Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng ngày mà Sở Hạo Dương và Tịnh Nhu mong chờ nhất cũng đến.
Cái ngày mà cô sẽ chính thức thuộc về anh…
Từ sáng sớm, Tịnh Nhu đã có mặt ở khách sạn quốc tế Thịnh Thiên - nơi diễn ra buổi lễ đính hôn.
Sau mấy tiếng đồng hồ trang điểm và sửa soạn cuối cùng Tịnh Nhu cũng đã chuẩn bị xong.
Cô khoác trên mình chiếc váy dạ hội màu xanh đậm kết hợp với bộ trang sức cùng màu, mái tóc dài thả nhẹ, trang điểm nhẹ cũng đã làm toát lên vẻ đẹp của cô.
Cô lộng lẫy đến nỗi nhân viên trang điểm cũng phải khen ngợi hết lời.
“Cô Diệp, cô đúng là đẹp quá đi thôi”
Tịnh Nhu ngượng ngùng cúi mặt nói “Cảm ơn”.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng trang điểm được bật mở, Tiêu Nhất Nam và Vi Vi xuất hiện ngay sau đó.
“Tiểu công chúa đã trang điểm xong chưa?”
“Tịnh Nhu, chúng tôi vào được không?”
Tịnh Nhu thấy họ liền vẫy vẫy tay vào.
“Mau vào đi.
Mau vào đi”
Nhân viên trang điểm sau khi dọn dẹp xong cũng xin phép rời đi để lại không gian cho ba người họ.
Ngay khi nhân viên rời đi, Tiêu Nhất Nam đã ngay lập tức chạy tới nhìn ngó xung quanh thân thể của Tịnh Nhu để đánh giá.
“Wow, cậu mặc và trang điểm thế này, chắc chắn chút nữa mọi người sẽ thảng thốt hết cho xem”
Tịnh Nhu bật cười thành tiếng với thái độ của Tiêu Nhất Nam, cô cố gắng đẩy cô nàng ra xa để nói chuyện dễ dàng hơn.
“Nào, Nhất Nam.
Cậu đừng làm mình nhột mà”
Vi Vi nhẹ nhàng bước đến hỏi thăm.
“Tịnh Nhu, hồi hộp không?”
Tịnh Nhu không hề giấu giếm cảm xúc hiện tại của bản thân, cô hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra đáp lại Vi Vi.
“Hơi hơi”
Tiêu Nhất Nam tiến đến vỗ nhẹ vai cô trấn an.
“Đừng sợ, hôm nay là ngày vui của cậu, mọi chuyện đều sẽ thuận lợi thôi”
Ở bên nhà gái, vì cảm xúc của Tịnh Nhu mà khiến gian phòng trang điểm trở nên khá căng thẳng.
Còn ở bên phía nhà trai, không khí có vẻ cũng chẳng khác hơn là bao.
Tạ Thần Phong tiến tới gần vỗ lưng cho Sở Hạo Dương nhắc nhở.
“Anh Dương, anh đừng căng thẳng nhé.
Anh mà căng thẳng là em và anh Thiên sẽ căng thẳng theo, đến lúc đó hiện trường sẽ hỗn loạn hết đó”
Lời của Tạ Thần Phong vừa dứt, Sở Hạo Thiên ngồi vắt vẻo chân ở sofa gần đó bắt đầu bắt bẻ.
“Này, Thần Phong.
Cậu đừng có mà ăn nói linh tinh, cậu căng thẳng hộ anh trai tôi thì liên quan gì đến tôi mà lôi tôi vào”
Tạ Thành Phong gãi đầu cười hì hì chống chế, Sở Hạo Dương cũng lườm nguýt cậu ta cháy mặt.
“Im đi.
Tốt nhất cậu đừng nói chuyện với tôi”
Sau đó, Sở Hạo Dương quay ra nhìn Sở Hạo Thiên mỉm cười.
“Sao nào, Hạo Thiên? Anh ổn rồi chứ?”
“Haha…anh đừng nhăn nhó mặt nữa là ok rồi đấy” Sở Hạo Thiên mở lời bông đùa.
Tạ Thần Phong thoáng qua nhìn ra cà vạt của Sở Hạo Dương bị lệch, cậu nhanh nhẹn tiến tới chỉnh lại giúp anh.
Trong khi hai người họ vẫn đang “thân mật”, Sở Hạo Thiên nhân cơ hội mang điện thoại ra chụp lén vài tấm nhưng rất tiếc là anh lại quên tắt đèn flash và tiếng chụp.
Ngay lập tức, Sở Hạo Dương liền lia ánh mắt như dao găm về phía Sở Hạo Thiên đang ngồi mở lời đe doạ.
“Xoá ngay lập tức”
Sở Hạo Thiên nhởn nhơ xoay xoay điện thoại trong tay nhếch mày đáp.
“Em không xoá.
Em sẽ dùng nó làm bằng chứng “nɠɵạı ŧìиɧ” của anh.
Đến hôm nào em chán em sẽ gửi cho chị dâu xem…haha”
Sở Hạo Dương lườm nguýt đứa em, anh biết cậu không dám làm gì đâu nên mới để yên như vậy.
Còn chưa kịp nói gì Tạ Thần Phong đã vồ vập đến định cướp lại điện thoại, còn nước mắt ngắn nước mắt dài.
“Anh Thiên, anh đừng như vậy.
Anh mà đưa cho Tịnh Nhu thì kiểu gì Nhất Nam cũng biết.
