Chương 37: Chơi game.

Bốn người vừa mới vào quán net, không khí trong quán đặc biệt sôi nổi.

Quán net mới mở này là Lâm Việt giới thiệu, vì nằm trong hẻm nên chẳng mấy ai để ý, đặc biệt là vệ sinh ở đây rất tốt, wife căng đét, cực kì thu hút đám học sinh trốn học như này.

- Hình như không tốt lắm đâu.

Cậu có chút lo lắng nhìn ngó xung quanh, một đứa chưa bao giờ trốn tiết như cậu quả thật đây là một trải nghiệm cực kì mới lạ.

- Đừng lo, Hoắc Trì có kinh nghiệm, cậu ta không sợ thì cậu sợ cái gì?

Vì thế nên tôi mới sợ đó!!

Thiều Quang cảm thấy mình vừa mở ra mắt nhìn khác về Hoắc Trì.

Hô hô, mọi người thắc mắc đang ở trong lớp tại sao bây giờ đã ở quán net rồi sao, chuyện rất đơn giản...

- Mấy cậu lại tính ra quán net sao, trốn thử xem xem tôi có mách cô Tạ không?

Trần Thư Yến cười tủm tỉm, gương mặt cũng thật muốn giương nanh múa vuốt chọc tức Hoắc Trì.

- Sợ cái gì, ông đây chưa từng sợ ai hết!

Hắn cứng miệng, tựa người ra đằng sau, bộ dáng lười biếng.

- Vậy sao, vậy chắc cậu cũng sẽ không để ý nếu tôi gọi cho Vu ca đâu ha!

Giọng điệu uy hϊếp trắng trợn, không thèm giữ lấy một chút thể diện nào cho Hoắc Trì.

- Cậu!!

- Cậu cậu cái gì!

Bị Trần Thư Yến ép đến không thể xem lời vào đành phải thỏa hiệp, cuối cùng chính là cả bốn người dắt nhau đến quán net này.

Hoắc Trì bị nhìn đến có chút ngượng ngùng, không khỏi kéo cậu qua một bên.

- Anh dâu, anh đừng nói với anh hai của em, nếu không em sẽ không biết mình sẽ bị đầy đến đâu nữa, làm ơn đi mà!

Nhận lời năn nỉ của Hoắc Trì, cậu cũng hết cách, cậu mà nói chắc chắn cậu cũng sẽ bị phạt chung cho coi.

- Uầy, lâu lắm mới gặp, Hoắc ca, mau lại đây, gánh em một ván.

Một tên ló đầu ra khỏi vách ngăn cách, liều mạng vẫy tay về phía Hoắc Trì.

- Cậu chơi nhân vật nào, chọn pháp sư hay sát thủ.

- Như cũ đi.

Hoắc Trì quen cửa quen nẻo ngồi vào ghế, Trần Thư Yến với cậu cũng nhanh chóng an tọa.

- Hai cậu cũng gia nhập đội luôn đi.

- Đến liền.

Trần Thư Yến có vẻ cũng rất thuần thực đeo tai nghe lên liền đăng nhập vào game, còn mỗi mình cậu mù mờ gà gật học theo.

- Cậu chơi nhân vật y tá đi, năm phút đầu nhân vật này sẽ được bảo vệ tuyệt đối đó.

Trần Thư Yến vui vẻ hướng dẫn cậu, có chút hiểu được.

- Lên, lên nhanh, đm, Trần ty, cứu!!

- Tới tới, Thiều Quang cậu mau bơm máu cho cậu ta!

Trần Lâm kêu trời than đất, hắn vừa vào game đã bị vùi dập không thương tiếc.

Thiều Quang lóng ngóng thả xong skill, vừa làm hp của Trần Lâm lên xong hắn đã chạy tung tăng, chưa đến một phút đã đặp bàn phím chết nhăn răng.

Nhân vật cậu chơi quả thật được bảo vệ tuyệt đối năm phút nhunge sức chiến đấu đặc biệt yếu, cũng nhanh chóng pay màu.

Cuối cùng còn mỗi Trần Thư Yến ngồi trên sân, mặt mày cũng muốn đen ngòm.

- Mấy cậu rốt cuộc chẳng tên nào chơi được tử tế cả!

