Người Yêu Cũ Thứ 108

6.33/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tôi tên là Nhan Tiểu Đình, sinh vào đúng đêm Trung thu, năm nay hai mươi tuổi. Khi tôi sinh ra, nhà tôi rất nghèo, cha mẹ tôi bận rộn quá nhiều việc, đến nỗi quên luôn cả việc phải đi làm giấy khai si …
Xem Thêm

Chương 11: Ly hôn
Mặt tôi tái xanh tái xám, tôi yếu ớt cãi lại cô ta:

“Không! Cô nói láo! Tôi là phúc tinh của cả nhà! Mệnh của tôi không phải là mệnh sát phu!”

Cô ta ngửa cổ lên trời cười phá lên như một kẻ điên:

“Rồi sau này cô sẽ biết… ha ha ha…”

Tôi giật mình tỉnh giấc, trán nhễ nhại mồ hôi. Lời đứa bé yêu nữ nói vẫn còn văng vẳng bên tai tôi:

“Mệnh của cô là mệnh sát phu…”

Tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi, hiện tại lòng tôi thật sự rất rối, một đằng tôi muốn gϊếŧ Tần Kỳ, để tự vệ cho chính mình, trả thù cho chính mình và cho 107 cô gái vô tội kia. Nhưng một đằng tôi lại không nỡ gϊếŧ anh ta!

Tôi tự mắng chửi bản thân mình là kẻ ngu ngốc vô dụng, sau bao đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định trở lại thành phố. Việc đầu tiên tôi cần làm ngay lúc này là ly hôn với Tần Kỳ!

Ly hôn rồi chúng tôi sẽ không còn gì ràng buộc với nhau nữa, có muốn giải quyết ân oán hận thù gì thì cũng sòng phẳng hơn, thoải mái hơn!

Tôi gọi cho anh ta, gần như là vừa gọi anh ta đã nhấc máy ngay lập tức. Tôi lạnh lùng nói muốn ly hôn, anh ta im lặng không nói gì, mãi sau mới gằn giọng nói với tôi:

“Không đời nào!”

Tôi làm lơ, cúp máy, trước hết đi tìm một nhà trọ ở tạm, sau đó tính đến việc tìm luật sư lo chuyện ly hôn.

Chị họ tôi chuyển đến ở với bạn trai rồi, bây giờ chỉ còn một mình tôi đi tìm nhà trọ, tôi thấy hơi lo lắng sợ hãi. Tôi nghe nói khi đi tìm trọ thì nên mang theo một con chó, hoặc bế theo một đứa trẻ con, nếu chó sủa hoặc trẻ con khóc thì có thể có vong, không nên thuê chỗ đó.

Tôi không nuôi chó, bèn đi đến cửa hàng thú cưng mua một con. Nhưng tôi không biết cách chăm chó, hoặc có thể mới nuôi nên nó chưa quen hơi tôi, không hiểu sao tôi đi đến nhà trọ nào, nó cũng sủa ầm ĩ!

Tôi bất lực gọi cho chị họ.

Chị ấy tìm cho tôi một phòng trọ ở khá gần chỗ chị ấy, dặn dò tôi lỡ có chuyện gì thì gọi ngay cho chị ấy. Đó là nhà trọ chị ấy từng ở từ lúc tôi còn chưa lên thành phố học đại học, an ninh tốt, có thể yên tâm ở được.

Tôi dọn đồ đến đó, sắp xếp đồ đạc xong, cả người mệt lử, ăn uống qua loa rồi lên giường đi ngủ.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi đang say giấc, đột nhiên thấy cổ họng khô khốc, tôi dò dẫm bật đèn, đi đến tủ lạnh lấy nước uống. Căn phòng im ắng, ngoại trừ tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc tích tắc ra, không còn một âm thanh nào khác. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng.

Tôi uống nước xong, cất chai nước vào tủ. Có lẽ do đang ngái ngủ nên tôi mở nhầm ngăn tủ lạnh, đáng lẽ nên cất vào ngăn làm mát, thì tôi lại mở ngăn làm đá, thả chai nước vào. Bỗng một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi tá hỏa nhìn lại ngăn làm đá của tủ lạnh.

Ngoại trừ chai nước tôi vừa thả vào, trong đó còn chất đầy thịt, xương sườn, tim, gan, lòng mề, phèo phổi, … đủ loại nội tạng chất trong đó! Tất cả đều còn rất tươi mới, còn chưa bị đông đá, như thể vừa mới được bỏ vào vậy!

Tôi hốt hoảng hét lên một tiếng thất thanh, bước giật lùi về đằng sau ngã ngồi xuống sàn. Tôi vừa mới chuyển đến hôm nay mà, tủ lạnh cũng vừa mới mua, ngoài mấy chai nước ra, tôi còn chưa kịp mua thức ăn gì cất vào trong đó cả!

