Chương 6: Nụ Hôn Đầu

Tống Hàm gỡ tay Trần Thiển ra khỏi người mình rồi lẳng lặng quay đầu rời đi. Trần Thiển đứng lặng người nhìn theo dáng vẻ của anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh buồn bã lại có chút chán đời như vậy. Có lẽ chuyện xảy ra giữa anh và gia đình anh không được tốt nên mới khiến tâm trạng của Tống Hàm tệ đến thế.

Tối hôm ấy, Trần Thiển nằm trên giường vẫn không ngừng nghĩ đến chuyện đã xảy ra sáng hôm nay. Cô lo lắng không biết Tống Hàm có vì buồn quá mà làm gì dại dột không nên đã lấy điện thoại nhắn tin cho anh.

Đã hai năm rồi cô không nhắn tin hay trò chuyện gì với Tống Hàm, cô tìm tên của anh trên mục trò chuyện và nhấn vào nick có tên của Tống Hàm. Ngón tay của Trần Thiển chần chừ trên mặt bàn phím, cô không biết phải nhắn gì với anh và cũng không biết anh có trả lời cô hay không.

Nhớ lại cái thời còn yêu nhau, Trần Thiển là người đầu tiên chủ động kết bạn với Tống Hàm, đó cũng là lần đầu tiên hai người họ nhắn tin với nhau trên điện thoại. Hồi đó cô còn suy nghĩ trẻ con nên mỗi khi nhận được tin nhắn của Tống Hàm là cô lại nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ. Thời gian trôi đi, những thứ tình cảm ấy cũng dần nhạt nhòa khiến cô mỗi lần thấy tin nhắn mới là lại cảm thấy phiền phức và không muốn trả lời.

Tống Hàm ghét cô như vậy, liệu anh có trả lời nếu cô gửi tin nhắn cho anh không?

Suy nghĩ một hồi cuối cùng Trần Thiển cũng chịu gửi tin nhắn cho anh. Đây là tin nhắn đầu tiên sau hai năm chia tay và cũng chính là cô chủ động nhắn tin trước.

[Tống Hàm, anh vẫn ổn đó chứ?]

Tin nhắn được gửi đi.

Trần Thiển nằm sõng soài trên giường, cô lẳng lặng nhìn lên trần nhà sau đó liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại.

Tống Hàm vẫn chưa xem tin nhắn.

Năm phút sau, Trần Thiển lại nhìn vào điện thoại và thấy Tống Hàm đã xem tin nhắn rồi. Cô vội vàng lật ngược người lại, cảm giác của cô lúc này thật giống với hồi còn yêu Tống Hàm, mỗi lần thấy anh đã xem tin nhắn cô gửi là cô lại cười hí hửng như một con ngốc.

Chỉ vài giây sau, Trần Thiển đã nhận được một tin nhắn thoại từ Tống Hàm. Cô bật âm thanh lên sau đó ghé loa vào tai để nghe.

[Tôi vẫn ổn.]

Giọng nói của Tống Hàm qua điện thoại có chút trầm trầm nhưng cô vẫn cảm nhận được có gì đó rất lạ, giống như thể anh đang uống rượu vậy.

Trần Thiển đánh liều mở cửa bước ra ngoài, cô định gõ cửa nhà của Tống Hàm thì bất chợt nhận ra cửa nhà đang không khóa. Cô lặng lẽ đẩy cửa bước vào nhưng ở ngoài phòng khách lại không bật đèn, một màu tối thui bao phủ toàn bộ mắt cô khiến Trần Thiển vốn đã sợ bóng tối liền bất giác gọi tên anh:

"Tống Hàm, anh có ở trong này không?"

Đáp lại lời của Trần Thiển chỉ có tiếng gì đó lọc cọc như lon bia lăn ở trên sàn nhà. Tiếng động ấy phát ra từ phòng ngủ của Tống Hàm vì thế Trần Thiển liền nhấc chân bước vào đó xem thử.

Vừa mở cửa phòng ngủ của Tống Hàm, Trần Thiển đã vô tình vấp phải cái gì đó rồi ngã nhào xuống đất.

Bịch!

"A…"

Trần Thiển nhăn mặt nhìn xuống thứ mình vừa vấp phải, hóa ra đó là chân của Tống Hàm. Anh đang ngồi dựa vào tường, bên cạnh còn có một đống lon bia và có cả thuốc lá.

Thấy Tống Hàm uống bia lại còn hút thuốc lá, Trần Thiển liền tỏ ra kinh ngạc. Cô không nghĩ anh lại trở nên sa đọa như vậy khi vẫn còn là sinh viên. Trần Thiển chống tay đứng dậy, cô bước đến trước mặt anh, trong phòng ngủ của Tống Hàm cũng không bật đèn nên cô chỉ dựa vào ánh đèn ngủ mà bước.

