Hoắc Vu cũng không lái xe về nhà mà dẫn cậu đi đến trung tâm mua sắm làm cậu khá ngạc nhiên.
Hai người đẩy chiếc xe đẩy hàng đến quầy đồ ăn, Thiều Quang cũng lật đật đi theo sau, Hoắc Vu mua chủ yếu là những đồ ăn vặt như bim bim, sữa, một vào túi kẹo bỏ vào xe.
- Em muốn chọn thêm gì nữa không?
Hoắc Vu quay ra bên cạnh cậu, một thân công sở đi mua đồ như này quả thật chả hợp cảnh một chút nào.
- Em có thể lấy chai nước ngọt được không?
Hoắc Vu gật đầu đặt giúp cậu chai nước ngọt vào xe, hai người cứ thế bước tiếp, hết kem lại đến quầy hoa quả.
Hoa quả ở đây bán rất phong phú, những quả xoài vàng ươm, quả dưa hấu căng tròn vỏ nhẵn bóng,...a, có cả thanh mai nữa.
Thiều Quang nhìn chằm chằm quầy thanh mai, lâu lắm rồi cậu không được ăn thanh mai nữa, mẹ cậu lúc trước từng cho cậu ăn, không biết lúc đó bà lấy ở đâu nữa, nhưng thực sự rất ngon.
Hoắc Vu thấy cậu dùng lại ở quầy bán thanh mai cũng dừng lại, khóe miệng hoi cong.
Anh nhặt từng quả thanh mai bỏ vào túi, chọn những quả đỏ mọng đến mức đầy cả túi.
- Anh cũng thích ăn thanh mai sao.
Hắn nhìn cậu khẽ gật đầu.
- Chúng rất ngọt.
Anh dắt cậu đi loanh quanh trung tâm, nhìn cái gì hay hay lại mua, thành thử ra một lúc sau tính tiền mất giật nảy cả mình.
Thiều Quang muốn giúp anh cầm một túi nhưng anh không đồng ý đưa cậu mỗi túi thanh mai cho cậu xách.
- Hôm nay có chuyện gì sao mà anh lại mua nhiều đồ quá vậy?
Cậu vừa ăn kem vừa rùng mình, hộp kem nhỏ nhắn này mãi Hoắc Vu mới cho cậu mua với điều kiện cậu ăn trước một ít bánh mì ngọt.
- Cũng khong có gì, chỉ là muốn mua thôi.
Hoắc Vu nhìn vào tin nhắn trên điện thoại xoa đầu cậu.
- Em muốn mua gì nữa không?
Hoắc Vu mua cái gì cũng hỏi ý kiến cậu thành thử ra cậu quen luôn rồi.
Cậu nhìn ngó xung quanh liền dừng lại trước quầy lưu niệm.
- Chúng ta mua cái này đi.
Cậu cầm lấy một hộp nhạc nhỏ, chế tác cũng không quá tinh sảo, chỉ là trông rất thích nên cậu muốn mua.
Thanh toán xong hai người liền ra về, Thiều Quang chạy lung tung cả buổi thành ra mệt một thân mà ngủ thϊếp đi trên ghế.
Đến lúc Hoắc Vu gọi cậu dậy thì đã đến nhà...
- Chúng ta đến nhà mẹ Hoắc sao?
Hoắc Vu không nói gì cầm tay cậu cười nhẹ, nụ cười hiếm có trên gương mặt hắn làm cậu đứng hình mà sờ lên ngực mình.
- Thịch thịch...
Hình như chỗ này vừa lỡ nhịp thì phải.
Nụ cười như gió xuân nhẹ nhàng lưu luyến quấn lấy tâm trí cậu làm cậu không tài nào tập trung được, cứ thế mà mơ hồ đi theo anh.
Nhìn cậu bối rồi lúng túng, dưới ánh đèn mà hai gò má hơi hồng lên làm anh cực vui vẻ.
Trong nhà tối om, mọi người dường như đi ra ngoài hết rồi, nương theo ánh sáng ngoài cửa chiếu lên đồ đạc.
- Mọi người đi đa...
- Bụp bụp...
- Sinh nhật vui vẻ tiểu Quang!
- Sinh nhật vui vẻ!
- Sinh nhật vui vẻ, anh dâu!
Đèn bỗng vụt bật lên, tiếng pháo giấy nổ, tiếng lời chúc vui vẻ hướng về cậu.
Mẹ Hoắc bê chiếc bánh sinh nhật ra, bên trên cắm ngọn nến nhỏ xinh đang nháy, ngọn lửa cam thật ấm áp.
