Một ngày vui vẻ cứ thế trôi qua, hôm nay Trần Kỳ Phương chở Nguyễn Thanh Ngọc tới trường học.
Nàng ra sức từ chối nhưng lại bị cô dùng thói lưu manh ép buộc. Nguyễn Thanh Ngọc phải chấp nhận nếu không muốn ngày mai khập khiễng đi vào lớp.
Quá vô lại!.
- Chị dừng xe ở đây đi.
- Còn 1 đoạn nữa mới tới mà.
Trần Kỳ Phương khó hiểu, nếu dừng ở đây phải đi bộ thêm một khoảng khá xa, cô không muốn nàng mỏi chân.
- Em không muốn bị người khác chú ý đâu.
Nhà nàng nghèo như vậy, bất thình lình từ trên xe hơi sang trọng bước xuống, lỡ để bạn học thấy được rồi đặc đều bêu xấu thì không hay.
- Đi mà nha nha~~.
Nguyễn Thanh Ngọc làm nũng.
Haiz, chìu theo nàng vậy, ai biểu nàng dễ thương làm chi, nghe nàng mè nheo mà ngứa cả người.
Chiếc xe tấp vào lề đường, tại một góc khuất xa xa trường học.
- Có phải em quên gì rồi không?.
Trần Kỳ Phương chỉ tay vào mặt của mình, nhắc nhở nàng.
"Chụt".
Nguyễn Thanh Ngọc hôn tạm biệt cô rồi mở cửa bước xuống xe.
Trần Kỳ Phương dõi theo bóng lưng thanh mảnh, bước chân tung tăng của nàng, khoé môi cong lên hình vòng cung.
Trần Kỳ Phương bấm gọi cho một người.
- Alo, thưa boss có gì dặn dò?.
- Cho người giáo huấn Giám đốc Lý một chút.
Trần Kỳ Phương gõ ngón tay lên vô lăng, nói.
- Vâng, tụi em sẽ không làm Boss thất vọng.
Cúp máy, chiếc xe của cô rời đi.
Giảng đường với sức chứa cả trăm ghế ngồi, nhóm hai nhóm ba sinh viên đi vào, ổn định chỗ ngồi chờ giảng viên tới.
Theo sau mọi người, Nguyễn Thanh Ngọc bước vào, nàng bận áo sơ mi phối với quần suông ống rộng, mang giày sneaker, balo khoác hờ hững 1 bên vai, trông rất thanh lịch.
Cả giảng đường ai cũng trầm trồ trước vẻ đẹp của nàng, hôm nay Nguyễn Thanh Ngọc đặc biệt toả sáng hơn mọi ngày làm mọi người phải ngước nhìn theo.
Nữ thần khoa kinh tế năm 2 phải có khác.
Nguyễn Thanh Ngọc đảo mắt tìm kiếm Hạ Vy- người bạn thân của nàng. Nàng nhếch khoé môi, sảy bước đến gần một cô gái đang chú tâm viết gì đó.
Nguyễn Thanh Ngọc lẳng lặng đứng kế bên, vỗ tay lên vai Hạ Vy một cái.
Hạ Vy giật bắn người, làm rớt cây viết, đang định khẩu nghiệp chửi mắng thì thấy người đó chính là bạn tốt của mình.
Bao nhiêu câu từ muốn chửi nuốt vào miệng, Hạ Vy mừng rỡ kéo tay Nguyễn Thanh Ngọc ngồi xuống kế bên mình.
- Sao thứ 7 rồi bồ không đi học? mình liên lạc cũng không được, chạy tới phòng trọ thì bị khoá cửa. Bồ có biết mình sốt ruột lắm không?.
Hạ Vy tuông một tràng chứ như mẹ già lo cho con gái vậy. Nguyễn Thanh Ngọc thật sự rất muốn cười.
- Thôi được rồi, khô cổ họng chưa? uống nước trước đã.
Nguyễn Thanh Ngọc đưa cho Hạ Vy chai nước.
Ngửa cổ, hớp một ngụm lớn, ánh mắt Hạ Vy rơi vào phía trong cổ áo, chỗ xương quai xanh của Nguyễn Thanh Ngọc có tận 2 dấu hồng hồng nhìn rất giống dấu muỗi đốt.
Con muỗi nào mà to như vậy?.
Hạ Vy lập tức quăng chai nước qua một bên, vạch ra cổ áo của bạn thân để xem cho rõ, do hai người ngồi ở cuối dãy nên hành động lỗ mãng của Hạ Vy không ai để ý đến.
