Chương 7: Sự Xuất Hiện Của Người Mới

Người "anh vợ" này của Tần Dịch nhìn thì hiền hiền thế thôi nhưng những việc có liên quan đến em gái thì cũng không phải dạng vừa đâu. Nhất là khi em gái mình yêu một người như Tần Dịch, dù là bạn thân nhưng Duệ Thần vẫn phải đề phòng tên "em rể" này vì đã có những suy nghĩ bất chính với Duệ Hân.

Trong khi Duệ Thần đang mải dạy dỗ Tần Dịch thì Tống Hàm liền đứng dậy ra khỏi bàn, anh cũng muốn vào trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nam và nữ ở ngay sát nhau vì thế trong lúc Tống Hàm đi qua nhà vệ sinh nữ thì chạm mặt Trần Thiển và Duệ Hân. Duệ Hân biết ý chạy về trước để Tống Hàm và Trần Thiển có không gian riêng nhưng cái không gian riêng này có bốc mùi quá không?

Trần Thiển cứ nhìn Tống Hàm là lại nhớ đến nụ hôn tối hôm qua vì thế liền tỏ ra lúng túng trước anh. Hai người họ nhìn nhau một lúc và không nói gì nhưng khi Tống Hàm định đi vào nhà vệ sinh, Trần Thiển đã cất tiếng hỏi anh:

"Tống Hàm, chuyện tối qua anh có nhớ gì không?"

Tống Hàm quay lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, anh hỏi lại:

"Tối qua đã xảy ra chuyện gì à?"

"Anh không nhớ thật sao?"

"Rốt cuộc thì em định nói chuyện gì? Hôm qua tôi chẳng nhớ gì hết, chẳng lẽ tôi đã làm gì đó ngu xuẩn ư?"

Tối qua Tống Hàm say xỉn rồi cưỡng hôn Trần Thiển, không những thế còn ôm cô nữa, hàng loạt những hành vi đó của anh có được coi là ngu xuẩn không? Nhưng nếu anh không nhớ thì cũng tốt, Trần Thiển cũng chẳng cần phải tỏ ra lúng túng như vậy. Cô mỉm cười, bắt đầu thay đổi giọng điệu, cô nói:

"Thì tối hôm qua anh la hét om sòm không cho tôi ngủ đấy, tôi còn nghĩ là anh bị thất tình cơ."

Tống Hàm giật mình đưa tay che miệng, anh tròn mắt nhìn cô, miệng lắp bắp:

"Tôi… tôi la hét thật sao?"

"Đương nhiên rồi, hàng xóm xung quanh đều bị anh đánh thức hết đó, đúng là phiền phức!"

Nói xong, Trần Thiển liền xoay người rời đi. Lớn tiếng với Tống Hàm như vậy quả nhiên là rất thoải mái, vậy mới đúng là Trần Thiển chứ.

Sở dĩ gọi nụ hôn đêm hôm đó là nụ hôn đầu vì hồi còn yêu nhau Tống Hàm và Trần Thiển chưa từng hôn, cùng lắm là hai người họ chỉ nắm tay và ôm thôi chứ chưa hôn cũng chưa làm gì đi quá giới hạn. Lúc đó họ vẫn còn trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn và vẫn còn đơn thuần, trong sáng nên tình yêu có chú trẻ con. Nhưng hiện tại cả hai đã trưởng thành rồi, dù cho không còn là người yêu của nhau nữa thì cũng đủ lớn để biết chuyện gì không nên xảy ra giữa mối quan hệ người yêu cũ.

Sau khi ăn trưa xong, cả đám nghỉ ngơi một lúc rồi chuẩn bị đến địa điểm tiếp theo để vui chơi. Năm người cùng nhau bước vào công viên giải trí và họ đã thử trải nghiệm đi vào nhà ma để thách thức sự dũng cảm. Trước khi vào trong, Tần Dịch đã lớn tiếng tuyên bố:

"Chúng ta cùng nhau vào trong để xem thử ai là người rời khỏi nhà ma nhanh nhất thì người đó sẽ là người thắng."

Ai cũng biết trong năm người thì nhát gan nhất chính là Tần Dịch nên khi nghe anh ta tuyên bố mọi người đều bất lực nhìn nhau, cái tài nói khoác lác của Tần Dịch mà số hai thì không ai số một. Đúng lúc đó, tự dưng có một cô gái xinh đẹp chạy đến chỗ của Tống Hàm và Duệ Thần, hình như cô gái này có quen biết hai người họ.

"Tống Hàm, Duệ Thần, hai cậu cũng đi chơi nhà ma à?"

Trần Thiển cảm thấy sự xuất hiện của cô gái này đem đến cho cô một cảm giác bất an vô cùng.

