Nhưng Yến Vi vẫn quyết tâm không cho cô đi.
- Ông chủ Sở chuyện nhà anh chúng tôi không biết gì hết, nếu như anh có chuyện gì muốn nói với Minh Ngọc thì về nhà rồi nói. Em ấy là vợ của anh rồi thì dù gì trên danh nghĩa cũng cần được anh tôn trọng và yêu thương chứ nhri?
Lời nói của Vũ Trùng Dương làm cho cơn phẫn nộ của Nhật Vũ càng tăng chứ không hề giảm đi.
Hắn rõ ràng rất ghét cô nhưng tại sao khi người đàn ông khác nói giúp cô hắn lại có cảm giác chua chát tới như vậy.
- Chuyện của Sở gia không đến lượt các ngươi quản. Diệp Minh Ngọc, xem như cô hôm nay đã phá vỡ quy tắc của tôi rồi. Về nhà chúng ta từ từ tính!
Nhật Vũ giơ tay, người phía sau lập tức xông tới bắt Minh Ngọc đi
- Nhật Vũ anh điên rồi!
Yến Vi lên tiếng mắng chửi.
Minh Ngọc nhanh chóng rơi vào tên của hai người vệ sĩ của hắn.
- Tôi chính là kẻ điên đấy, cho nên nếu các người khôn hồn thì đừng có chọc giận tôi.
Nhật Vũ bất ngờ kéo lấy Minh Ngọc lại gầm, chiếm lấy đôi môi của cô trước mặt biết bao nhiêu người chứng kiến tại đó.
Minh Ngọc không dám phản kháng vì cô phải để lại sỉ diện cho hắn.
Nhật Vũ hôn xong, liền quay sang nhìn ba người bọn họ rồi cười đểu một cái.
- Cho dù là thế thân thì cũng phải làm tròn bổn phận của mình. Tay của các người cho dù nhiều đến đâu thì cũng không quản hết nổi đâu.
Nhật Vũ nói chuyện vô cùng cợt nhả và hóng hách, như thể đang nói bọn họ tốt nhất là đừng đυ.ng vào chuyện liên quan đến hắn.
- Nhật Vũ, anh yêu Minh Ngọc rồi. Anh thừa nhận không phải là được rồi sao? Bày ra nhiều trò như vậy để làm gì? Ghen tuông thì cứ nói ra, anh làm như vậy trông thật ấu trĩ.
Yến Vi liền lên tiếng thăm dò tâm tư của Nhật Vũ.
Yến Vi không dám chắc là Nhật Vũ hắn có yêu Minh Ngọc hay không. Nếu không sẽ không có những hành động, lời nói và thái như thế này.
Minh Ngọc bất ngờ nghe câu hỏi của Yến Vi vừa mới thốt ra.
Nhật Vũ có yêu cô sao? Cô không dám nghĩ đến chuyện đó đâu.
Nhưng Minh Ngọc thì có, hình như cô đã rung rinh với người đàn ông vô tâm này rồi.
Chỉ vì mấy ngày qua hắn đối xử tốt với cô một chút, ấn cần lại quan tâm cô thêm một chút. Đúng là không có tiền đồ mà!
Nhật Vũ không đáp lại lời của Yến Vi.
Hắn kéo tay cô nhanh chóng rời khỏi đó.
- anh không nói thì tức là thừa nhận rồi đấy, Minh Ngọc là cô gái tốt, anh mà không trân trọng thì cả đời này sẽ hối hận. Còn nữa, anh họ tôi nhìn trúng Minh Ngọc rồi đấy, anh không đối xử tốt thì đừng trách sao Vũ gia lại đến cướp hôn nha.
Lời nói của Yến Vi càng lúc càng ngông cuồng.
Khiến cho Vũ Trùng Dương không biết nên phản bác lại thế nào.
Yến Vi liền níu tay áo của Vũ Trùng Dương yêu cầu anh phối hợp diễn.
Chỉ cần có sự uy hϊếp đến từ người đàn ông khác thì Nhật Vũ nhất định sẽ đối xử tốt với Minh Ngọc hơn.
- Minh Ngọc, anh chờ ngày em ly hôn.
Vũ Trũng Dương cũng không biết nên bịa ra câu gì nên nói đại một câu như thế.
- Anh họ, anh nói gì vậy? Đâu phải nói cái này đâu!
Chờ bọn người của Nhật Vũ đi ra hết, Yến Vi mới lên tiếng quở trách.
- Anh hai, nếu như anh mà có tình cảm với Minh Ngọc thật thì cứ theo đuổi đi, bọn em ủng hộ Minh Ngọc làm chị dâu luôn cũng được.
Ly Tâm lên tiếng góp vui.
LY Tâm thật ra cũng có hảo cảm rất tốt với Minh Ngọc từ lần đầu gặp.
Thêm cái chuyện lúc nãy càng khiến Ly Tâm ủng hộ hơn.
---
Minh Ngọc vừa về tới Sở gia thì đã bị Nhật Vũ lôi kéo vào phòng,
- Diệp Minh Ngọc, cô ở trước mặt bao nhiêu người làm tôi mất mặt như thế à? Cô càng ngày càng nghĩ mình là bà chủ của Sở gia nên thích làm gì thì làm sao?
Cô nào dám mơ đến thân phận đó chứ.
- Diệp Minh Ngọc, cô bị câm sao? Tôi đang nói chuyện với cô, cô lại không trả lời tôi.
Cô có thể nói gì đây chứ.
Cô rất sợ người đàn ông ở trước mặt, bảo cô làm sao mà dám cãi lại lời của hắn đây.
- Diệp Minh Ngọc...
Nhật Vũ cầm lấy thật chặt cánh tay của cô.
Cô rất đau đớn nhưng cũng không dám lên tiếng lấy nửa lời.
- Diệp Minh Ngọc, cô rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao lại chịu đựng giỏi như vậy chứ? Nếu là Nhật Lệ từ sớm đã đánh tôi, mắng tôi rồi. Không phải như cô, vẫn chọn im lặng...
Cô vốn không phải là Nhật Lệ, càng không có tính mạnh mẽ như cô ta.
Cô chẳng qua cũng chỉ là một kẻ nhu nhược, nương nhờ người khác mà sống thôi.
Nếu như cô mắng ông chủ của mình, mắng người trả tiền lương cho mình mỗi tháng thì cô đã không phải là Diệp Minh Ngọc nữa rồi.
- Tôi không phải chị ấy, xin ngài đừng so sánh. Chị ấy và tôi là hai người của hai thế giới, chị ấy được ngài yêu thương còn tôi thì không. Cho nên tôi càng không có đủ tư cách để lên tiếng cũng như mắng người đã giúp tôi trả nợ.