Chương 6: Người yêu

Thoát khỏi suy nghĩ vì bị nàng kéo vạt áo, cô quay đầu sang nhìn nàng, gương mặt nàng trông như mèo con bị bỏ rơi, tội nghiệp vô cùng.

- Lên đây ngồi.

Trần Kỳ Phương chỉ lên đùi mình nói.

Thấy nàng không nhúc nhích, cô đành kéo nàng ngồi vào lòng mình, tay cô ôm eo nàng, tư thế rất thân mật.

- Em tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?.

- Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Ngọc, năm nay 20 tuổi.

Nguyễn Thanh Ngọc nhỏ giọng trả lời, hơi thở của cô cứ phả vào cổ nàng sinh ra cảm giác ngứa ngứa.

- Chị lớn hơn em 4 tuổi, tên Trần Kỳ Phương. Chắc em đang học đại học nhỉ?.

- Vâng, đại học quốc tế HCM.

Nàng ngoan ngoãn trả lời hết mấy câu hỏi của cô.

Căn bản Nguyễn Thanh Ngọc học tại đại học quốc tế HCM là nhờ học bổng toàn phần, chứ gia đình nàng làm gì có khả năng đóng học phí cao như vậy chứ.

- Đừng đến đó làm nữa.

Trầm ngâm một lúc cô cất giọng nói.

- Nhưng....

Lời còn chưa nói xong liền bị cắt ngang.

- Không là không.

Cô lo cho nàng mới không cho nàng đi làm mà nàng còn nhưng với chả nhị.

Nguyễn Thanh Ngọc ấm ức mà không làm gì được "không cho người ta đi làm rồi có tiền đâu mà lo cho ngoại, chị ta có là cái gì của mình đâu mà quát mình như thế."

Trần Kỳ Phương cảm thấy bản thân có hơi quá đáng nên nhỏ giọng dỗ.

- Em có biết ở đó nguy hiểm lắm không, nếu tối qua không có chị thì em bị hắn làm nhục rồi đó.

Không bị hắn làm ngược lại bị chị ăn sạch, có khác gì nhau đâu.

Bất quá nghĩ lại nếu đêm qua nàng bị hắn làm cho ô uế, chắc rằng cơn mộng đó sẽ đeo bám nàng suốt đời mất, tuy nhiên người làm chuyện đó cùng nàng là một cô gái xinh đẹp, bất giác trong lòng cảm thấy thích thích "Ah~ Thanh Ngọc ơi, sao mày không có liêm sỉ như thế chứ?".

Cô không biết vì nguyên nhân gì mà phải khiến nàng bất chấp đi làm công việc thiếu an toàn như vậy nữa.

- Em cần tiền sao?.

Nguyễn Thanh Ngọc gật gật đầu.

- Bao nhiêu? Chị cho em.

Trần Kỳ Phương hào phóng nói. Tiền đối với cô không phải là vấn đề lớn.

- 180 triệu.

Thật ra trong 5 ngày đi làm nàng kiếm được 10 triệu rồi, cộng thêm 10 triệu tiết kiệm trong tài khoản nữa là được 20 triệu.

Lấy 300 triệu chi phí phẫu thuật cho ông trừ 100 triệu của mẹ, trừ thêm 20 triệu của nàng nữa, hiện tại chỉ còn thiếu có bấy nhiêu đó.

Nguyễn Thanh Ngọc cũng không nghĩ là cô sẽ cho thật, một số tiền lớn như vậy đâu phải vài triệu vặt vãnh đâu. Hai người quen biết chưa đến một ngày, tỉ lệ giúp đỡ là 0%.

- Ừ, chị cho em.

What? Nàng nghe lầm đúng không? Cho thật á?.

Phú bà trong tiểu thuyết bách hợp đây sao?.

- Điều kiện?.

Không ai cho không ai thứ gì, đạo lí này nàng đã sớm biết.

"Bạn nhỏ này rất thông minh, thẳng thắng như vậy, không uổng là người mà mình nhìn trúng".

- Làm người yêu chị.

- Được.

Nguyễn Thanh Ngọc không chần chừ mà đồng ý, dù sao nàng cũng không thể tiếp tục công việc ở bar, lỡ chẳng may xảy ra chuyện như tối qua chắc nàng chết mất.

Thứ quý giá của nàng gìn giữ trong 20 năm, ngay cả nụ hôn đầu cũng bị cô cướp mất rồi, nhất định nàng phải làm người yêu của cô, bắt cô chịu trách nhiệm. Hơn nữa bệnh tình của ông ngoại không thể kéo dài, chỉ có cách này mới kiếm tiền nhanh nhất.

Nàng vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm, còn cô thì đang nghịch ngón tay của nàng.

- Tại sao chị chọn em mà không phải là người khác?.

- Vì em làm chị hứng thú.

Trần Kỳ Phương suy nghĩ không quá ba giây liền trả lời.

- Có phải, đến khi chị hết hứng thú với em sẽ bỏ em không?.

Nghĩ tới đây lòng nàng khó chịu, tim ẩn ẩn đau.

- Sẽ không đâu, em dễ thương như vậy, ai nỡ bỏ chứ.

Cô véo yêu má nàng, cười nói.

- Sự trong trắng của em đã trao cho chị rồi, chị nhất định không được bỏ em đâu đó.