Nguyễn Thanh Ngọc giật mình vội túm cổ áo. Hạ Vy sau khi xem xong, càng dám chắc đây là dấu hickeys, mặc dù màu sắc đã phai đi nhiều nhưng nàng vẫn tinh ý nhận ra. Hạ Vy híp mắt nhìn nàng.
- Khai mau, hai ngày qua bồ ở đâu, với ai?.
- Mình... mình ở nhờ nhà bạn.
Lắp ba lắp bắp như vậy là biết ngay có vấn đề mà.
Hạ Vy kéo mặt Nguyễn Thanh Ngọc lại, bắt buộc nàng phải trực diện nhìn vào đôi mắt xuyên thấu hồng trần của mình, rõ hàm ý "thành thật khai báo sẽ được bổn cung khoang hồng".
Trong việc nói dối Nguyễn Thanh Ngọc rất tệ, cuối cùng giương cờ trắng đầu hàng.
- Chịu thua bồ luôn, đến giờ nghỉ giải lao mình nói cho bồ biết.
Hạ Vy gật đầu, tạm gác chuyện đó sang một bên vì giảng viên đã bước vào phòng rồi.
Căn tin.
Hai người chọn một góc khuất dùng bữa để tiện cho việc Hạ Vy lấy khẩu cung. Thấy Nguyễn Thanh Ngọc chỉ lo ăn mà không nói gì đến việc đó, Hạ Vy lên tiếng trước.
- Bồ nói được rồi đó, hai ngày qua bồ ở đâu?, ngày nào mình cũng tới tìm mà phòng trọ toàn khoá cửa.
- Mình ở nhờ nhà người quen.
Mặt Nguyễn Thanh Ngọc không biến sắc mà điềm nhiên trả lời.
- Ok tạm tin, thế còn cái dấu đỏ trên cổ là sao, đừng bảo mình là do muỗi chích đấy nhé.
- Ừ thì... Mình ở khách sạn.
Hết đường chối, Nguyễn Thanh Ngọc thở ra một hơi rồi nói.
- Cái gì!. Bồ ở khách sạn!.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Hạ Vy biết mình quá trớn mà ngại ngùng mỉm cười xin lỗi.
- Sao nhà không ở lại đi ở khách sạn?, cái dấu đó là của thằng nào?.
Hạ Vy biết rõ Nguyễn Thanh Ngọc không có bạn trai. Luôn là con ngoan trò giỏi, tự nhiên đùng một cái đi khách sạn. Trong lòng lo sợ cho bạn thân của mình nhẹ dạ bị người ta dụ dỗ.
Nguyễn Thanh Ngọc đành kể hết mọi chuyện từ đầu tới cuối cho Hạ Vy nghe, vì lí do gì nàng đi làm ở bar rồi bị chuốc thuốc sau đó được Trần Kỳ Phương cứu, tất nhiên là lượt bỏ chuyện 18+ xảy ra sau đó.
Sau một lúc Hạ Vy mới loading xong lượng thông tin khổng lồ.
- Khốn kiếp thật. Mình mà gặp được ông ta, mình sẽ đánh cho ổng xì mỡ.
Hạ Vy đập bàn, bất bình mà tức giận thay.
Lại một lần nữa mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, lần này Nguyễn Thanh Ngọc mỉm cười xin lỗi mọi người.
- Tớ không có sao, bồ đừng tức giận nữa sẽ xấu đó.
Nguyễn Thanh Ngọc trấn an Hạ Vy.
- Ủa, khoan, dừng khoảng 2s, cái dấu Hickey đó, đừng nói là của chị ta, vậy hai người ấy ấy với nhau, OMG!.
Bằng tài suy đoán và lập luận của thám tử Conan, Hạ Vy gần như đoán trúng hết rồi.
Nguyễn Thanh Ngọc ngượng ngùng gật đầu thừa nhận đã phát sinh quan hệ cùng ân nhân.
- Thế chị ta có chịu trách nhiệm không?.
Hạ Vy là người suy nghĩ thông thoáng, chuyện chơi bê đê đối với nàng là bình thường, thời đại nào rồi mà còn quan trọng vấn đề đó.
Tình yêu xuất phát từ hai trái tim, hai tâm hồn đồng điệu, sau lại ràng buộc bởi giới tính.
- Có.
- Xem ra chị ta còn có lương tâm.
Hạ Vy cũng bớt lo cho người chị em thân thiết khi biết hai người hiện tại đang là người yêu của nhau, Hạ Vy chỉ sợ chị ta ăn xong chùi mép thôi.