Thiều Quang không hề biết mình đã reo rắc cánh đào lung tung, vẫn vô tư đến hết giờ mới ra về.
Trời hôm đấy đổ mưa to giống như đợt mưa cuối cùng của mùa hè vậy.
Lúc cậu còn ở trong lớp bầu trời đã sớm đổ xang màu xám xịt, từng tia chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời, sấm chớp đùng đùng đánh sâu vào trong màng nhĩ.
Quả nhiên đến lúc ra về cơn mua to đã ập xuống, hạt mua dày đặc ào ào đổ xuống che lấp cả cảnh vật không thể nhìn rõ xung quanh.
Thiều Quang đứng trước mái hiên nhìn mọi người ra về, từng tốp từng tốp xe đưa xe đón chảy thẳng vào trường, một lúc đã vãn.
( Anh đang trên đường tới, đợi anh chút nha (◍•ᴗ•◍))
Điện thoại cậu thông báo tin nhắn, mở lên xem liền bị tin nhắn dọa cho suýt thì nhảy dựng.
Ủa?" (◍•ᴗ•◍)" cái gì đây? Ủa? Đây có đúng là Hoắc Vu không? Hay mình mở nhầm? Mà điện thoại có ba người thôi mà? Cũng đâu nhầm xang mẹ Hoắc đâu????!!
Hoắc Vu cầm điện thoại với tập tài liệu Mặc Lưu gửi, rồi lại nhìn qua dòng tin nhắn đã gửi của mình tự hỏi liệu cái tên Mặc Lưu này sẽ không dở trò chứ?
Trở lại nửa tiếng trước...
- Cố Châu, cậu nói cho tôi biết làm sao với cái bản mặt than của cậu lại theo đuổi được Lưu Phi không?
Nói thật ngỡ như đùa, Cố - mặt than- Châu( do ở với ông chủ nhiều nên vậy) thực ra đã có vợ từ năm năm trước, năm nay bằng tuổi Hoắc Vu, cũng đã 32 nồi bánh trưng.
- Tôi nói ra ngài cũng không áp dụng được đâu.
Cố Châu đặt bản hợp đồng xuống trước mặt Hoắc Vu, khuôn mặt vẫn lạnh tanh.
- Là cô ấy theo đuổi tôi.
Hoắc Vu nghe xong thở dài chống tay tựa đầu lên mặt bàn.
- Ủa? Hai người bị sao vậy?
Mặc Lưu bước vào làm không khí u ám trong phòng có chút thoát tuyến.
Hoắc Vu: xém chút quên tên này.
- Hoắc tổng muốn hỏi kinh nghiệm theo đuổi người yêu, anh có cách sao?
Mặc Lưu bỗng chốc hiểu ra mỉm cười đầy kinh hì nhìn ông chủ nhà mình huých vai Hoắc Vu.
- Nói đi, có phải đối tượng là nhóc kia không, cậu đổ thật à, muốn nở hoa rồi?
Hoắc Vu bị trêu đùa mất hết cả tâm tình lạnh mặt quay xang Cố Châu.
- Khấu trừ nửa tháng lương của cậu ta...
- Đừng đừng, nói là được không phải sao, cứ làm khó nhau vậy làm gì?
Mặc Lưu tức phồng cả mặt, nhà anh không nghèo, lương bác sĩ riêng nhà họ Hoắc không hề keo kiệt, hơn nữa dù anh có nghỉ việc cũng có tên đó nuối, có ăn chơi trác táng cũng chả hết được nhưng mà tiền mà, đầu ai sẽ chê nhiều.
- Trước tiên...
Vì vậy mà trên tay Hoắc mặt lạnh có trên tay nguyên cái tập tài liệu đen như vậy.
- Ách xù!
Mặc Lưu hắt hơi mạnh làm người bên cạnh lo lắng sốt vó cầm theo bịch khăn giấy, bên tay xách theo cả đống đồ lấy lòng.
- Cút! Đi tìm mấy tên khác mà chơi, lão tử không rảnh đón tiếp anh.
Mặc Lưu tức giận nhìn cái tên đang ra sức bám lấy mình như đuổi chó ve vẩy.
- Anh biết sai rồi mà, bảo bối, anh biết anh không nên thử em, anh xin lỗi mà, tha lỗi cho anh đi mà, việc nhà anh sẽ làm tất mà, đùng giận nữa nha...