- Rốt cuộc cậu cũng sẽ chết như tụi này thôi, nhanh chóng thoát ra chơi ván mới đi.

Một tiểu đội đi về phía hầm chỗ Trần Thư Yến bị vây lại không biết nên chạy chỗ nào, hoàn toan thết đường lui.

- Im miệng, coi chị đây nè.

Cô khẽ vén mái tóc cẩn thận, lấy giọng.

- Hừm, cưa cưa, mọi người bên đấy đều là con trai hết ạ?

Bên kia cũng nghe được chất giọng loli cực kì ngọt ngào, cũng bật mic lên.

- wow, em gái, đúng là em gái đúng không?

- Cuối cùng cũng gặp được bảo bối, huhu...

- Giọng em hay quá.

Đám ngồi bên cạnh chứng kiến tòan bộ, rung mình một cái da gà da qué cũng một lộn lên một lớp.

- Cưa cưa, em vừa học chơi, vẫn chưa có kinh nghiệm, ca, kéo em với nha.

Trần Thư Yến quả thật là diễn đến xuất quỷ nhập thần, tiếng " ca" gọi cũng đến thuận miệng, cậu cũng không nhịn được mà nuốt ực một cái nước miếng sợ hãi.

Thế giới này chắc chắn nợ cô một giải ảnh hậu.

Kết thúc ván game cuối cùng Trần Thư Yến cũng không đi được xa, nhưng xét trên bảng xếp hạng cũng xếp thứ ba rồi.

- Trần ảnh hậu, bội phục.

Cô vuốt tóc ra sau, cực kì ngầu lòi khẽ nhếch khóe miệng, cao ngạo.

- Cậu vậy mà không ngại gian lận như vậy a.

Trần Lâm cười đến muốn lộn ruột, bị cô bé giọng loli vừa nãy đấm một cái vào bụng, trọng thương nằm vật vã một bên.

- Đây không phải gian lận, là tùy cơ ứng biến, tùy cơ ứng biến hiểu chưa.

Một trận cười ồn áo kéo đến rồi cũng tắt, gần quán net, đi ra khỏi ngõ, đi quá lên một chút là con phố ăn vặt nổi tiếng, thu hút cực kì nhiều học sinh.

Bốn người nô nghịch như vậy, bụng sớm đã kêu gào lên rồi, đám học sinh tuổi này tiêu tốn cực kì nhiều năng lượng, vừa ăn xong cũng đã sớm đói rồi.

- Ting!

Tiếng điện thoại thông báo tin nhắn, Thiều Quang mở ra.

[Hoắc đại: Giáo viên chủ nhiệm lớp em báo em với Hoắc Trì không học tiết tự học, em đang ở đâu vậy?]

Thịch! Có chút chột dạ, giật thót mình, lúng túng không biết nên nhắn lại thế nào.

[Hoắc đại: em đi chơi cũng được nhưng phải báo một tiếng, được không?]

Hoắc Vu nguyện ý cho cậu một nấc thang đi xuống ngại gì cậu lại không nắm lấy.

[Bé Quang: Em xin lỗi, em chắc chắn sẽ không tái phạm.]

Hoắc Vu nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại cười tủm tỉm, bé con rất ngoan.

[Hoắc đại: Em ở đâu, anh đến đón em?]

Thiều Quang nhắn tin xong liền bỏ lại vào túi, vừa ngẩng đầu đã đối diện với những đôi mắt tò mò.

- Con trai, con nói thật cho mẹ biết đi, con đang giấu mẹ chuyện gì vậy?

Bộ dáng Trần Thư Yến biểu đạt cực giống bà mẹ lo con mình bị lợn ủi vậy.

- Hả, giấu cái gì?

- Có ai xem điện thoại mà lại cười đến ngây ngốc như con không, con nói thật đi, đó là tên nào?

Bộ dáng nghiêm túc cực kì, giống như bắt quả tang con mình yêu sớm mà phát sầu vậy.

Thiều Quang bối rối né tránh, lỗ tai hơi đỏ lên, may mắn dưới ánh đèn vàng có chút không rõ ràng, cậu cũng thành công giấu được vẻ mặt xấu hổ của mình vội vàng đánh trống lảng.