dài làm Hoắc Trì bên cạnh có chút sởn tóc gáy.
- Hả? Có...có sao? Đâu, đâu có giống.
Thiều Quang bị trêu mặt đỏ lựng, hai gò má có chút hồng hồng đáng nghi, ánh mắt trốn tránh.
- A~, vậy mà còn biết nói dối, xem trẫm xử cậu thế nào đây!
Cô làm bộ mặt như bắt gian, hùng dũng xông lên chọt eo cậu.
Phần eo nhạy cảm bị kí©h thí©ɧ, cậu né tránh liên tục đến khi giao viên dạy lí bước vào.
Ông là một vị lão sư cực kì nhiệt huyết với nghề, chỉ cần nhìn quả đầu địa trung hải sáng lấp lánh trong nắng trưa là học sinh nào cũng có thể hiểu được.
Trần Thư Yến đặc biệt yên tĩnh chăm chú nghe giảng, trong lớp giờ có ba dạng, một hiểu bài nghe giảng bài, hai hiểu bài nhưng ngủ bù như Hoắc Trì, ba là dạng nghe không hiểu, tâm hồn bay lất phất trong không khí.
Tiết lí đầu tiên trôi qua khiến một nửa lớp gục ngã, cả đám nằm sóng xoài ra bàn, không khỏi than thở.
Sắp tới lại phải thi liên môn, kì thi giữa học kì hai cũng không kém phần áp lực.
Hai chương vật lí trọng tâm lập tức được ném xuống, đám ngồi dưới than trời trời chẳng thấu, kêu đất đất chẳng hay.
- Trì ca, cậu cho mình mượn môn sinh đi, trọ nữa đến tiết mà tôi không có bài Trương Thái Thái sẽ cắt cổ tôi mất.
Trần Lâm khuôn mặt cực kì tội nghiệp năm nỉ Hoắc Trì, hắn cũng lười để ý đưa vở cho cậu ta.
- Yêu cậu chết mất, tối nay tiết tự học mời cậu đi chơi game.
Trần Lâm làm một nụ hồng gió với Hoắc Trì, động tác thực sự rất ngứa đòn, hắn ở trong ban thể dục trường, chơi với Hoắc Trì từ hồi cấp hai, đến bây giờ lại cùng chung một lớp.
Hành động cợt nhả của hắn chọc cho Hoắc Trì nổi da gà, mặt đen như muốn vặt hết lông gà trên người Trần Lâm xuống.
- Cút!