Anh có biết rằng em tốn nhiều thời gian và công sức lắm với cưa đổ được cô ấy mà”
Mặc kệ Tạ Thần Phong vẫn đang khóc ròng, Sở Hạo Thiên chững chạc đứng dậy không nói gì, Sở Hạo Dương nhìn thái độ của Tạ Thần Phong mà nhếch môi cười “khinh bỉ”, rồi cả hai anh em nhà họ Sở đi ra ngoài trước.
Tạ Thần Phong trơ trọi ở trong phòng, cậu không còn cách nào khác đành nối gót theo sau.
Thôi thì nếu như Sở Hạo Thiên tung bức ảnh ấy ra thì cậu cũng chỉ biết phóng lao theo lao thôi chứ sao nữa…
Phía bên ngoài sảnh khách sạn, nơi tổ chức lễ đính hôn, khách khứa của hai bên gia đình đã đến đầy đủ.
Cùng lúc ấy, xe của Âu Dương Duy và Triệu Tư Tư cũng đã đến và đỗ ở bên ngoài.
Âu Dương Duy lịch lãm xuống mở cửa xe giúp Triệu Tư Tư.
“Xuống xe đi, đại tiểu thư của tôi”
Triệu Tư Tư vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, phớt lờ đi sự quan tâm của Âu Dương Duy mà đi thẳng một mạch vào trong.
Tầm 10 phút sau, thấy khách đã đến đông đủ, Sở Trạch Hiên cầm theo ly rượu vang đỏ, Thư Di cũng khoác tay đi theo ông ra đứng giữa sảnh bữa tiệc.
Sở Trạch Hiên trịnh trọng lên tiếng.
“Xin hãy dừng nhạc một lúc.
Tôi có vài lời muốn thông báo đến mọi người”
Nhạc ngay lập tức dừng lại, tất cả quan khách đều chăm chú nhìn về phía hai gia đình họ.
Sở Trạch Hiên điềm đạm nói tiếp.
“Tôi tin rằng gần đây mọi người đều nghe tin đồn đã tìm lại được tiểu thư nhà họ Diệp.
Vừa khéo vị tiểu thư nhà họ Diệp cũng chính là bạn gái của con trai lớn Hạo Dương nhà tôi.
Thế nên, hôm nay hai nhà chúng tôi quyết định nhân cơ hội này định chuyện trăm năm cho hai đứa trẻ, vì thế nên mới có bữa tiệc đính hôn ngày hôm nay.
Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời gian đến tham gia tiệc đính hôn của hai nhà Sở Diệp chúng tôi”
Sở Trạch Hiên nâng ly rượu lên cao, những quan khách ở đây cũng hưởng ứng hành động của ông, cùng với lời chúc.
“Chúc mừng! Chúc mừng!”
Ngay sau đó, Sở Trạch Hiên và Thư Di nhường lại sân khấu cho MC dẫn chương trình.
Nam nhân dẫn chương trình cầm mic cất lời.
“Xin mời anh Sở và cô Diệp tiến lên phía trước”
Sở Hạo Dương phong độ nắm chặt tay Tịnh Nhu tiến lên phía trước như yêu cầu, nam MC lại tiếp tục.
“Hai vị đây đúng là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi”
Lời vừa dứt, cả anh và cô đều hướng ánh mắt đắm đuối nhìn nhau mỉm cười.
Nam MC thấy được sự kết nối giữa hai người, anh chàng nhanh nhảu tiếp lời.
“Nhìn ánh mắt chỉ dành riêng cho đối phương của hai vị, tôi bỗng cảm thấy bản thân mình đứng kế bên thật dư thừa.
Chỉ tiếc là giờ vẫn chưa phải là lúc tôi đi xuống”
“Sau hôm nay hai người sẽ trở thành vợ chồng chưa cưới của nhau, hôn ước là lời hứa hẹn nửa đời sau của một người dành cho người mình yêu thương.
Vào ngày này, hai người có gì muốn nói với nhau không?”
Sở Hạo Dương cầm lấy micro từ tay người MC, dịu dàng trao cô ánh mắt thâm tình, nhẹ nhàng cất giọng.
“Tịnh Nhu, từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa.
Em cũng không được vứt bỏ anh nữa đâu đấy”
Tịnh Nhu bật cười, khoé miệng nâng lên một nụ cười thoả mãn, kéo nhẹ mic về phía mình.
“Hạo Dương, cảm ơn anh đã tìm được em, yêu em, không buông tay em, em thực sự cảm thấy rất hạnh phúc”
Lời nói của hai nhân vật chính vừa dứt, nam MC đã lấy lại mic, quay lại với những vị khách đằng sau tuyên bố.
“Tôi cảm thấy giờ phút này sự hiện diện của tôi đã quá dư thừa ở đây mất rồi, giờ khắc quan trọng này mời hai vị lấy nhẫn ra và trao cho đối phương”
Sở Hao Dương trao nhẫn cho Tịnh Nhu, phía bên dưới ngay lập tức vang lên tiếng hò reo.
“Hôn đi! Hôn đi!”
Không để mọi người chờ lâu hơn nữa, Sở Hạo Dương lập tức tiến đến nâng nhẹ gương mặt diễm lệ của Tịnh Nhu lên, nhắm chuẩn môi cô mà hôn xuống.
Tịnh Nhu không ngần ngại vòng tay qua cổ anh kéo lại gần đáp trả cuồng nhiệt.
Nụ hôn nồng cháy của hai người chính là minh chứng rõ nhất cho tình yêu của họ…mãi mãi không rời xa….