Tống Hàm và Duệ Thần cùng đồng thanh:

"Sở Uyển Thanh? Sao cậu lại ở đây?"

"Hai cậu hỏi ngớ ngẩn thật đấy, mình tới để đi chơi nhà ma giống các cậu chứ sao nữa? Nhưng mà bạn chơi cùng mình đột nhiên về trước rồi, mình lại không dám vào nhà ma một mình, các cậu cho mình đi với nhé?"

Cô gái tên Uyển Thanh đó coi như ba người còn lại là vô hình vậy. Thấy thế, Duệ Thần đã vội giới thiệu:

"Uyển Thanh, đây là anh em thân thiết của mình và Tống Hàm. Bọn mình đi chơi nhóm, nếu cậu muốn thì có thể đi cùng bọn mình."

Sở Uyển Thanh lúc này mới để ý đến hội anh em của Tống Hàm và Duệ Thần, cô ấy cúi đầu chào mọi người rồi tự giới thiệu.

"Xin chào, mình là bạn cùng khoa với Tống Hàm và Duệ Thần tên là Sở Uyển Thanh."

Sau đó, mọi người bắt đầu giới thiệu về nhau để làm quen và cuối cùng thì họ cũng đồng ý cho Sở Uyển Thanh tham gia cùng với nhóm.

"Vậy bây giờ chúng ta vào trong nhà ma nhé! Let"s Go!"

Tần Dịch hăng hái nắm tay Duệ Hân dẫn đầu, Duệ Thần và Tống Hàm đi ở phía sau còn người cuối cùng là Sở Uyển Thanh và Trần Thiển. Nhưng vừa bước vào nhà ma, Sở Uyển Thanh đã chạy đến bám lấy tay của Tống Hàm, gương mặt cô ấy bày ra vẻ sợ sệt nhưng vẫn có nét dễ thương.

"Tống Hàm à, cho mình đi cùng cậu nhé, mình sợ đi một mình lắm."

Chỉ cần nhìn là biết Sở Uyển Thanh thích Tống Hàm, Duệ Thần biết ý liền đi lên phía trước còn Trần Thiển thì lủi thủi đi đằng sau hai người họ. Tống Hàm quay sang nhìn cô gái đang dí sát vào mình rồi thở dài, anh muốn từ chối nhưng Sở Uyển Thanh bám chặt lấy anh thế này thì cũng chịu.

"Uyển Thanh, ngực cậu đang chạm vào tay của mình."

Tống Hàm thản nhiên nhắc nhở Sở Uyển Thanh không có chút gì là ngại ngùng khi ngực của cô ấy chạm vào tay của anh. Tính cách thẳng thắn này của Tống Hàm thì Sở Uyển Thanh cũng biết nên cô ấy cũng chỉ ngại ngùng trả lời:

"Xin lỗi, tại mình sợ quá nên mới như thế."

Sở Uyển Thanh nổi tiếng là hoa khôi trường nghệ thuật Kỳ Dương, cô ấy đem lòng thích Tống Hàm cũng được khoảng một thời gian rồi. Dù mọi người trong trường nhiệt liệt đẩy thuyền nhưng Tống Hàm cũng chỉ coi Uyển Thanh là bạn, không hơn không kém.

Đi sâu vào trong nhà ma, không khí lạnh lẽo và đáng sợ ở trong này khiến ai cũng nổi da gà. Sở Uyển Thanh run sợ cứ siết chặt lấy Tống Hàm trong khi Trần Thiển đi ở phía sau lại chẳng tỏ ra sợ sệt chút nào hết. Thứ khiến cô không thể chịu được là cặp đôi đi ở phía trước, hai người họ khiến cô không tài nào tập trung mà đi chơi nhà ma.

"Áaaaaaaaa…"

Đột nhiên Sở Uyển Thanh hét toáng lên rồi ôm chặt lấy Tống Hàm vì tự dưng ở đâu ra lại xuất hiện một bộ xương người. Ngực của Uyển Thanh một lần nữa chạm vào tay của Tống Hàm, anh không nghĩ chỉ một bộ xương giả cũng khiến cô gái này hét toáng lên như vậy.

Trần Thiển bức xúc quá vì thế liền chạy lên khoác tay Duệ Thần trước mặt Tống Hàm. Cô quay sang mỉm cười với Duệ Thần:

"Anh Duệ Thần cho em đi cùng nhé!"

Duệ Thần liếc nhìn cánh tay của mình đang được Trần Thiển giữ lấy rồi quay xuống nhìn Tống Hàm, biết chắc là hai người này đang cố tình trêu nhau nên Duệ Thần liền mỉm cười gật đầu:

"Ừm… cũng được."

