Trên chiếc giường ấm áp, hai thân thể quấn lấy nhau không một kẽ hở, bến ngoài tuyết đã ngừng rơi để lộ những mảng nắng yếu ớt rải lên trên mặt tuyết lấp lánh.
Hoắc Vu từ từ mở mắt, cục bông nhỏ ấm áp rúc trong lòng hắn, mái tóc trắng cọ vào ngự hắn ngưa ngứa, hơi thở của cậu đều đều, sống mũi hơi ửng hồng, hai cánh môi hồng hồng hơi mở hô hấp.
L*иg ngực nhè nhẹ phập phồng, làn da trên nền xanh sẫm của ga giường càng nổi bật trắng muốt như phát sáng.
Đầu cậu gối lên tay hắn, mặt rúc vào ngực hắn ngủ ngon lành, chân gác lên người hắn quấn chặt lấy hắn.
Khóe miệng khẽ cong lên, lòng hắn nhẹ nhàng vô cùng, hắn nhẹ vuốt gò má trượt đến sống mũi, người dưới thân khẽ nhăn mày khó chịu hừ nhẹ nhưng hoàn toàn không tránh né dưới cái động chạm của hắn.
Hắn nhẹ hôn lêи đỉиɦ đầu cậu vừa thỏa mãn vừa luyến tiếc không muốn rời giường.
Bảo sao bậc đế vương trong thời xưa không thể rời giường để thượng triều cũng phải, đúng là sắc đẹp hại nước là phải.
Hắn vén lại chăn cho cậu rồi mới lững thững bước xuống nhà.
Bà Hoắc đã sớm ngồi dưới nhà dựng nguyên một cái bàn sưởi kotatsu nhàn nhã đọc sách.
Ba Hoắc ngồi một bên cẩn thận bóc quýt bồi bà Hoắc cẩn thận.
- Con xác định là đứa trẻ đó sao?
Bà Hoắc nhìn Hoắc Vu, đôi đồng tử xanh thẫm nhìn hắn khẽ gật đầu.
- Con chắc chắn con không nhầm lẫn cảm xúc chứ?
Hắn gật đầu, trong mắt ánh lên nghiêm túc và ấm áp khó giấu nhìn bà.
- Con biết mẹ lo lắng cái gì, con không nhầm lẫn được đâu.
- Mẹ không biết con làm cái gì mà lừa được đứa trẻ tốt như vậy, đừng làm tổn thương nó đó.
Ba mươi mấy năm nhìn người trên thương trường của bà cũng chả phải để làm cảnh, lúc nhìn thấy đứa trẻ này ánh mắt nó đã nói sạch cho bà biết rồi.
Nhận được lời khẳng định của Hoắc Vu bà Hoắc cũng yên tâm hẳn, cuộc nói chuyện không đầu không đuôi cứ thế mà kết thúc.
Đến khi Túc Lăng Thần tỉnh lại Hoắc Vu và ông Hoắc cũng đã lên công ty từ sớm, trong nhà ngoại trừ ba người hầu và Trương quản gia, tên đầu đủ của bà là Trương Tĩnh Kì.
- Chào buổi sớm, mẹ.
Bà Hoắc vui vẻ nhìn cậu xoa đầu ấm áp.
- Được rồi, con cũng đói bụng rồi đúng không, sáng nay mẹ vào bếp hầm cháo thịt, đi nào, mẹ vừa hâm nóng lại rồi.
Bà Hoắc hào hứng đi về phía bếp, lại như quên mất cái gì đó quay lại lấy thêm cái đệm vòng đặt lên ghế cho cậu ngồi lên.
Cậu nghệt cả mặt ra không hiểu, quay ra nhìn nụ cười đầy ẩm ý của Bà Hoắc mà giật mình, mặt đỏ như gấc xấu hổ không thôi.
- Me..mẹ, không phải, thật sự bọn con...không phải như mẹ nghĩ đâu!!!!
Túc Lăng Thần quẫn bách mặt đỏ phừng phừng cố giải thích cho bà hiểu, nhưng càng giải thích càng loạn cuối cùng vẫn theo sắp xếp của bà ăn hết bữa sáng.
Bà Hoắc kéo cậu đi thăm quan khắp nơi, trong nhà còn có đường nối thẳng đến khu nhà kính.
Bên trong được bà Hoắc và Trương quản gia tỉ mỉ chăm sóc, mỗi cây mỗi cỏ đều như tuyệt tác vậy.
Những bông hoa hồng đỏ rực rỡ nở rộ trong trời đông vừa tuyệt mĩ vừa kiến cường, cây hoa quế to nhất trong nhà kính cũng được ươm ra hoa vàng rực, đóa hoa nhỏ bé thơm mát trong không khí âm ấm, cay cay.
Tham gia cùng bà Hoắc xới đất trồng cây bỏ cỏ, chẳng mấy chốc đã khiến một góc vườn đổi xang diện mạo mới, từng đóa hoa lily được vun vén cẩn thận chiếm cứ một góc trong muôn vàn lào hoa tuyệt đẹp.
Bà Hoắc ngồi trên ghế lau mồ hôi, ánh mắt rực sáng đầy thỏa mãn.
Hoắc Vu trở về trong nhà không có ai liền hỏi một nữ hầu mới biết mẹ mình với cậu đã xuống nhà kính từ lâu liền theo chân đi xuống, vừa đến nơi đã thấy hai người ngồi trên ghế, bùn đất lấm lem nhưng nụ cười lại vô cùng thỏa mãn.
Nụ cười cậu trong trẻo hẳn, từ lúc hắn đưa cậu về có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười thoải mái như vậy.
Hoắc Vu không hề tiết kiệm dơ ngón tay cái với bà Hoắc đang nhìn qua.
Túc Lăng Thần nhìn theo bà liền thấy Hoắc Vu tiến tới liền luống cuống đứng dậy, Hoắc Vu lại hết sức tự nhiên tiến tới nhẹ lau vết bẩn trên mũi cậu cười ôn hòa.
- Bảo bối, thật đáng yêu.
Túc Lăng Thần chậm nhịp mất vài giây, mặt liền phừng cái đỏ lên, tay luống cuống che lại toàn bổ khuôn mặt nhưng vẫn để khe hở vừa đủ nhìn khuôn mặt ngập ý cười của Hoắc Vu.
Hoắc Vu nhìn mu bàn tay cũng đỏ rực lên của cậu bả vai run run không nhịn được cười theo.
Bà Hoắc ngồi bên cạnh mắt trừng thành mắt cá chết nhìn trái tim hồng bắn tung tóe trong không khí bỗng cảm thấy chua chua, răng lợi bủn rủn không chịu nổi.
Bà Hoắc: Cút! Show ân ái cái rắm, mẹ mấy đứa còn lù lù đây nè!
Cuối cùng vẫn là chào tạm biệt bà Hoắc ra về, còn bị bà tiện tay dúi một đống đồ ăn vặt vào trong lòng, nhin không được mà cười thành tiếng.
- Mẹ, tụi con về đây.
Bà Hoắc được cậu ôm lấy vui vẻ vỗ nhẹ lưng cậu, đôi mắt xanh đặc biệt ấm áp.