Chương 14: Cuộc gặp gỡ trùng hợp

Xuất thân là điều không thể nào che giấu được, cô từ lâu đã mặc kệ chuyện người khác để ý đến thân phận con gái vợ bé của cô rồi.

- Chị Ly Tâm, sao chị lại nói như vậy được? Con riêng thì đã sao? Tính cách và tố chất mới quyết định một con người là tốt hay xấu?

Yến Vi luôn bênh vực Minh Ngọc mà phản bác lại lời của Ly Tâm.

Vũ Trùng Dương chỉ ngồi bên cạnh im lặng không lên tiếng.

Anh vẫn luôn quan sát sắc mặt, thái độ và cử chỉ nhỏ nhất của Minh Ngọc.

- Chị không phải có ý phân biệt giai cấp hay thân phận gì đâu. Chỉ là muốn xác nhận lại một số chuyện mà thôi.

Xác nhận một chút chuyện? Là chuyện gì chứ?

Cả ba người họ đều không hiểu Vũ Ly Tâm đang muốn nói cái gì.

Ly Tâm nhìn thấy nét mặt khó hiểu của họ cũng liền cười lên tiếng giải thích ngay.

- Chính là 7 năm trước, ngày mà em gặp tai nạn xe đó chính là do dì Tố Cầm đã cứu em. Nhưng khi em tỉnh lại thì dì đã đi mất rồi, cũng trong đêm đó em mơ màng nghe được dì Cầm có cãi vã với một người phụ nữ khác mà em không biết là ai. Chỉ vậy thôi! Em còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì mấy ngày hôm sau nghe tin dì ấy bất cẩn trượt chân xuống sông mà mất.

Lâm Tố Cầm là mẹ đẻ của Minh Ngọc, người phụ nữ mà cô sùng bái nhất trên thế gian này.

- Sao em lại không nhắc với gia đình về việc này chứ.

Vũ Trùng Dương không hiểu lý do vì sao em gái mình lại không hề đề cập đến tên người đã cứu mình cho gia đình nghe. Nếu như hôm nay Ly Tâm không nói ra thì chắc cả đời này cũng không ai biết được nữa.

- Đâu phải tại em đâu, em cũng rất muốn nói nhưng ba không cho em nói ra, ba sợ Diệp gia đến tìm chúng ta đòi món ân tình cho nên...

Hóa ra là do người ba tính toán tư lợi kia đã dạy cho Ly Tâm sự ích kỷ và vong ơn.

- Mọi chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa, chúng ta đến đây dùng cơm mà!

Cả ba người kia đều thấy được vẻ đượm buồn trong mắt Minh Ngọc.

- Thôi gọi món đi nào, em đói bụng sắp chết mất đây rồi.

Yến Vi nhanh chóng thay đổi bầu không khí.

Bọn họ gọi cả một bàn thức ăn, ăn cả mười người mới ăn hết được.

- Đã bảo đừng gọi nhiều như vậy mà, lãng phí đồ ăn nghe không! Nói lại không chịu nghe, ăn không hết là cho hai đứa ở lại ăn đấy!

Vũ Trùng Dương lên tiếng quở trách Yến Vi và Ly Tâm.

- Minh Ngọc đừng ngại nhé! Cứ mạnh dạn mà ăn đi, hôm nay là anh chị tớ đãi chúng ta đấy, đúng không anh chị nhỉ?

Yến Vi liền đùn đẩy việc trả tiền lên hai anh em nhà họ Vũ.

- Tiền thôi mà, không thành vấn đề. Ăn nhiều vào nha, Minh Ngọc hơi gầy đấy nha!

Ly Tâm gắp rất nhiều đồ ăn vào chén của cô, thật sự là cô ăn không kịp luôn.

Cả bốn người vui vẻ trò chuyện.

Phía ngoài cửa, bỗng nhiên xuất hiện một người trả tiền bao cả nhà hàng.

Tất cả khách đều bị đuổi đi.

- Sao mọi người bỏ đi hết vậy chứ?