- Chị hứa với em, trừ phi em không muốn ở bên chị nữa, bằng không cả đời này chị sẽ đeo bám em.

Lời đường mật có ai không thích đâu, Nguyễn Thanh Ngọc nghe cô nói mà cười tủm tỉm.

Buổi trưa cô đưa nàng xuống phòng ăn khách sạn. Vì được thoa thuốc nên nơi đó đã đỡ đau hơn rất nhiều, có thể đi lại nhưng vẫn cần cô dìu đi.

Xung quanh bài trí xa hoa, từ bàn ghế, rèm cửa hay vật dụng, mọi thứ đều toát lên mùi tiền. Tông màu chủ đạo trắng kem, ánh đèn vàng trầm từ trên trần rọi xuống tạo không gian ấm áp và sang trọng.

Hai người chọn một cái bàn gần cửa sổ, Trần Kỳ Phương giơ tay gọi phục vụ.

- Em có không ăn được thứ gì không?, chẳng hạn như hành.

- Dạ không.

Trần Kỳ Phương đưa menu cho nàng chọn món trước, lật từng trang lướt nhìn, toàn là món ăn chi phí đắt đỏ.

Chỉ với một món ăn đã bằng tiền lương cả tháng của nàng, Nguyễn Thanh Ngọc cũng có dự đoán trước giá cả nhưng mà đâu có ngờ tới nó lại cao chót vót trên trời thế kia, lật hết menu chỉ chọn được có một ly nước ép táo.

Thấy nàng chỉ chọn có một ly nước ép táo, cô cũng đoán ra phần nào suy nghĩ tiếc tiền của nàng, Trần Kỳ Phương thay nàng gọi món.

- 1 phần yến chưng, 1 phần tôm hùm Alaska nướng phô mai, 2 dĩa bò bít tết, 2 phần súp cua bào ngư và 1 ly rượu vang, cảm ơn.

Phục vụ đứng một bên ghi chép.

- Chỉ có chị và em, gọi nhiều như vậy ăn hết không?.

Phục vụ đi mất, lúc này Nguyễn Thanh Ngọc mới hỏi nhỏ.

- Chị muốn bồi bổ cho em. Không cần lo, thế nào cũng ăn hết thôi.

Nghe cô nói thế trong lòng nàng có dòng nước ấm chảy qua.

- Chúc quý khách dùng ngon miệng.

Phục vụ dọn món lên bàn, món nào cũng được bài trí đẹp mắt, đúng chuẩn 5 sao.

Cô đặt xuống chén yến chưng trước mặt nàng và nói.

- Em ăn món này trước đi, bò bít tết để chị cắt nhỏ cho em rồi ăn sau.

Nàng múc một muỗng yến đưa lên miệng húp, hương vị ngọt thanh nấu cùng hạt sen và táo đỏ, hương thơm thoang thoảng đọng lại trong khoang miệng, một mỹ vị mà chỉ có người nhà giàu mới được dùng.

- Ngon không?.

Trần Kỳ Phương vừa cắt bít tết vừa hỏi.

- Rất ngon, chị có muốn ăn thử không?. Há miệng ra đi em đút cho.

"Ùm".

Trần Kỳ Phương há miệng cho nàng đút. Đây có được xem là hôn gián tiếp không khi hai người dùng chung một cái muỗng.

Thú thật những món ăn sang trọng như này nàng chưa từng được ăn qua bao giờ, lần đầu tiên nếm thử, ăn ngon đến căng da bụng, cảm giác rất thỏa mãn.

Buổi tối, nàng gối đầu lên cánh tay cô nhắm mắt ngủ. Hai người quay mặt vào nhau, tay cô mới đầu choàng qua ôm eo nàng, cứ tưởng cô sẽ ôm đàng hoàng, ai dè bàn tay ranh ma của cô từ từ di chuyển xuống phía dưới, hết xoa xoa rồi bóp bóp cái mông vểnh của nàng. Thì ra đây là lý do mà cô bắt nàng mặc áo sơ mi, bây giờ hối hận còn kịp không?.

- Chị có để cho em ngủ hay không hả?.

Nguyễn Thanh Ngọc mở mắt trừng trừng nhìn cô, định không nói xem cô bóp tới khi nào, nhưng từ nãy giờ đã trôi qua hơn nửa tiếng rồi mà vẫn còn chưa chịu dừng hành vi sàm sỡ.

Nghe mèo nhỏ trong lòng xù lông, Trần Kỳ Phương để yên cái tay.

- Bỏ cái tay của chị ra khỏi mông em.

- Không bỏ, em là người yêu của chị, chị có quyền bóp.

Trần Kỳ Phương ngang ngược nói.

- Thân thể của em, em có quyền không cho chị bóp.

Nguyễn Thanh Ngọc cũng không có đuối lý, lập tức đáp trả.

- Em không cho thì mặc em, chị bóp là chuyện của chị.

Nói xong, Trần Kỳ Phương tiếp tục hành vi lưu manh, nhào nặn quả đào của nàng.

Nguyễn Thanh Ngọc á khẩu, "trên đời này có ai như chị ta không?. Ngang ngược hết chỗ nói!".

Không biết mông bị xoa tới khi nào, Nguyễn Thanh Ngọc mệt mỏi mà thϊếp đi trong lòng cô.