Chương 99: Di vật của ông nội

Edit: Jo

Beta: Hoa Hòe Cu Đơn

“Anh Trần Tùng nói gì thì chính là cái đó.”

Dỗ Cát Uyển Nhi nằm ngủ, lúc này tôi mới đứng dậy đi ra phòng khách.

Từ Phượng đang ở phòng khách xem tivi, nhìn có vẻ chẳng có chút quan tâm nào.

“Nghe được chứ?”

“Mấy người lớn tiếng như vậy, không muốn nghe cũng nghe được!”

Từ Phượng trợn mắt nhìn tôi một cái, sau đó lại nói: “ Em phải đối xử tốt với con bé này một chút. Ai cũng nhìn ra được mọi sự ỷ lại của con bé đều dành cho em”

Chuyện này đương nhiên không cần Từ Phượng nói, tôi cũng nhận thức được. Chỉ là Từ Phượng nói ra lời như vậy, khiến cho tôi có chút ngoài dự liệu.

“Điều đó là đương nhiên, lão Cát bởi vì em nên mới không còn, chỉ để lại một đứa cháu gái, em không đối tốt với cô ấy thì ai có thể đối tốt với cô ấy chứ.”

Nói đến Cát lão tiên sinh, trong lòng tôi có chút chua xót, lão đầu kìa cùng ông nội của tôi quả thật đều rất giống nhau, đều có tính ương ngạnh, lại không thích chịu thua, ngoài miệng đều nói những lời hung hăng, nhưng kết quả vẫn là nói năng chua ngoa nhưng trong lòng lại mềm như đậu hũ.

“Không nói chuyện này nữa, ngày mai muốn đi tìm những dược liệu kia không thể mang Uyển Nhi theo được, đành nhờ chị vậy .”

“Hai chúng ta còn cần khách sáo thế ư?”

Từ Phượng cười một tiếng, lại nói: “Em yên tâm đi , chị sớm đã xem con bé như em gái mình, chuyện của con bé thì cũng chính là chuyện của chị, còn em nữa, em có chuyện gì cần chị hỗ trợ cũng đừng giấu diếm, chị đây thứ gì thì không có, chỉ mỗi tiền là có nhiều thôi, cái mạng này của chị cũng coi như được một nhà các em cứu trở về, về sau chớ có xem chị là người ngoài.”

Tôi nhìn Từ Phượng, cô gái này vốn không lớn hơn tôi là bao, nhưng bản lĩnh quả là mạnh mẽ hơn tôi nhiều, vốn dĩ chúng tôi là những người không bao giờ có thể gặp nhau trong đời này, nhưng lại vì một số chuyện mà lại có một mối liên hệ vô cùng chặt chẽ với nhau.

“Em hiểu rồi, từ bao giờ mà trở nên lắm lời như thế.”

Tôi cười. Từ Phượng cũng cười.

“Nhân tiện, ngày mai lúc đi nhớ mang theo mấy thứ đồ cũ đó đi, tên Chu Tam ấy lần trước có để lại ở chỗ này, nói là đợi đến lúc nào đó em sẽ cần.”

Tôi đột nhiên có chút tò mò, nhanh chóng kêu Từ Phượng nhanh nhanh đem mấy thứ đó ra tôi nhìn xem một chút. Từ Phượng cũng không chần chừ nữa, vội vàng vào phòng tôi và lôi một chiếc rương lớn ra ngoài.

“Nhiều như vậy sao?”

Tôi nhìn chiếc rương cao tầm nửa mét nằm trên mặt đất, nói.

“Đúng vậy, hắn ta nói có thứ sau này em sẽ cần dùng đến.”

“Em sau này?”

Từ Phượng gật đầu.

“Chị không biết chính xác những thứ này là để làm gì, vì vậy chỉ để tất cả chúng lại với nhau, sau này em có thể tự xem xét chúng.”

Nói xong Từ Phượng đưa cho tôi một chiếc chìa khóa. (Bản dịch được đăng tải duy nhất tại page Kinh dị Lâu và WordPress cùng tên, đọc truyện tại blog chính chủ là ủng hộ công sức của editors)

Chiếc chìa khóa trông không hề giống với những chiếc chìa khóa chúng tôi thường sử dụng, cho đến khi tôi nhìn thấy ổ khóa trên hộp. Tôi bất đắc dĩ mỉm cười, ổ khóa đó là ổ khóa thời nhà Thanh, chỉ có ổ khóa này mới dùng được với chiếc chìa khóa lớn trong tay tôi.

Sau khi tra chìa khóa vào lỗ khóa, mở chiếc rương ra, Từ Phượng cũng bước tới, lại gần chiếc bàn, chống cằm nhìn chiếc rương lớn trước mặt.

Trong rương sẽ có thứ gì đây?

Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu tôi, ngay sau đó tôi mở ra xem, cái này trông có vẻ hơi khó tin, tôi nhìn thẳng vào khiến da đầu tê dại.

“Những thứ này dùng để làm gì?”

Từ Phượng tránh sang một bên nhìn chằm chằm vào thứ bên trong chiếc rương và nói nhỏ. Lúc đầu tôi nghĩ những thứ này thực sự là do Chu Tam đưa cho, nhưng khi mở hộp ra và nhìn thấy mọi thứ thì tôi đã hiểu.

