Chương 5: Gì cũng thấy

Nhìn nàng đáng thương như vậy làm cô xót xa trong lòng "đêm qua mình làm có 9 hiệp mà ta, có nhiều đâu nhỉ?".

- Để chị bế em đi vệ sinh.

Nói xong, Trần Kỳ Phương giật phăng cái chăn trên người nàng, quăng qua một bên, lập tức thân thể trắng như tuyết chi chít dấu Hickey bại lộ trong không khí.

Cô bồng nàng theo kiểu bế công chúa, Nguyễn Thanh Ngọc xấu hổ muốn chết, chẳng dám nhìn đến cô, úp mặt vào lòng cô che giấu đi gương mặt đỏ như quả gấc.

Trần Kỳ Phương lấy kem đánh răng quệt lên bàn chải đưa cho nàng súc miệng, rồi lại pha nước ấm vào bồn cho nàng tắm.

Nguyễn Thanh Ngọc nhìn bản thân trong gương, từ cổ đến xương quai xanh cho tới ngực chi chít dấu đỏ, thầm mắng cô không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

Trần Kỳ Phương định bồng nàng thả vào bồn tắm thì ngay lúc này nàng lên tiếng.

- Chị có thể ra ngoài cho em tắm không?.

- Chừng nào em tắm xong nhớ kêu chị, chị bồng em ra ngoài.

Nhìn nàng ngại ngùng như vậy, cô cũng không muốn làm khó nàng.

- Ừm.

Thấy cô đã đi ra, nàng thở phào một hơi, bắt đầu tắm rửa.

Ở ngoài này, Trần Kỳ Phương đã thay đồ xong. Nhấc máy gọi cho quầy tiếp tân, yêu cầu đem 2 tô phở lên phòng kèm theo tuýp thuốc mỡ.

- Em xong rồi.

Âm thanh trong phòng tắm nói vọng ra.

Đặt nàng ngồi trên giường, cô đi đến tủ đồ tìm quần áo cho nàng mặc, nhìn tới nhìn lui không biết nên chọn bộ nào, bất giác nhớ đến bộ dạng mê người tối qua của nàng, thôi thì lấy đại cái áo sơ mi đi.

- Mặc vào đi.

Nguyễn Thanh Ngọc tiếp nhận cái áo, thắc mắc hỏi.

- Còn quần và đồ lót đâu?.

- Mặc vậy đi cho thoải mái, với lại chị thích em mặc như thế.

Trần Kỳ Phương không biến sắc mà trả lời.

"Bùm" mặt nàng nóng lên, đầu bốc khói.

- Có chịu mặc không hay để chị giúp em mặc vào?.

Trần Kỳ Phương cười xấu xa hỏi.

- Em tự bận được, chị trước tiên đi ra ngoài đi.

Nguyễn Thanh Ngọc lắc đầu không cho.

- Cơ thể của em có chỗ nào mà chị không nhìn qua, ngại cái gì?.

Trần Kỳ Phương giành lấy cái áo từ tay nàng, cởi ra cái khăn tắm được quấn quanh người nàng, cơ thể của nàng mặc dù đẹp thật nhưng nhìn sao cũng thấy gầy quá rồi.

Nguyễn Thanh Ngọc ngại ngùng muốn chết khi thấy cô cứ nhìn ngực mình hoài.

- Biếи ŧɦái.

Mặc dù nàng nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy đấy nhé, cười trừ mà nghiêm túc cài 3 hàng cúc áo cho nàng, sau đó bồng nàng ra phòng khách.

Hai tô phở nghi ngút hơi nóng được đặt ở trước mặt. Mùi thơm lừng nức mũi, Nguyễn Thanh Ngọc không để ý đến Trần Kỳ Phương mà động đũa.

Từ tối hôm qua cho tới giờ Nguyễn Thanh Ngọc chưa có cái gì bỏ bụng, vả lại còn vận động mạnh tiêu hao nhiều calo như vậy, bụng nàng đã sớm đói cồn cào rồi. Dù đói meo nhưng nàng ăn rất từ tốn, chỉ có điều tốc độ có hơi nhanh thôi.

Trần Kỳ Phương ăn xong trước, hai tay đan vào nhau chống cằm ngắm nhìn nàng ăn, khi nhai hai má phúng phính trông rất đáng yêu.

Chợt cô nghĩ đến "nếu hôm qua mình không cứu em ấy thì bây giờ có thấy được dáng vẻ khả ái của em ấy như thế này không, nghĩ đến em ấy nằm dưới thân tên heo mập kia thì không thể chấp nhận được, hừ!, phải cho hắn một bài học nhớ đời vì dám đυ.ng đến người của mình".