Tại sao lại có nguyên một ngăn tủ chứa đầy thịt, xương, và nội tạng trong đó được chứ???

Tôi còn chưa kịp định thần lại thì bên tai lại vang lên âm thanh tiếng gõ cửa. Tôi giật mình ngoảnh mặt nhìn về phía cánh cửa, âm thanh “cộc cộc cộc” đều đặn vang lên, nghe rõ mồn một!

Con chó tôi mới mua đang nằm ngủ trong gầm giường đột nhiên ngóc đầu dậy, nó nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, miệng rên ư ử nghe mà phát sợ.

Toàn thân tôi đã nổi đầy gai ốc, tôi đắn đo suy nghĩ có nên ra mở cửa hay không. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn mãi không ngừng, tôi sợ hãi vội cầm trên tay một con dao, chậm rì rì đi ra mở cửa.

Không có ai.

Con chó của tôi chạy theo ra cửa, nó đứng nép vào chân tôi, mặt hếch lên, miệng kêu ư ử, thỉnh thoảng còn sủa hẳn lên tiếng nữa!

Tôi sợ hãi bủn rủn tay chân, muốn chạy ra ngoài cũng không dám, mà đóng cửa ở một mình trong phòng lúc này lại càng không dám! Chợt bên tai vang lên tiếng ai đó gọi tôi….

“Này cô ơi…..”

Tôi giật mình nhìn về phía người gọi, là bà chủ nhà! Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội tóm lấy tay bà ấy, mừng rỡ như kẻ chết đuối vớ được cọc. Bà ấy khó hiểu nhìn tôi:

“Khuya rồi sao cô chưa ngủ mà còn mở cửa đứng đây? Làm tôi nghe tiếng hét mà hết hồn!”

Tôi nhớ lại chuyện ngăn tủ lạnh chứa đầy nội tạng, sống lưng lại ớn lạnh, tôi vội kéo bà chủ nhà đi vào phòng, kể về chuyện kinh hãi khi nãy tôi thấy.

Bà chủ nhà nghe xong cũng tái xanh mặt, nhưng đến khi tôi mở ngăn làm đá của tủ lạnh ra, thì chẳng có xương thịt nội tạng nào đá, chỉ có trơ trọi chai nước vừa bị tôi thả vào! Tôi kinh ngạc dụi dụi mắt, nhìn đi nhìn lại, vẫn chẳng có gì cả!

Bà chủ nhà chẹp chẹp miệng ca cẩm:

“Trời ạ, làm tôi hết hồn! Chắc cô mệt quá sinh ra ảo giác thôi! Nhà trọ tôi cho thuê cả chục năm nay, làm gì có ma quỷ nào chứ! Thôi, mau đi nghỉ ngơi đi!”

Bà ấy che miệng ngáp dài rồi đi về, bỏ lại một mình tôi chơ vơ trong phòng. Bây giờ đi ngủ ư? Tôi làm sao mà ngủ được tiếp đây?

Đúng lúc này chuông điện thoại của tôi chợt vang lên.

Tôi giật bắn cả người, lo lắng nhìn tên người gọi.

Là Tần Kỳ.

Tôi thở phào một hơi, vội vã bắt máy. Không hiểu sao anh ta luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn, cho dù tôi hận anh ta đến mức nào, thì cảm giác an toàn anh ta mang lại vẫn còn đó!

“Nhan Tiểu Đình, em đang ở đâu?”

Giọng nói ấm áp truyền vào tai, tôi suýt bật khóc, suýt nữa trả lời theo bản năng, nhưng chợt nhớ ra cuộc hôn nhân của chúng tôi đã tan vỡ rồi. Tôi lạnh lùng nói:

“Anh hỏi để làm gì?”

Tần Kỳ hình như đã uống say, giọng điệu của anh ta nghe mệt mỏi nhưng vẫn không kém phần quỷ dị:

“Nhan Tiểu Đình, đừng ương bướng nữa, mau về nhà với anh!”

Tôi bật cười, anh ta nɠɵạı ŧìиɧ mà còn bắt tôi phải về nhà với anh ta ư?

“Mau về nhà đi, em ở một mình không an toàn đâu! Anh biết em đang rất sợ!”

Tôi chột dạ, vốn định mạnh miệng cãi tiếp nhưng nhận ra mình chẳng còn gì để cãi được cả. Anh ta nói đúng, sự thật là tôi đang rất sợ! Tôi mệt mỏi rã rời nhưng lại chẳng dám đi ngủ, tôi sợ chỉ cần mình nhắm mắt lại là sẽ gặp ma tiếp!