"Tống Hàm, sao anh lại ngồi trong này mà không bật đèn? Lại còn uống một đống bia nữa, anh biết hút thuốc từ bao giờ thế?"

Tống Hàm không trả lời Trần Thiển, anh bất chợt nắm lấy tay của cô kéo cô ngã vào lòng mình. Trần Thiển ngồi lên đùi của Tống Hàm, hai mắt cô mở to nhìn anh không chớp, người co lại có chút sợ sệt.

"Tống… ưʍ."

Vì đang say nên Tống Hàm không làm chủ được hành động của mình. Anh ôm lấy gáy Trần Thiển, đưa miệng ngậm lấy đôi môi nhỏ của cô. Trần Thiển trợn mắt nhìn anh, hai tay cô đặt lên ngực anh cố gắng đẩy nhưng càng đẩy Tống Hàm càng siết chặt không cho phép cô khước từ nụ hôn này. Đây là nụ hôn đầu của cô, nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời con gái của Trần Thiển thế nhưng lại bị chính bạn trai cũ cướp đi theo cách thô bạo này.

Chát!

Tống Hàm vừa buông môi thì đã bị giáng thẳng một cái bạt tai vào ngay mặt.

Trần Thiển đưa tay che miệng, cô ấm ức nhìn anh như sắp khóc. Đáng lẽ ra cô không nên vì lo lắng cho anh mà vào đây.

"Tống Hàm, tôi ghét anh!"

Trần Thiển vội vàng đứng dậy định rời đi nhưng đột nhiên lại bị Tống Hàm ôm chặt vào lòng từ phía sau. Anh vừa bị tát một cái tát đau đớn nhưng vẫn không thể tỉnh táo, anh tựa cằm lên vai cô, lẩm bẩm:

"Đừng bỏ rơi tôi, ba mẹ tôi đã bỏ rơi tôi rồi vậy mà đến cả em cũng muốn bỏ rơi tôi nữa sao?"

Hơi thở của Tống Hàm nồng nặc mùi bia rượu, Trần Thiển nhăn nhó muốn gỡ tay anh ra nhưng không thể làm gì. Hết cách, cô đành vật anh nằm xuống giường rồi để anh nằm im trên đó. Tống Hàm say xỉn nhắm mắt lại nhưng miệng anh vẫn không ngừng lẩm bẩm cái gì đó nghe không rõ.

Trần Thiển giúp anh dọn dẹp đống lộn xộn trong phòng rồi trở về nhà. Lúc vừa mới bước vào nhà, cô lại nhớ đến nụ hôn ban nãy. Nụ hôn tuy có chút thô bạo nhưng cô cũng cảm nhận được sự âu yếm anh dành cho mình.



Hôm sau.

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên đám Duệ Hân và Tần Dịch liền rủ rê hội anh em bạn dì đi chơi cùng nhau. Trần Thiển hôm nay mặc một chiếc váy xòe quá đầu gối trông vô cùng đáng yêu và nhìn cô cứ như nữ sinh cấp ba vậy.

"Chà… Trần Thiển, váy cậu đang mặc đẹp quá!" Duệ Hân cảm thán.

Tần Dịch đang ôm vai Duệ Hân, anh ta liếc nhìn chiếc váy trên người Trần Thiển rồi nhếch mày nói:

"Chắc là mặc vậy cho Tống Hàm ngắm ấy mà."

Trần Thiển cau mày vỗ tay vào người Tần Dịch, cô gân cổ lên phản bác:

"Ai thèm! Anh đừng có mà nói vớ vẩn."

Đúng lúc ấy, hai anh chàng đẹp trai nhất hội liền xuất hiện cùng nhau. Tống Hàm đi cùng Duệ Thần nhập hội anh em của Tần Dịch nhưng có điều là trong hội này lại có một cặp đôi đang yêu nhau và một cặp đôi đã chia tay nhau, đi chơi với nhau thế này có vẻ bất tiện nhỉ?

Khi Tống Hàm vừa mới đến Trần Thiển đã né tránh ánh mắt của anh vì cô cứ nhìn anh là lại nhớ đến nụ hôn hôm qua. Còn Tống Hàm thì khác, vì say quá nên những chuyện xảy ra hôm qua anh chẳng nhớ gì cả.

Cả năm người họ rủ nhau đi thủy cung chơi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cả đám tụ tập đông đủ nhất vì thế phải tận dụng ngày nghỉ này để quẩy hết mình. Trần Thiển giúp Tần Dịch và Duệ Hân chụp ảnh vì thế họ cũng đòi chụp ảnh cho cô và Tống Hàm.

