Chương 9: Kiếm chuyện

- Ồ, bạn Thanh Ngọc hôm nay bận đồ đẹp quá ta, mua ở đâu vậy, có thể chỉ cho mình chỗ mua không? Mình đang muốn mua vài bộ mặc đây.

Nghe giọng nói kiêu kỳ kia là biết của ai liền, con nhỏ Uyển Nhi cùng khoá kinh tế với Hạ Vy và Thanh Ngọc rãnh rỗi sinh nông nỗi đi kiếm chuyện đây mà.

Mặc dù người đẹp, tên cũng đẹp mà sao chả ưa nổi. Đang trò chuyện vui vẻ nhưng vì sự xuất hiện của Uyển Nhi mà hai người mất hứng.

- Tiểu thư Uyển Nhi đây mà cũng cần chỉ chỗ mua sắm sao?.

Hạ Vy đáp trả ngay.

- Nhìn sơ qua cái áo này cũng tầm vài triệu đấy chứ, mặc dù hơi rẻ nhưng kiểu dáng cũng rất đẹp, mình cũng muốn mua để mặc.

"Con nhỏ này lại giở trò gì nữa đây?" Nghe Uyển Nhi nói như vậy, Hạ Vy mới chú ý đến set đồ trên người Nguyễn Thanh Ngọc cũng cỡ chục triệu nhỉ.

Hạ Vy đâm ra thắc mắc Nguyễn Thanh Ngọc trước giờ tiết kiệm lắm mà, đâu có bỏ tiền phung phí cho những thứ này.

Nguyễn Thanh Ngọc một bộ dáng không quan tâm, chuyện này xảy ra như cơm bữa, chả lẽ ngày nào cũng đôi co với ả ta, nàng không hiểu nỗi tại sao Uyển Nhi cứ thích kiếm chuyện với mình.

- Chắc được ông đại gia nào đó bao nuôi chứ gì, mới có tiền mua hàng hiệu mặc lên người, tưởng ngoan hiền lắm ai dè cũng chỉ có vậy.

Uyển Nhi lớn giọng mỉa mai cho mọi người biết rõ nhân cách của nữ thần khoa kinh tế năm 2.

"Chát"

Hạ Vy bức xúc thay cho bạn thân mà tặng cho Uyển Nhi một bạt tay.

Nguyễn Thanh Ngọc vội nắm tay Hạ Vy can ngăn.

Một bên mặt của Uyển Nhi nóng rát, lần đầu ả bị tát trước mặt đám đông.

- Tụi bây chờ đó tao không bỏ qua đâu.

Uyển Nhi nói rồi bực tức bỏ đi.

- Bồ đánh cô ta không sợ bị trả thù hay sao?.

Nguyễn Thanh Ngọc xoa xoa lòng bàn tay của Hạ Vy cho bớt đau.

- Mình bức xúc thay bồ mà, nhưng lời nói của cô ta...

Hạ Vy là vậy, tính tình rất thẳng thắng, có hơi nóng nảy nhưng lại tốt bụng, có được người bạn như này đúng là phúc phần của Nguyễn Thanh Ngọc.

- Bộ đồ này là của chị người yêu mua cho mình, mình đã bảo mua rẻ rẻ thôi mà chị ta có nghe đâu.

Sáng nay Nguyễn Thanh Ngọc đã tốn rất nhiều thời gian mới chọn được một bộ đồ có giá thành rẻ nhất trong số còn lại để mặc, ai dè cũng không tránh khỏi một màn này. Có người yêu là phú bà không biết nên vui hay nên buồn nữa.

- Có người yêu giàu coi bộ sướиɠ à nha, chắc mình cũng phải kiếm một chị người yêu như bồ quá.

Hai người vui vẻ tán gẫu đã sớm quên mất chuyện không vui vừa xảy ra lúc nãy.

Như thường lệ Nguyễn Thanh Ngọc tan học thì bắt xe buýt tới quán cà phê làm thêm, đến xế chiều ghé cửa hàng tiện lợi mua thức ăn về nhà nấu.

Hồi sáng này Trần Kỳ Phương có nói tối sẽ ghé phòng trọ của nàng dùng cơm nên hôm nay nàng mua rất nhiều nguyên liệu để nấu một bữa ăn thịnh soạn.

Nguyễn Thanh Ngọc lu bu nấu đồ ăn rồi dọn sẵn ra bàn, lòng không khỏi chờ mong Trần Kỳ Phương đến.

Con tim nàng từ khi nào đã trao trọn cho cô mất rồi, mặc dù tiếp xúc với nhau chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng mọi hành động ân cần, quan tâm chăm sóc của cô dành cho nàng đã khiến trái tim nàng thổn thức.

Nhưng nàng cũng không biết cô có thật sự yêu nàng không nữa, người giàu lúc mới hứng thú thì yêu thương chiều chuộng hết mực, còn chán rồi thì vứt bỏ không thương tiếc. Bất quá nàng vẫn chờ mong cô không phải là người như vậy.

Trần Kỳ Phương đứng trước cửa phòng trọ của nàng nhắn tin thông báo đã tới.

