" Tôi có làm phiền em không?" chỉ là một câu hỏi mở đầu rất bình thường lại khiến những khó chịu từ tối qua biến mất sạch.
【Hình ảnh】
【Hoắc Vu: Nơi này rất đẹp, sau đợt nghỉ tết em có muốn đến đây không?】
Hoắc Vu gửi ảnh cho cậu, hình như là nhờ người chụp, bên đấy trời đã tối hẳn.
Anh đứng trước đài phun nước lớn, trên thân vẫn là bộ vest đen không đổi, anh dơ hai ngón tay nhìn về phía máy ảnh, đúng lúc cột nước phun lên, ánh nước lấp lánh dưới ánh đèn vàng rực rỡ.
Gương mặt đẹp trai không chút cảm xúc đứng dưới những giọt nước lấp lánh cực kì ấn tượng, thật đáng yêu.
【Thiều Quang: Rất đẹp.】 Người trong ảnh càng đẹp hơn, cậu thầm bổ sung trong lòng mình một câu.
【Thiều Quang: Anh vừa tan làm sao? Đã ăn tối chưa?】
【Hoắc Vu: Một lúc nữa tôi mới ăn, bên này có bánh tiramisu ăn khá ngon, về sẽ mang cho em】
【Thiều Quang: Vậy thì bao giờ về nhớ báo em trước, em đến đón anh.】
【Hoắc Vu: Được, tôi không làm phiền em học nữa, hẹn gặp lại.】
【Thiều Quang: ngủ ngon.】
Thiều Quang vừa rời mắt khỏi màn hình điện thoại đã bắt gặp ngay khuôn mặt phóng đại của Trần Thư Yến không biết đã qua trước cậu ngồi từ khi nào.
Đôi mắt tràn đầy nôn nóng đến rực lửa, muốn nói lại thôi.
- Quang Quang, tớ thấy...ừm..yêu đương cũng tốt, nhưng chúng ta là cuối cấp rồi, yêu đương vẫn nên để ý đến học tập nhiều hơn..
Trần Thư Yến vừa kết thúc lời nói đã những người trong lớp quay ngoáy lại nhìn cậu.
- Đâu, đâu có, tớ nào đã có người yêu, cậu đừng hiểu lầm.
Thiều Quang bị nhìn tự nhiên thấy áp lực đầy mình, vội vàng giải thích.
- Tớ biết, cậu không cần quá để ý đâu, cậu cảm thấy ổn là được.
Trần Thư Yến đặt tay lên vai cậu khẽ lắc đầu, ánh mắt tràn đầy thông cảm.
- Thật sự không có mà!
Cứ thế cậu bị gắn nguyên cái mác to đùng vát vại.
Người đàn ông ngồi trên ghế, khóe miệng hơi nhếch lên dịu dàng như gió xuân nhìn hàng loạt tấm ảnh được gửi tới.
【Hoắc Trì: Anh hai, em làm tốt chứ?】
【Hoắc Vu: Không tồi, Range Rover?】
【Cảm ơn, anh hai.】
Liên tiếp suốt 1 tuần cậu đều nhận được một cốc trà sữa to bự, tự nhiên có cảm giác sắp bị tiểu đường đến nơi rồi.
- Nè nè, ngày nào cũng thấy đội trưởng đội bóng rổ tặng cậu trà sữa, đã vậy lại còn luôn kè kè bên Hoắc Trì nữa, có thể cho tớ số của cậu ấy được không?
Thiều Quang cùng Trần Thư Yến lên khán đài ngồi xem trận thi đấu của Hoắc Trì, Trần Thư Yến đi sau mua nước nên có mình cậu trên khán đài.
- Xin lỗi, tớ không có số của cậu ấy.
Tự nhiên có người hỏi số điện thoại mới giật mình nhớ cậu chưa thêm số của Hoắc Trì vào danh bạ, về nhà phải xin mới được.
- Làm ơn, chỉ một lần thôi, cho tớ xin số của cậu ấy nha.
Bạn nữ đứng trước mặt cậu, khuôn mặt ánh lên sự thành khẩn.
- Tớ thực sự...
