Thiều Quang ngủ không ngon giấc, cảm giác cả người lúc lạnh lúc nóng dày vò, đầu đau, cả cơ thể không có chút sức lực.
- Khụ..khụ...
Không biết qua bao lâu cậu mở mắt ra, cổ họng khô khốc khó chịu, cả căn phòng đã tắt đèn tối om đang quay cuồng trước mắt.
Cố nén cảm giác buồn nôn trực trào lên trong ngườu, cậu vén chăn bước xuống giường, không kịp đề phòng cả người mất sức liền té thẳng xuống sàn nhà.
May mắn là sàn nhà đã sớm lót tấm thảm siêu dày nên cậu không bị thương chút nào.
Đôi chân bủn rủn, hai tay dựa vào mép bàn từ từ lấy sức đỡ cơ thể đứng dậy, dần dần dựa vào tường mà di chuyển.
Cơ thể lạnh lẽo khó chịu mà trên trán cậu lại liên tục vã mồ hôi, hơi thở nặng nề, không đỡ hơn chút nào.
Trên hành lang chỉ còn tiếng hít thở nặng nề, tiếng dép bước đi lẹt xẹt kéo lê trên sàn nhà.
Chỗng đỡ thân mình mệt mỏi lần đến tay cầu thang, trước mắt cậu giống như bị đảo lộn lên vậy, cáu cầu thang nhấp nhô trước mắt, chóng mặt, ánh mắt cậu có chút tan rã.
- Thiều Quang, em đi đâu vậy?
Cậu dựa người vào thành cậu thang, bước chân đi xuống khẽ khựng lại, ánh mắt mê mang quay đầu liền bị gương mặt phòng đại dọa cho giật mình lảo đảo vài bước được anh đỡ lấy.
Bàn tay anh vòng qua eo nhỏ, nơi anh chậm vào nóng rực như bị bỏng rát đến nơi vậy, đôi mắt cậu mở lớn trừng khuôn mặt đang dựa sát vào mình.
- Nhiệt độ cao hơn rồi, em ngoan ngoãn ở trong phòng, tôi đi lấy nước cho em.
Hoắc Vu gọi cho Mặc Lưu qua kiểm tra, vừa mới ra khỏi phòng liền thấy cục bông nhỏ đang đứng trước cầu thang, hai má đỏ rực, hơi thở nặng nề, ánh mắt mê mang dọa hắn gần chết.
Anh đỡ cậu dậy, kề sát méo ly lại từ từ cho cậu uống, lần đầu chăm sóc người khác có phần hơi xa lạ, lực tay khống chế không quá tốt làm đổ nước ra áo cậu không ít.
- Ca..cảm khụ..khụ cảm ơn anh.
Cậu vỗ nhẹ vào tay anh ý bảo mình uống đủ rồi, ánh mắt mờ sương nhìn về phía anh khẽ khàng cảm ơn anh.
Không nghĩ anh mới rời đi có một chút mà cậu đã tự ý bước xuống giường, đã vậy còn không đi dép vào nữa.
Anh chỉ biết thở dài, thật chả biết lo cho bản thân gì cả.
Thiều Quang vừa tỉnh lại cũng đã là buổi chiều hôm sau, cả người hoàn toàn không còn cảm giác dính dấp nữa.
Cậu từ từ ngồi dậy, Mặc Lưu ở phía đối diện ngừng tay khỏi mày tính nhì cậu, bộ dạng nghiêm túc hẳn.
- Cậu sao rồi?
Nào đâu cái bộ dạng ngả ngớn, ngứa đòn, chỉ còn lại vị bác sĩ nghiêm túc chỉnh đốn đo nhiệt độ cho cậu.
- Tôi không sao rồi, cảm ơn anh.
Hắn bỏ cái kẹp nhiệt độ vào lại trong hộp dụng cụ, rút kim truyền nước ra cho cậu khẽ vò mái tóc rối bung, quầng thâm mắt nhàn nhạt.
- Tốt nhất là cậu không sao thật, tôi chưa muốn nửa đêm bị gọi dậy lần nữa đâu.
Đặc biệt là cái lúc quan trong như vậy lại bị gọi đi lặp tức, không muốn cũng phải rút ra làm hắn thương tâm gần chết.
- Hoắc Vu đi làm rồi, cậu không cần tìm, hắn nhắc nhở tôi coi chừng cậu đó, đừng chạy lung tung.
Thiều Quang bối rối nhìn Mặc Lưu, không nghĩ tối qua chỉ uống cốc nước thôi cũng làm phiền người ta như vậy.
Xuống dưới nhà ăn sáng cậu liên tục nhận được một đống lời hỏi thăm từ Trương quản gia, bị mẹ Hoắc xoay tới xoay lui kiểm tra, ba Hoắc ngồi một bên quam sát đầy áp lực sau hồi lâu cuối cùng cũng được giải thoát.
Cậu nghỉ mất nguyên một ngày nên cả lớp cũng thay nhau hỏi thăm cậu, bình thường nhóm lớp cũng chả phải yên tĩnh gì cho cam lại được việc hỏi thăm cậu thành ra buôn chuyện lúc nào không hay.
Đến lúc kết thúc cuộc hỏi thăm sức khỏe cồng kềnh cũng đã tối.
Thiều Quang lục tục chạy xuỗng nhà, cậu mặc chiếc áo len cổ cao màu lông chuột chỉ để lộ mỗi gương mặt trắng bóc hồng hào.
- Mẹ, cho con giúp với.
Cậu bước xuống bếp liền thấy mẹ Hoắc cầm củ cà rốt mà bổ ngay trên tay làm cậu có chút giật mình thon thót.