"Tinh~" tiếng chuông báo tin nhắn đánh thức nàng thoát khỏi suy nghĩ vu vơ, cửa phòng trọ mở ra, nàng nhìn thấy cô không khỏi vui mừng mà ôm chầm lấy.

- Bảo bối nhớ chị sao, hửm?.

- Um.

Nguyễn Thanh Ngọc ngại ngùng đáp, nàng cũng không hiểu vì sao bản thân lại hành động như thế, rõ ràng hai người mới gặp nhau lúc sáng mà.

Hồi sáng cô có chở nàng về phòng trọ để lấy tài liệu đi học nhưng chỉ đợi ở ngoài xe chứ không có vào phòng.

Giờ chân chính bước vô mới để ý căn phòng đúng là chật hẹp, được thiết kế theo kiểu phòng gác lửng, chỉ có vài vật dụng cần thiết.

Nhìn bao quát cũng không hẳn là chật hẹp cho một người ở, nhưng cô đã quen ở nhà to, cảm thấy căn phòng trọ của nàng nhỏ như cái lỗ mũi vậy.

Trên bàn ăn nhỏ là ba món mặn và một món canh, Trần Kỳ Phương động đũa gắp một miếng sườn xào bỏ vào miệng, mùi vị tuy không sánh bằng nhà hàng sang trọng nhưng rất vừa miệng với cô, món ăn nàng nấu mang lại cảm giác gia đình.

Nguyễn Thanh Ngọc hồi hộp nhìn cô chậm rãi ăn "không biết mình nấu có vừa miệng chị ấy không nữa".

Nhìn biểu hiện trông chờ của nàng, cô muốn trêu chọc một tí.

- Món này... Rất ngon.

Nghe âm thanh kéo dài cứ tưởng là cô chê nàng nấu dở, ai dè nghe tiếp vế sau mới biết là cô trêu chọc nàng.

- Chị trêu em.

- Nào há miệng ra.

Trần Kỳ Phương gắp miếng thịt đưa đến trước miệng nàng.

Nguyễn Thanh Ngọc ngại ngùng nhưng cũng há miệng ngậm lấy.

Hai người dùng bữa trong không khí ấm áp, tuy những món nàng nấu không phải sơn hào hải vị nhưng đây là bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay mà cô từng ăn.

- Chị ở lại hay về?.

Nói xong, Nguyễn Thanh Ngọc mới biết mình lỡ lời, sao lại hỏi một câu xấu hổ như vậy chứ.

- Chị ở lại ngủ với em.

Trần Kỳ Phương cười đáp, phụ nàng dọn dẹp.

Dòng nước lạnh xối rửa thân thể, Nguyễn Thanh Ngọc nhớ lại câu nói lúc nãy của cô mà lòng rối loạn.

Dù đã ngủ chung với nhau hai ngày qua nhưng nghĩ đến chuyện đó nàng lại mắc cỡ, "không biết tối nay chị ấy có làm gì mình không nữa. Phòng trọ cách âm không tốt, lỡ người khác nghe được chắc nàng chỉ có nước chui xuống hố." Nàng lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ nhạy cảm, nhanh chóng tắm cho xong.

Trên gác lửng, Trần Kỳ Phương nằm trên giường lướt điện thoại. Thoáng thấy nàng đi lên bậc thang, cô đặt điện thoại qua một bên, ngoắc tay bảo.

- Lại đây.

Nguyễn Thanh Ngọc tiến đến gần mép giường liền bị cô ôm vào lòng, hôn lên cái má phúng phính.

Thật sự Nguyễn Thanh Ngọc vẫn còn nhát trong chuyện thân mật, phải tập cho quen dần mới được.

- Chị vừa chuyển tiền cho em, em kiểm tra tài khoản lại đi.

Nguyễn Thanh Ngọc mở điện thoại lên, trợn to mắt không tin nổi, cô chuyển một lần cho nàng 1 tỷ.

1 tỷ lận đó!.

Nhà cô kinh doanh cái gì mà giàu nứt vách đổ tường như vậy?.

- Chị gửi dư rồi này, để em chuyển lại.

- Khỏi, tiền đó cho ông ngoại em thăm khám, bồi bổ cơ thể, số còn lại tùy ý em sử dụng. Hết cứ nói, chị chuyển thêm.

- Chị đối với em thật tốt, em thật biết ơn chị.

Nguyễn Thanh Ngọc cảm động nói.

- Thế thì hôn chị một cái đi. Không thể cảm ơn suông như vậy.

Trần Kỳ Phương xảo trá nói.

"Chụt".

Nguyễn Thanh Ngọc không ngần ngại hôn lên má cô.

- Không phải chỗ này mà là ở đây.

Trần Kỳ Phương chỉ vào môi mình nói.

Nguyễn Thanh Ngọc ngượng ngùng, quyết định đánh nhanh thắng nhanh, dùng tốc độ tia sáng hôn lên môi cô, nhưng chưa kịp rời khỏi đã bị cô đỡ đầu nàng không cho nàng cơ hội thoái lui mà đẩy nụ hôn vào sâu.