Chu Tam tuyệt đối không thể có những thứ này.

Có liên lạc với Chu Tam và có cả quan hệ với tôi, ngoài ông nội ra tôi không thể nghĩ đến ai khác.

Một chiếc hộp lớn như vậy làm sao Chu Tam có thể cho đi một cách dễ dàng được. Nghĩ thế, trước đó, rất có thể ông nội đã yêu em Chu Tam đưa chiếc hộp tôi. Nhưng chẳng qua Chu Tam lòng dạ hẹp hòi, muốn để Từ Phượng đưa cho tôi.

Đóng hộp lại, lòng tôi bất an. Ông nội không giao nó cho tôi, cho thấy trong thâm tâm ông ấy không muốn tôi lấy chiếc hộp này, hoặc có thể đó là một bài kiểm tra, chỉ những người vượt qua bài kiểm tra mới có khả năng lấy được chiếc hộp này.

Bây giờ Từ Phượng đưa thứ này cho tôi, có nghĩa là tôi có đủ tư cách để giữ nó?

“Chu Tam nhờ chị giao cho em chiếc rương này từ khi nào?”

Từ Phượng sững sờ một lúc, sau đó gần như không chút suy nghĩ gì mà nói: “Hắn nói hôm trước khi lên đường đi tìm thuốc thì giao nó cho em. Không phải ngày mai các em đi tìm phương thuốc mà Cát tiên sinh lưu lại trên đồ vật gì đó sao?”

Từ Phượng nhẹ giọng mở miệng, tôi gật đầu, quả đúng là như vậy.

Nhưng tại sao Chu Tam lại yêu cầu Từ Phượng đưa cho tôi những thứ này vào đêm trước khi đi. Nếu là thử thách thì có vẻ hơi xa vời, nhưng nếu không thì tại sao ông nội lại không trực tiếp đưa cho tôi?

Những thứ trong chiếc rương này chắc chắn không phải đồ bình thường.

Đột nhiên, tôi mở chiếc rương, khi tôi mở nó ra, hình như có một lá thư phía trên hộp. Lúc mở nó ra thực sự có một lá thư ngay phía trên chiếc rương.

Tôi lấy lá thư ra và đặt vào tay mình, có lẽ trong đó có tất cả những gì tôi muốn biết.

“Được rồi, những thứ này làm phiền chị tiếp tục giữ dùm em. Khi nào trở về em sẽ quay lại tìm chị.”

Tôi liếc nhìn Từ Phượng, sau đó đồng ý với một nụ cười, đưa lá thư cho tôi. Trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi ít nhiều.

“Đêm nay có lẽ sẽ không thể trở về ngay được.”

Cùng Từ Phượng kéo chiếc hộp đến căn phòng của bọn họ một lần nữa, Từ Phượng nói nhỏ.

“Không sao, xa như vậy làm sao về ngay được, ngày mai cũng không có việc gì quan trọng, chỉ đi bệnh viện thăm A Hổ thôi.”

“Ngày mai chị muốn đi thăm anh ta sao?”

Từ Phượng gật đầu.

“Phải đến thăm cậu ta thôi, đầu óc cậu ta khác với người bình thường. Tối hôm qua em cũng nhìn thấy đấy, nếu là người bình thường, ai lại ngu ngốc đứng ra ngăn ở phía trước như vậy.”

“Có lẽ anh ấy thực sự muốn trả món nợ ân tình.”

Chắc hẳn Từ Phượng đã trăn trở mãi chuện A Hổ cả đêm qua, nhất thời cảm thấy có chút mất mát.

” Tên A Hổ này, nên nói gì đây? Những thứ về Mạnh Nhiên sớm được giải quyết thôi. Khi đó, Mạnh Nhiên và hai đứa trẻ tội nghiệp đã được siêu thoát. Chị hy vọng A Hổ có thể bắt đầu một cuộc sống mới.”

Đây cũng chính là những điều mà tôi nghĩ trong lòng.

Tuy A Hổ không xấu nhưng anh ta có chút cố chấp, thậm chí là khá bướng bỉnh. Lúc đầu chỉ đơn giản nghĩ rằng sự ra đi của mình sẽ giúp Mạnh Nhiên tìm được một kết thúc mới tốt đẹp hơn, lựa chọn che giấu sự thật.

Nhưng chính vì điều ấy nên Mạnh Nhiên mới cảm thấy sốc thêm cả việc lại đang có thai. Cùng với nỗi thất vọng, cô ấy lại chọn biện pháp tiêu cực nhất để buông bỏ mối quan hệ này. Nói đến cùng, bọn họ đều không hề sai.

Có lẽ lỗi là do thiếu sự giao tiếp và tin tưởng. Theo như thái độ của Mạnh Nhiên đối với A Hổ, mối quan hệ trước đây của bọn họ vẫn rất tốt.

“Vậy ngày mai em cùng chị đi thăm cậu ta, mai có lẽ Cát Uyển Nhi đã đỡ hơn chút. Chúng ta cùng nhau đi gặp cậu ta.”

Nói đến đây, Từ Phượng có vẻ rất vui vẻ và hạnh phúc.