Yến VI tuy là ăn nhưng vẫn quan sát tình hình chung.

Đột nhiên mọi người đều rời đi, có người đang ăn nửa chừng cũng bỏ ra về, chỉ còn duy nhất mỗi bàn của họ là không sao.

- Ác bá đến chứ có gì đâu.

Ly Tâm nhìn từ xa thấy bóng dáng của Nhật Vũ tiến tới bàn của bọn họ mỗi lúc một gần.

- Ông chủ Sở à? Ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy?

Ly Tâm đứng dậy chắn ngang không cho Nhật Vũ tiến thêm bước nào nữa.

- Minh Ngọc, chồng cậu đến đây làm gì vậy? Còn bao cả quán này luôn.

Cả hai anh em nhà họ Vũ kinh ngạc muốn ngã ngửa khi nghe Yến Vi nói Nhật Vũ là chồng của Minh Ngọc.

- Anh ta là chồng em sao, Minh Ngọc?

Ly Tâm không tin vào mắt mình, lập tức hỏi lại để xác nhận.

Minh Ngọc vừa gật đầu vừa lắc đầu. Cả hai anh em nhà họ Vũ bị cô làm cho ngơ ngác một lúc lâu.

- Mặc kệ ông chủ Sở đây là chồng ai, nơi đây là nhà hàng của Lương gia, ngài muốn bao cả nhà hàng chúng tôi không cản nhưng không được phép làm phiền chúng tôi ăn uống. Ok?

Ly Tâm hoàn toàn không thích Nhật Vũ bởi vì người đàn ông này cứ thích mù quáng bênh vực cho nhân tình Nhật Lệ mà không cần phân biệt đúng sai.

- Minh Ngọc cô bước qua đây cho tôi!

Nhật Vũ thấy biểu hiện vừa rồi của cô rất không hài lòng.

Tại sao lại gật đầu rồi lắc đầu chứ?

Không muốn mọi người biết quan hệ của bọn họ sao?

- Tôi không thích nhắc lại đến lần thứ 2

Minh Ngọc mãi vẫn không chịu đi về hướng của hắn khiến hắn bắt đầu thấy mất kiên nhẫn rồi.

Hắn trước nay có tính nhẫn nại vô cùng nhưng từ khi gặp cô thì mọi chuyện đều đảo lộn, kể cả tính cách của hắn cũng thế.

Tính cách của hắn ngày càng không tốt, cứ nắng mưa thất thường như một người phụ nữ.

Minh Ngọc đứng dậy định đi về phía hắn nhưng bị Yến Vi giữ lại.

- Ông chủ Sở, người anh yêu là Diệp Nhật Lệ, người anh muốn cưới cũng là Diệp Nhật Lệ. Minh Ngọc của chúng tôi chẳng qua chỉ thế thân cho cô gái tên Nhật Lệ của anh thôi. Với lại cả thế giới đều biết hôm đó người anh cưới tên là Nhật Lệ chứ không phải Minh Ngọc, từ khi nào mà anh bắt đầu ra lệnh và đòi hỏi ở cô ấy nhiều như thế?

Yến Vi nắm chặt tay của Minh Ngọc không muốn cho cô bước về phía đó nữa.

Yến Vi nói quá đúng tim đen của Nhật Vũ.

Cả hai anh em nhà họ Vũ đều đi từ bất ngờ này đến hết bất ngờ khác.

Bọn họ hoàn toàn không biết Minh Ngọc phải đóng giả làm Nhật Lệ vào chính ngày hôm đó.

- Hóa ra ông chủ Sở lại là người như vậy, yêu cô chỉ còn tham lam muốn cả cô em. Nếu tôi mà là Minh Ngọc thì tôi đã sớm bỏ thuốc độc trong đồ ăn chuốc chết anh rồi, chứ không để anh còn thở như này nữa đâu.

- Diệp Minh Ngọc!

Nhật Vũ gằn giọng gọi tên cô một lần nữa.

Minh Ngọc sợ đến mức xanh mặt, cô muốn đi về phía hắn để mọi chuyện kết thúc ở đây cho nhanh.