Chương 70: Chấp Nhận Buông Bỏ

Sở Trạch Hiên thấy con trai binh chằm chặp người yêu nó, ông chỉ chỉ tay sang cười nói.

“Xem kìa, con trai ruột của tôi đó.

Giờ trái tim nó hướng đi đâu rồi, nếu chị không mau chóng gả Tịnh Nhu cho nó, tôi sợ nó sẽ cuốn gói gia sản nhà tôi qua nhà họ Diệp luôn quá”

“Haha…tình cảm tốt vậy, Tịnh Nhu chắc chắn sẽ không thiệt thòi”

“Mẹ này…”

Biểu cảm của Tịnh Nhu lại một lần nữa khiến cả căn phòng rộ lên tiếng cười vui vẻ, không khí trong căn phòng cũng đã hoà hợp hơn phần nào không còn ngượng ngùng như lúc đầu nữa.

Tầm 1 tiếng sau, khi cả hai gia đình đã bàn bạc xong chuyện của anh và cô, cũng vừa hay dùng bữa xong.

Khi họ ra đến bên ngoài liền phát hiện có hai người một nam một nữ đang tranh cãi với nhânn viên của khách sạn, nhất quyết đòi vào bên trong.

Tịnh Nhu nhíu mày nhìn thoáng qua đã biết đó là Đinh Minh Huệ và Tống Hưng…chỉ có điều cô thắc mắc không biết họ đến đây với mục đích gì đây?!.

Đinh Minh Huệ và Tống Hưng vừa mới thấy thấp thoáng bóng dáng của Diệp Tuệ đã cố tình xông tới rồi dùng tone giọng lớn nhất hét vào mặt bà.

“Diệp Tuệ, sao cô lại chuyển hết cổ phần của Tống Ngạo cho Đường Tịnh Nhu chứ? Cho dù có chuyển thì cũng nên chuyển cho Tư Thành chứ?”

Tống Hưng cũng hùa theo Đinh Minh Huệ.

“Đúng đó, cô chuyển cổ phần cho Đường Tịnh Nhu thì làm sao Tư Thành thừa kế công ty? Nó đã dốc hết tâm huyết cho công ty, cô không thể vô tình như thế được”



Chưa để Diệp Tuệ đáp trả lại hai vợ chồng họ, Diệp Tư Thành đã bước lên phía trước ngăn lại.

“Ông bà nói lung tung gì vậy? Cháu vốn là…”

Diệp Tuệ ngay lập tức lên tiếng chặn đứng lại lời muốn nói của Diệp Tư Thành.

“Tư Thành, họ là ông bà con, chuyện này con không nên ra mặt, để cho mẹ”

Diệp Tuệ bước lên phía trước, đối mặt với hai người mặt dày nhà họ Tống, bà chỉ còn cách cứng rắn, bà trầm mặt lạnh giọng.

“Tôi chỉ nói một lần này thôi, hai người hãy nghe cho rõ! Tập đoàn Diệp thị là tài sản của nhà họ Diệp, không hề liên quan đến nhà họ Tống các người.

Thế nên tôi muốn cho ai cổ phẩn, ông bà không có quyền can thiệp, cũng không có tư cách để can thiệp.

Tôi niệm tình Tư Thành cho ông bà ra đi tay trắng, đã là nhân từ lắm rồi.

Ông bà tốt nhất đừng thử thách tính kiên nhẫn của tôi bằng không một khi tôi ra mặt kiện ông bà ra toà, ông bà nghĩ…”

Diêp Tuệ bỗng nhiên hạ tone giọng, cúi sát người gần vào hai vợ chồng nhà kia khẽ nói nhỏ.

“Ông bà có thể sống những ngày tháng còn lại ngoài tù được sao?”

Nghe lời cảnh cáo từ Diệp Tuệ, Đinh Minh Huệ và Tống Hưng bỗng chốc cảm thấy lạnh sống lưng, mặt cắt không còn giọt máu.

Hai người đó liếc nhìn thấy vẫn còn rất nhiều người ở đây, vốn dĩ họ muốn đến đây để làm mất mặt Diệp Tuệ và Tịnh Nhu nhưng có lẽ họ đã tính toán sai một bước mất rồi.

Hai vợ chồng họ Tống không nói không rằng chạy trối chết khỏi khách sạn mà không dám quay đầu lại.



Sau khi bọn họ rời đi, Diệp Tuệ ái ngại cúi đầu trước vợ chồng Sở Trạch Hiên và Hạ Thư Di.

“Anh chị Sở, hôm nay để anh chị chê cười rồi”

Sở Trạch Hiên không nói gì, Thư Di biết ý cũng nhẹ nhàng lên tiếng.

“Chị Diệp, không sao đâu.

Tôi thấy chuyện này nên dứt khoát một thể vì đằng nào hai người cũng đã ly hôn rồi, đừng để những người đó làm ảnh hưởng đến gia đình của chị.

Huống hồ chị cũng vừa mới phẫu thuật xong nữa, nên giữ gìn sức khoẻ là tốt nhất”

Diệp Tuệ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, bà cười nhẹ.

“Được, vậy mọi người đi đường cẩn thận”

Thư Di gật đầu chào lại, bà ấn nút nâng cửa sổ xe lên.

Cửa vừa đóng, Sở Trạch Hiên đanh mặt lên tiếng yêu cầu.

“Tiểu Dương, cho người trông chừng nhà họ Tống, đừng để họ làm ầm ĩ nữa”

Sở Hạo Dương biết ba anh làm vậy là có lí do, anh ngay tức khắc giải thích.

“Ba à, dù sao họ cũng có quan hệ huyết thống với Tịnh Nhu, nếu con trực tiếp ra tay, có phải…”.