Nguyễn Thanh Ngọc buông đũa, mắt nàng mở to nhìn cô lau miệng cho mình, bất chợt cô tiến đến gần, nàng biết cô định làm gì chứ, bất quá không hiểu vì sao mà nàng không có tránh né, ngược lại tim đập nhanh chờ đợi nụ hôn từ cô.

Môi cô chạm vào môi nàng, sự kí©h thí©ɧ tê dại từ đầu môi truyền đến, cảm giác thực khác lạ đối với một cô gái chưa từng hôn ai.

Thấy nàng không phản kháng, cô cạy hàm răng của nàng ra, luồn chiếc lưỡi vào trong, tìm lấy lưỡi nàng mà cùng nhau dây dưa đến khi hô hấp nàng khó khăn, cô mới luyến tiếc mà buông tha, kéo theo cả sợi chỉ bạc da^ʍ mỹ.

Nguyễn Thanh Ngọc ngượng ngùng, hai má hồng thuận, cúi thấp đầu không dám nhìn trực diện cô.

Trần Kỳ Phương đi vòng qua chỗ ngồi của nàng.

- Mở chân ra.

"Đêm qua đã làm rồi, bây giờ còn muốn hành mình nữa sao?" Nguyễn Thanh Ngọc không thể nào nghĩ tốt cho cô được.

- Đừng, chỗ đó còn đau lắm.

Trần Kỳ Phương bật cười trước suy nghĩ bậy bạ của nàng.

- Em nghĩ đi đâu vậy, mở chân ra chị mới bôi thuốc cho em được.

Nhìn thấy cô đang cầm tuýp thuốc mỡ trên tay, Nguyễn Thanh Ngọc đỏ mặt tới mang tai vì suy nghĩ không đứng đắn của mình.

- Em tự làm được, không phiền chị.

Nơi tư mật làm sao có thể tùy tiện để người khác nhìn đến chứ, hơn nữa đối phương còn muốn chạm vào. Nguyễn Thanh Ngọc vừa mới tiếp nhận sự tình này, chưa thích ứng được là điều hiển nhiên.

- Ngoan, mở ra, chị không muốn lặp lại câu nói.

Lời cô nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại giống như đang ra lệnh, không còn cách nào khác, tay nàng kéo vạt áo lên cao, chậm rãi tách chân ra.

Nụ hoa sưng đỏ bại lộ trước mắt cho cô nhìn ngắm, vì e thẹn hay vì sợ hãi mà run rẩy.

Ngón tay cô quẹt ít thuốc mỡ bắt đầu thoa cho nàng, động tác hết sức nhẹ nhàng vì sợ làm nàng đau.

Cảm giác mát lạnh mà thuốc mỡ đem đến làm dịu đi phần nào đau rát. Cô cẩn thận thoa, đôi lúc ngẩng đầu lên xem phản ứng của nàng.

Trong suốt quá trình thoa thuốc, Nguyễn Thanh Ngọc quay mặt sang một bên, cực kỳ mắc cỡ khi chỗ đó của nàng bị cô nhìn đến còn đυ.ng chạm nữa chứ.

Không biết vì tác dụng của thuốc mỡ hay do ngón tay mát lạnh của cô làm nàng thoải mái không thôi, ngón tay cô không biết vô ý hay cố tình đυ.ng trúng nhụy hoa.

- Um~.

Nguyễn Thanh Ngọc hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ mà rên lên.

Phản ứng của nàng kí©h thí©ɧ dục hoả trong người cô vực dậy, chỉ muốn đè nàng dưới thân làm vài chục hiệp nhưng phải kiềm chế vì sợ thương tổn nàng.

Sau màn thoa thuốc đầy ái muội, hiện tại Nguyễn Thanh Ngọc đang ngồi kế bên Trần Kỳ Phương trên sô pha, thong thả ăn trái cây.

Trần Kỳ Phương ấn gửi cho Tommy tấm ảnh.

Trần Kỳ Phương: "Bồ điều tra giúp mình hắn ta là ai?."

Tommy: "Ok."

Tommy: "Tưởng ai xa lạ hoá ra là giám đốc Lý, hắn là cổ đông của khách sạn nhà mình. Chủ một công ty xây dựng Minh Phát."

Trần Kỳ Phương: "Ừm, bữa nào tui mời đi cà phê."

Tommy: "À, quên nữa, con trai ổng là bồ nhí của người yêu cũ của bồ đó."

Đóng Macbook lại, Trần Kỳ Phương trầm ngâm "lần này có trò vui để xem rồi. Nợ cũ lẫn nợ mới tính luôn một lượt".