Tuy không phải lần đầu nhưng thực khiến cậu khϊếp vía, nhìn mấy miếng cà rốt sắt không đồng đều trong giá mà có chút lạnh người.
Lần trước, mẹ Hoắc cũng xung phong nấu cơm, mọi người trong nhà như bị lên dây cót, liên tục vây lấy bà mà dỗ dành, ngay cả ba Hoắc thường ngày không ho đến nửa lời cũng nói nhiều hơn 10 câu.
Lúc đầu cậu chỉ đơn thuần là nghĩ mọi người không muốn để bà chủ xuống bếp...... nhưng không!!
Mẹ Hoắc đã quyết tâm vào bếp liền không gì ngăn cản được, đồ vừa được dọn lên đã có người muốn bỏ chạy.
Hoắc Vu âm thầm dúi vào tay cậu hai viên thuốc nhỏ ép uống mới được ngồi vào bàn.
Hai món chay, một món mặn, một canh nhìn màu sắc hết sức bình thường cho đến khi múc canh phía dưới lên, nguyên một cái bắp sót lại trong nồi canh thịt!!!
Đồ ăn vừa vào miệng liền thấy được một hương vị mới lạ mà chắc chắn cậu không dám thủ lần thứ hai dộc thẳng lên đại não.
Hoắc Vu và ba Hoắc thường ngày mặt liệt nay càng liệt hơn, sắc mặt quả thật có chút khó coi nhưng vẫn cố nuốt xuống đầy mặt khen ngợi.
Thật là có chút dối lòng, nhưng biết làm sao bây giờ.
- Bé Quang, con vừa khỏi bệnh, xuống bếp làm gì, lên nhà ngồi cho mẹ, cái tên nhóc kia nữa, còn chưa chịu về chăm vợ nữa.
Mẹ Hoắc bực bội mà làu bàu, gương mặt xinh đẹp trưởng thành đối lập hoàn toàn với tính cách có phần trẻ con của bà.
- Khụ, mẹ à, con khỏe rồi mà, mẹ đừng trách anh ấy mà.
Dù sao thì cũng đã là hợp đồng thì phải làm cho tròn công việc, nhưng sao mỗi lần nghĩ tới mối quan hệ của hai người chỉ là một tờ giấy lại khiến tim câu nhói lên.
- Con, cáu đứa nhỏ này, con cứ mềm mỏng như vậy sẽ làm cái tên nhóc kia được nước lấn tới đó!
Bà nghe xong càng tức muốn ói máu, cái tên nhóc kia rốt cuộc ăn trúng cái gì mà gặp được đứa nhỏ hiền hậu tốt bụng vậy cơ chứ!
- Được rồi mẹ, mẹ mau ra phòng khách ngồi đi mà,đừng để bản thân mệt mỏi, con muốn làm chút gì đó chờ anh ấy về nữa.
Mẹ Hoắc bất lực nhìn cậu thở dài, khuôn mặt cuối cùng cũng dãn ra một chút.
- Con tốt như vậy làm gì, kệ tên nhóc đó về làm cũng được mà.
Đợi đến khi mẹ Hoắc ra ngoài cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhìn bãi chiến trường khắp nơi trong phòng bếp khẽ rùng mình không dám tưởng tượng đến bữa tới nay sẽ xảy ra chuyện gì.
Ba Hoắc và Hoắc Vu ra về đã hơn 6 rưỡi, vừa vào trong nhà đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức ngập tràn.
- Ba, ca, anh về rồi!
Hoắc Trì tay cầm một miếng thịt trên tay, trong miệng vẫn đang không ngừng nhai ngấu nghiến, cả khuôn mặt đỏ bừng hầm hập, hai mắt sáng long lanh chào hỏi.
- Dì Trương hôm nay làm món gì mà thơm quá vậy?
Ba Hoắc tháo giầy để vào kệ, xỏ đôi dép lên từ từ bước vào nhà, ánh mắt không nhịn được đánh qua nhà bếp.
- Ấy, hôm nay dì Trương không vào bếp nha, cũng là ca được huo cử phúc, nếu không em cũng muốn chiếm đoạt anh dâu rồi.
Hoắc Trì làm ra bộ dạng nuối tiếc đến đứt ruột, âm thầm đau lòng.
- Thiều Quang?
- Đúng a, anh dâu hôm nay vào bếp, đồ ăn nấu cũng thực ngon, không, là rất ngon,..
Hoắc Trì còn chưa nói hết đã không thấy bõng Hoắc Vu đâu rồi.
- A, mừng anh về nhà.
Thiều Quang đang mải làm nốt món tráng miệng, không chú ý liền bị ôm từ phía sau, có chút giật mình ngước lên nhìn thấy khuôn mặt đang cười tủm tỉm.
Mái tóc bạc được buộc một chọc xinh xinh đung đưa theo hoạt động của cậu làm nó trở nên sinh động, giàu sức sống, cái tạp dề màu hông siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, quyến rũ.
Có lẽ ở trước mặt cậu, anh cười quá nhiều nên không còn bị dọa như trước nữa bình tĩnh mà đáp lại nhón chân hôn lên má anh một cái.
Hoắc Vu nhìn người trong lòng, hai má có chút đỏ ửng bối rối, vụng về làm việc trong lòng một mảnh mềm nhũn.
Anh theo dư quang ánh mắt của cậu nhìn về phía sau liền thấy mẹ đang ngồi phòng khách, khẽ nháy mắt ra hiệu cảm ơn bà tạo cơ hội cho mình.