Thiều Quang khó xử khẽ mỉm cười liền bị cắt ngang.
- Cậu uống nè, vừa mua đó, ngon lắm.
Trần Thư Yến không biết quay lại từ bao giờ nhét vào tay cậu cốc trà sữa ấm.
- Còn cậu sao đứng đây?
Cô nhìn bạn gái nói chuyện với cậu, thái độ quay ngoáy 360°.
- Không, không có gì đâu.
Nhìn bạn nữ kia rời đi làm cậu nhẹ nhõm hẳn.
- Cảm ơn cậu nha.
- Không có gì.
Hoắc Trì vừa thi đấu xong liền bò lên trên khán đài đúng lúc nhìn thấy cảnh này.
Dưới lớp áo đồng phục bóng rổ màu đỏ, nước da ngăm khỏe khoắn, khuôn mặt lúc nào cũng luôn mỉm cười, hắn kéo áo lên lau mồ hôi để lộ tám mũi cơ bụng săn chắc, từng khối rõ ràng.
- Nè nè, tôi gọi mấy cậu đên sđây coi thi đấu chứ có phải tới đây để xin in4 đâu.
Trần Thư Yến lập tức phản ứng nhanh che mắt cậu lại.
- Quang Quang, không được nhìn, nhìn rồi sẽ ô uế.
Khuôn mặt cô hết sức nghiêm nghị làm cậu muốn cười.
- Cậu có ý gì đây?
- Ý trên mặt chữ.
Thỉnh thoảng hai ngườu này lại xảy ra chiến tranh nên cậu không biét cũng phải biết, trông không hợp tính nhau vậy nhưng thật sự lại vô cùng thân thiết.
- Hai cậu thân nhau nhỉ?
Hoắc Trì và Trần Thư Yến như bị chạm vào mụn nhọt mà nhảy dựng lên nổi khùng.
- Ai thèm thân với tên thiểu năng này!
- Ai lại thân với bà già này!
Kết thúc lại là mỗi người một phương về nhà.
Ở nhà suốt một tuần rồi, Hoắc Vu phải tầm hai tuần nữa mới về, cậu cũng chả có gì làm, hết nằm ườn thì chính là qua nhà mẹ Hoắc chơi.
Dạo này mẹ Hoắc có nhận nuôi mèo, một chú mèo cam béo núc như ở bánh mì siêu to vậy làm cậu thèm hút mèo không chịu nổi.
【Hình ảnh】
【Hình ảnh】
【Mẹ dạo này nhận nuôi bé mèo, đáng yêu lắm.】
Thiều Quang tranh thủ trên đường về gửi voice chat cho Hoắc Vu.
Hoắc Vu là người bắt đầu trước, mỗi lần nhắn tin với cậu anh đều sẽ gửi kèm một bức ảnh và một đoạn voice chat , giọng nói anh thật ấm, nghe đến mức muốn tê cả lỗ tai.
Cậu cũng bắt chước theo gửi ảnh cho anh, dần gửi cả voice chat kèm theo mà quen dần.
【 Dạo này em thích uống trà sữa vậy sao】
Giờ mày cậu vừa tan học, bên anh có lẽ đang là giờ nghỉ trưa.
【Không có, là một cậu bạn thường xuyên đến tìm em, chẳng nói đầu đuôi đã dúi vào tay em rồi.】
Hoắc Vu cố tình voice chat với cậu trước, theo như chỉ dẫn mà cái tên không đứng đắn nào đó gửi.
Sau khi chào tạm biệt cậu, hắn liền lắc mình qua nick của em trai thân yêu của mình.
【Hoắc Vu: Chuyện gì đây.】
Chưa đầy hai giây sau đã có tin nhắn đáo lại hắn nhanh như chớp.
【Hoắc Trì: Anh hai, anh phải bình tĩnh nghe em giải thích.】
【Hoắc Trì:Thật ra chuyện không như anh nghĩ đâu.】
【Hoắc Vu: tốt nhất là không có chuyện gì nếu không chú cứ liệu hồn】
==================ngoại truyện================
Hoắc Trì khóc trong đau khổ: riết rồi không biết có đúng là anh em ruột không nữa.•́ ‿ ,•̀