Đám người họ đi thêm một đoạn nữa thì lúc này những gì đáng sợ nhất trong nhà ma cũng hiện diện.

Tần Dịch ban nãy là người lớn tiếng nhất nhưng giờ đã thấy run rẩy như cầy sấy sau lưng Duệ Hân rồi. Duệ Hân bất lực với người bạn trai này của mình, nhìn các cặp đôi khác đều có bạn trai che chắn cho bạn gái nhưng với trường hợp của Duệ Hân thì bạn gái mới là người che chắn cho bạn trai.

"Hân Hân, em… em đi lên phía trước xem thử đi." Tần Dịch nấp sau lưng Duệ Hân run run nói.

Duệ Hân khó chịu ra mặt, cô nàng gắt gỏng:

"Tần nhát gan, sao anh chẳng ra dáng bạn trai tí nào thế?"

"Nhưng anh sợ lắm! Cái nhà ma này toàn mấy cái thứ kì quái trông gớm chết đi được."

Trần Thiển và Duệ Thần đi ở phía sau không khỏi buồn cười vì thấy Tần Dịch trốn chui trốn lủi sau lưng Duệ Hân vì sợ. Hai người họ còn chưa cười Tần Dịch được bao lâu thì đã bị tiếng hét của Sở Uyển Thanh làm cho giật mình.

"Á, ma… ma kìa, đáng sợ quá!"

Sở Uyển Thanh sợ hãi nhào vào lòng Tống Hàm rồi ôm chặt lấy anh không chịu buông. Tống Hàm tiện tay đỡ lấy Sở Uyển Thanh nên cảnh tượng đó vô tình biến thành một cảnh tượng tình tứ đầy lãng mạn. Trần Thiển quay lại nhìn thấy Uyển Thanh và Tống Hàm ôm nhau sắc mặt có chút không vui. Tuy nhiên cô vẫn tỏ ra như không có gì mà tiếp tục bước đi. Cô còn mỉm cười hỏi Duệ Thần:

"Anh Duệ Thần có sợ nhà ma không?"

Duệ Thần lắc đầu:

"Không, anh thấy nó cũng chỉ là những đồ giả thôi nên không có gì đáng sợ cả."

"Em cũng vậy, em chả thấy sợ gì hết."

Trần Thiển tuy cười rất tươi nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng nhớ đến cảnh tượng ban nãy. Nhưng cô chẳng có quyền gì để mà buồn, chẳng có quyền gì để ghen cả bởi Trần Thiển và Tống Hàm đã chia tay rồi mà, hai người họ chỉ còn là người yêu cũ.

Rời khỏi nhà ma, Tần Dịch nằm phịch xuống ghế đá bên ngoài, tâm trí vẫn còn chưa hết hoảng loạn bởi vừa nhìn thấy những thứ kinh khủng. Duệ Hân ngồi bên cạnh xị mặt ra vì mang tiếng là bạn trai nhưng Tần Dịch chỉ biết núp sau lưng bạn gái.

Duệ Thần và Trần Thiển bình tĩnh rời khỏi nhà ma ngay sau đó nhưng lại chưa thấy Sở Uyển Thanh và Tống Hàm đâu cả.

"Tống Hàm với Uyển Thanh đâu? Đừng bảo hai người họ vẫn ở trong nhà ma nhé?" Duệ Thần hỏi.

Duệ Hân liếc nhìn xung quanh và lắc đầu:

"Em không biết, có lẽ hai người họ vẫn ở trong đó."

Trần Thiển cảm thấy có chút bất an, cô chạy đi định tìm hai người họ nhưng lại vô tình nhìn thấy cảnh tượng Tống Hàm đang cõng Uyển Thanh ở trên lưng. Ánh mắt của Tống Hàm và Trần Thiển chạm nhau sau đó Trần Thiển đã vội quay mặt đi. Cô hít một hơi thật sâu rồi trở về chỗ cũ mỉm cười nói:

"Hai người họ đang ra rồi, ở kia kìa."

Tống Hàm cõng Uyển Thanh đến chỗ mọi người đang đứng, anh đặt cô ấy ngồi xuống rồi cúi người cẩn thận xem vết thương ở chân của cô ấy.

"Chân cậu còn đau không?"

"Ưm… có hơi đau một chút."

Sau đó, Tống Hàm thận trọng làm loạt hành động mát xa cho Uyển Thanh, đây là lần đầu tiên sau hai năm Trần Thiển thấy anh dịu dàng với một cô gái như vậy.

"Ể, nhìn hai người như một đôi vậy, có phải đang yêu nhau không đấy?" Tần Dịch bỗng hỏi.