"Mình không cần chụp đâu."

"Thôi mà cứ chụp đi, chỉ là một bức ảnh thôi có gì đâu chứ."

Trần Thiển không muốn chụp ảnh nhưng Duệ Hân cứ đẩy cô lại gần Tống Hàm. Hai người họ đứng cạnh nhau có chút không thoải mái nên chụp một bức ảnh mà nhìn vô cùng xa cách.

Tần Dịch thở dài nhìn hai con người kia rồi bất lực lớn tiếng:

"Hai người đứng dịch vào nhau đi, sát nhau vào."

Tống Hàm lúc này mới khó chịu ra mặt, anh nói:

"Sao lại bắt mình chụp ảnh với con bé này?"

Trần Thiển đỏ mặt tức giận, cô phồng má lên giận dữ quay sang:

"Anh nghĩ tôi thích chụp với anh lắm chắc?"

"Rõ ràng là em khoái đứng cạnh tôi còn gì?" Tống Hàm dí ngón tay vào trán cô.

"A… tôi không có khoái, anh khoái đứng cạnh tôi thì có."

Nhìn hai người họ cãi nhau mà Tần Dịch lại tưởng một cặp đôi yêu nhau đang thể hiện tình cảm. Cái dáng vẻ này cũng không tồi, phải nhấn máy chụp vài bức lại mới được.

Tách! Tách!

Sau khi chơi thủy cung xong, cả đám năm người đi đến quán ăn chuẩn bị dùng bữa trưa. Trần Thiển đi theo Duệ Thần, nếu anh ta ngồi đâu thì cô sẽ ngồi đó nhưng ai ngờ cuối cùng người ngồi cạnh cô lại là Tống Hàm. Cảm thấy có chút không thoải mái, Trần Thiển đã nói nhỏ với Duệ Thần:

"Anh Duệ Thần, anh đổi chỗ cho em nhé?"

Duệ Thần liếc mắt nhìn Tống Hàm sau đó nói với cô:

"Sao lại muốn đổi chỗ?"

"Vì em không muốn ngồi cạnh bạn trai cũ."

Tống Hàm lúc này đã nghe được những lời Trần Thiển nói, anh cũng tỏ vẻ khó chịu.

"Này nhé, tôi cũng không muốn ngồi với bạn gái cũ đâu."

Cuối cùng từ việc ngồi cạnh nhau hai người họ lại ngồi đối diện, bốn mắt họ nhìn nhau như muốn phát ra tia lửa điện đến nơi.

Trong lúc chờ đồ ăn được đem lên, Tần Dịch chống cằm ngồi nhìn Tống Hàm và Trần Thiển đấu mắt rồi bất ngờ có một câu hỏi. Nhưng phải đợi đến khi Duệ Hân vào nhà vệ sinh thì Tần Dịch mới dám nói ra.

"Tống Hàm, mình hỏi cậu câu này nhé?"

Tống Hàm lạnh lùng trả lời:

"Hỏi gì thì hỏi đi."

"Cái thời cậu và Tiểu Thiển Thiển còn yêu nhau ấy, hai người đã… ấy ấy chưa?"

Trần Thiển đang uống nước mà suýt thì chết sặc, cô không nghĩ là tên Tần Dịch có thể hỏi cái câu nhạy cảm đó.

Tuy nhiên, Tống Hàm lại không hiểu cho lắm, anh hỏi lại:

"Ấy ấy là cái gì? Nói rõ ra xem nào."

Tần Dịch cười gian đấm vào người anh.

"Cái thằng này còn giả vờ không hiểu, cậu không Tiểu Thiển Thiển đang ngại đỏ hết mặt lên rồi à? Chắc là hai người đã ấy ấy rồi chứ gì?"

Lúc này, Trần Thiển đột nhiên đứng bật dậy, cô đập tay xuống mặt bàn rồi hét lên:

"Tần Dịch, anh nói linh tinh gì thế hả? Đồ đáng ghét!"

Sau đó, Trần Thiển chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh còn Tống Hàm vẫn trưng ra vẻ mặt như không có chuyện gì cả. Còn Tần Dịch thì lại bị Duệ Thần túm lấy cổ áo để cảnh cáo:

"Này Tần Dịch, đừng bảo mình là cậu định làm chuyện đó với em gái mình nhé?"

"Duệ Hân mà cho mình làm chuyện đó chắc mình đi đầu xuống đất." Tần Dịch cười cười.

"Cái thằng này, nếu cậu dám động vào con bé thì coi chừng mình. Nó vẫn còn nhỏ, cấm cậu động tới nó nghe chưa?"