Thật kỳ quái, không phải khi tôi còn nhỏ, bà nội đi xem quẻ nói tôi mệnh tốt sao? Tại sao tôi lại hay gặp ma như vậy được chứ???

Tôi ngồi dựa lưng vào thành giường, gục mặt vào đầu gối, không dám ngủ. Tôi cứ gà gật như vậy, đến gần sáng thì mệt quá lăn ra ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.

Khi tôi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng.

Toàn thân tôi vẫn còn đau mỏi rã rời nhưng ít ra đã đỡ hơn đêm qua. Tôi vội vã dậy, chuẩn bị đi gặp luật sư xử lý chuyện ly hôn.

Điện thoại lại đổ chuông, lại là Tần Kỳ gọi.

“Nhan Tiểu Đình, em nghĩ kĩ lại đi, chúng ta không thể ly hôn được! Coi như anh xin em….”

Tôi lạnh lùng cúp máy.

Anh ta vẫn không bỏ cuộc, gọi đi gọi lại đến mấy lần, tôi vẫn nhất quyết không nghe máy. Cuối cùng anh ta nhắn cho tôi một tin nhắn:

“Nhan Tiểu Đình, anh cảnh cáo em, không được ly hôn! Nếu không đừng trách anh máu lạnh vô tình!”

Tôi thoáng chút lo lắng nhưng vẫn kiên quyết đi gặp luật sư. Trên đường đi tôi gặp đủ loại rắc rối, hết tắc đường thì lại va quệt với xe khác, đủ thứ chuyện linh tinh lặt vặt, rất mất thời gian. Hẹn luật sư lúc 12 giờ mà 2 giờ chiều tôi mới tới được chỗ hẹn.

Người luật sư nọ cũng thảm không kém tôi là mấy, anh ta cũng hết tắc đường rồi lại bị tông xe, tôi nhìn một bên gương xe của anh ta méo mó vỡ nát, trong lòng nổi lên dự cảm xấu….

Tôi và Tần Kỳ không có con, nếu có ly hôn thì cũng chỉ rắc rối ở chỗ chia tài sản, nhưng vấn đề ở chỗ, Tần Kỳ nhất định không chịu ký vào đơn ly hôn. Dường như anh ta đang muốn giữ chặt tôi, kiểm soát tôi, ràng buộc số phận của tôi với anh ta vậy!

Tôi mệt mỏi nói thẳng với luật sư, anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, tôi nhất định phải ly hôn, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng lo được. Người luật sư nọ nhìn xấp tiền dày cộp tôi đặt lên bàn, hứa nhất định sẽ lo êm xuôi.

[…]

Tưởng chừng mọi chuyện đã hoàn tất xong xuôi, nhưng sáng hôm sau tôi gọi lại cho luật sư, thì anh ta không bắt máy. Tôi lo lắng gọi mấy cuộc điện thoại liền, vẫn không liên lạc được! Lòng tôi nóng như lửa đốt, vội gọi đến văn phòng luật sư của anh ta.

Tin tức nghe được làm tôi bàng hoàng suýt nữa đánh rơi điện thoại. Luật sư lo vụ ly hôn của tôi, mới hôm qua anh ta còn khỏe mạnh bình thường, vậy mà hôm nay đã gặp tai nạn chết rồi…..

Tôi quên bẵng mất tin nhắn cảnh cáo của Tần Kỳ, tiếp tục tìm một luật sư khác lo chuyện ly hôn. Và cũng chẳng khác gì người luật sư trước, đến lúc mọi chuyện sắp hoàn tất, anh ta cũng gặp tai nạn, không qua khỏi!

Đến nước này thì tôi không dám tìm luật sư lo chuyện ly hôn nữa, tôi lục lại tin nhắn của Tần Kỳ, sống lưng ớn lạnh.

“Không được ly hôn, nếu không đừng trách anh máu lạnh vô tình…..”

Đầu óc tôi rất loạn, tôi chẳng hiểu mình nghĩ gì, không tự chủ được gọi cho Tần Kỳ, nói liền một mạch:

“Anh nên ly hôn với tôi đi, mệnh của tôi là mệnh sát phu, tôi sẽ khắc chết anh đó….”

Đáp lại câu nói ngớ ngẩn của tôi, Tần Kỳ chỉ cười nhạt, vẫn là giọng nói quỷ dị quen thuộc:

“Nhan Tiểu Đình, mệnh của em không chỉ là mệnh sát phu, mà còn là mệnh thuần âm nữa….”

“Thường xuyên nhìn thấy ma, thường xuyên bị ma quỷ trêu đùa….”

Thêm Bình Luận