Lâm Hùng ôm lấy Mặc Lưu, nước mắt chảy ngược vào lòng, đúng là phận thê nô mười hai bến nước...
- Hừ! Đáng đời!
Mặc Lưu mặc kệ mấy lời dụ ngọt một phát lên gối khiến tên nào đó khụy xuống đau đớn.
Sau đoạn tin nhắn có chút...ừm...khó nói kia, Thiều Quang vẫn đứng đợi Hoắc Vu.
- Ánh sáng nhỏ( Tiểu Quang), hay cậu về với tớ luôn đi.
Trần Thư Yến đứng che ô trước cửa xe gọi cậu.
- Cậu cứ về trước đi, người nhà tớ sẽ đến ngay mà.
- Thôi được rồi, cậu nhớ về cẩn thân đó, Pp.
Chiếc xe rời đi trong cơn mưa ào ào, chỉ còn lại cậu với một vài người ở lại, chủ yếu là hoạt động CLB.
- Ồ, bạn học, em vẫn còn ở đây sao?
Cậu quay người lại, thì ra là ...
.
.
.
.
.
Ai đây?
Nhìn bản mặt nghệt ra tự hỏi danh tính, " thầy Phong" cũng không hề bối rối vui vẻ giới thiệu.
- Chào em, tôi là Vũ Gia Phong, là trợ giảng môn nghiên cứu sinh vật, các bạn học khác hay gọi tôi là thầy Phong.
- Buổi trưa nay có vẻ mọi người cps phần hơi phấn khích khiến me bị xô xuống sân, xin lỗi em.
À, thì ra, thảo nào cậu cứ ngờ ngợ như đã gặp ở đâu rồi.
- Không sao đâu ạ, thầy chơi bóng rất hay ạ.
Cậu không hề keo kiệt cho lời khen, vì quả thật là chơi rất hay.
- Cảm ơn em, em có hứng thú với CLB bóng rổ chứ, sắp tới sẽ có dịp để các em đang kí tham gia các CLB đó.
Thầy Phong vui vẻ cười với cậu, cậu nhìn lại thầy với ánh mắt căm giận.
Rồi thầy khịa em hay gì( ಠ ಠ ).
Chỉ đứng không thế này thôi người ta đã cao hơn cậu hẳn cái đầu rồi, so ra cậu chỉ đứng đến đầu vai người ta là cùng, có khi là cao bằng Hoắc Vu cũng nên.
Chưa nói đến, dù có thể tham gia đi nữa thì cái thể lực tay trói hà không chặt này cũng hành cậu ra bã, nếu là Hoắc Vu chắc chắn sẽ rất nổi tiếng cho coi.
Mà khoan, sao trong đầu cậu cứ nhắc đến anh ta làm gì, phi phi...
Thiều Quang tự phỉ nhổ bản thân nhưng vẫn cười thân thiện với thầy Phong.
- Em sẽ suy nghĩ kĩ ạ, mà sao thầy vẫn còn ở trường ạ, không phải lớp học đã kết thúc rồi sao?
Cậu nhìn các lớp học đã sớm tan sạch, giáo viên cũng chỉ còn lác đác vài người trực phòng y tế chả hạn.
- À, tôi còn một số mẫu thì nghiệm chưa hoàn thành nên làm nốt nên chưa về được, mà em cũng chưa về đó thôi.
- Em đang đợi người đón ạ.
Thầy Phong đứng cạnh cậu nhìn vào màn mưa, khuôn mặt thanh tú, khóe miệng dù không mỉm cười vẫn luôn gợi lên một độ cung ôn hòa.
Khuôn mặt đẹp có, cơ bắp trên người cũng chả phải đồ giả, gu ăn mặc cũng rất tốt, không ai sẽ nghĩ đây là thầy giáo mà sẽ nghĩ đây là sinh viên hơn.
Tính cách lại ôn hòa giống như anh trai nhà bên ấm áp vậy, quả thật chính là gu của đám chị em tuổi này.
- A, hình như có xe đó, tôi đi trước đây, em về cẩn thận.
- Em chào thầy.
Vũ Gia Phong cười mỉm rồi quay người đi vào trong, một lúc sau chiếc xe đỗ ngay trước mái hiên, vừa mở của xe ra, Hoắc Vu mang cả một thân công sở bước ra che ô cho cậu nước vào trong xe.
- Cùng nhau về nhà thôi.