- Tiểu Quang, sinh nhật vui vẻ, chào mừng con đến với đại gia đình nhỏ của ta.
Thiều Quang ngơ ngác nhìn mẹ Hoắc, bà cười rất tươi, ba Hoắc thường ngày ít nói cũng mỉm cười nhẹ gật đầu với cậu.
Cậu nhìn qua Hoắc Vu, anh khoác tay lên vai cậu nhẹ vỗ nhẹ, nước mắt không biết trào ra từ bao giờ.
Giọt nước mắt hạnh phúc ấm áp cứ lã chã rơi không ngừng, giọng cậu cũng nghẹn ngào.
- Con, con cảm ơn ...mọi người rất nhiều..
Cậu cố lấy tay áo lau nước mắt cho mình, bà Hoắc đưa bánh cho ba Hoắc, nhẹ ôm lấy cậu.
- Đây là gia đình của con, chúng ta luôn chào đón con trở về.
Lời nói có bà Hoắc như liều thuốc khiến cậu an tâm đến lạ, nước mắt cứ lã chả rơi không ngừng lại được, bao nhiêu uất ức giống như được xua tan vậy, giờ cậu đã có nhà rồi sao?
- Giới thiệu với con, đây là Hoắc Trì, là em trai Hoắc Vu, nó mới kết thúc khóa học quân sự về.
Bà Hoắc qua giới thiệu với cậu, cũng có phần bất ngờ vì đây chính là nam chính đó.
- Xin chào anh dâu, lần đầu gặp mặt, tặng anh.
Hoắc Trì có phần hơi trái ngược với Hoắc Vu, làn da ngăm, thân hình tràn đầy co bắp đồ sộ, mái tóc đen nhánh để xõa tung lộn xộn, sống mũi cao, đôi mắt màu đen, tổng thể khuôn mặt thật sự rất thanh tú.
Hoắc Trì thân thiện nở nụ cười tươi rói đạt món quà vào tay cậu.
- A, cảm ơn, rất mong được cậy giúp đỡ.
- Anh dâu nè, anh có gì giúp em nói tốt với anh ấy chút nha, em kết thúc thời hạn bị phạt rồi, không muốn bị anh ấy đá đến " công viên kỉ Jura" nữa đâu.
Hoắc Trì vô cùng đáng thương nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt lấp lánh đầy thành khẩn nhìn cậu.
- Vậy vào trong đội bảo tiêu cũng được.
Bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu liền bị đạp cho rơi ra, cả người cậu dính chặt lên người anh.
- Đừng, em tuyệt đối không phá hoại nữa, chắc chắn.
Hai anh em nhà này gây gổ nhau quả thật làm cậu nhịn không được mà bật cười.
- Thằng cả báo với chúng ta vội quá nên chuẩn bị có chút sơ sài, lần sau chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn nha.
Bà Hoắc không ngại nà giải thích huých thằng cả nhà mình.
- Dạ, mọi người chuẩn bị như vậy đã quá nhiều với con rồi ạ, không cần thêm nữa đâu ạ.
Hoắc Vu đang đứng đơ cũng lại gần, bà Hoắc nháy mắt ra hiệu đến mức muốn co giật luôn rồi thì thằng quý tử nhà bà mới có chút động tĩnh.
- Vậy thì phần thưởng của anh.
Hoắc Vu khẽ cúi người xuống cho vừa với chiều cao của cậu mà chỉ vào má mình.
Thiều Quang hiểu ý không khỏi đỏ bừng mặt, nhìn ngó mọi ngườu đang hết sức tập trung nhìn hai người, lại nhìn qua Hoắc Vu vẫn đang chờ cậu đanh liều mạng.
Không sao, chỉ hôn lên má thôi mà, một cái là được rồi.
Cậu tự lên tinh thần tiến tới, hai mắt nhắm chặt, Hoắc Vu bỗng nhiên quay mặt lại làm môi cậu tiếp xúc thẳng với môi anh.
Một nụ hôn đơn thuần nhưng lại giống như bị điện giật làm cậu nhũn cả người, toàn thân bùm một cái đỏ rực cả lên.
Hoắc Vu ôm cậu vào lòng dấu thẳng mặt cậu vào ngực anh, cậu quá xấu hổ cũng chả dám ra ngoài đến khi bình ổn một chút mới quay lại được.
Kết thúc tiệc lại có một vẫn đề đáng lo ngại....
Bây giờ cậu lại phải" ngủ" với Hoắc Vu đó.
--------------------------------------
Dạo này công việc bận quá nên không thể ra chương mới được, khoảng hai tuần nữa sẽ quay lại nha, tạm biệt các tình yêu...... (^3^)~♥.