Chương 13: Cảm giác đặc biệt

- Dậy rồi sao? Xuống ăn sáng đi!

Nhật Vũ hôm nay lại ở nhà.

Lúc cô thức dậy cũng đã là 10h sáng.

Chuyện hôm qua cứ như một giấc mơ ác mộng đối với cô vậy.

Là ác mộng nhưng nó khiến cô không thể quên đi được bởi vì toàn thân đều đau đớn, nhất là phần thân bên dưới không thể nào mà bước nổi xuống giường.

Cô chỉ mới vừa bước xuống, đi được vài bước liền té ngã trong sự đau đớn.

- Tôi... tôi không đi nổi! Có thể không ăn được không?

Lúc bình thường thì cô đều rất sợ hắn.

Chỉ là đêm hôm qua ông trời cho cô mượn lá gan để mắng hắn thôi.

Nhật Vũ không nói gì, liền rời khỏi phòng.

Không nói gì cũng tốt, ít nhất hắn không ép cô rời khỏi giường là may mắn rồi.

Một lúc sau, Nhật Vũ lại vào phòng, trên tay còn mang một mâm thức ăn có cháo và sữa.

- Ngồi dậy ăn đi!

Cô không mơ chứ? Hắn lại đích thân mang thức ăn lên tận nơi cho cô.

Cô ngồi dậy một cách rất khó khăn, cầm lấy chén cháo trong tay định ăn một hơi cho nhanh hết mà không ngờ cháo nóng quá, suýt nữa thì bị bỏng.

- Cô mất cảm giác à? Cháo nóng như vậy mà còn húp không biết thổi, bỏng là vừa rồi!

Hắn tuy ngoài miệng đang mắng cô nhưng tay lại đi rót ly nước đưa cho cô uống.

- Mau uống đi! Cô bị bỏng là chị hai đánh tôi chết đấy!

Hóa ra hắn đối tốt với cô là vì sợ chị hai trách phạt thôi.

Dù là bị gượng ép cũng được nhưng hắn thật sự có tử tế hơn với cô một chút rồi.

- Tôi ăn xong rồi, cũng uống sữa xong rồi. Ngài đi làm gì làm đi, có gì tôi sẽ gọi cho thím Chu.

Cô nhanh chóng tìm cớ để đuổi hắn đi.

Trước khi hắn đi hắn vẫn không quên nhắc nhở cô về việc thay đổi cách xưng hô.

Nếu như khoảnh khắc hắn đối xử tốt với cô như vậy kéo dài được thì tốt biết mấy.

Nhưng chỉ là do cô mơ mộng hão huyền mà thôi.

---

- Ngày mốt là sinh thần của mẹ nuôi, anh có đưa chị dâu đến không?

Mộc Tâm và Nhật Vũ là hai anh em kết nghĩa.

Nhật Vũ lớn hơn Mộc Tâm 3 tuổi nên làm anh trai của Mộc Tâm.

Mẹ của hắn – Trần Mỹ Lệ cực kỳ quý mến Mộc Tâm.

Nếu như ban đầu không phải hắn muốn lấy Nhật Lệ thì có lẽ bà ta đã tác thành cho bọn họ thành đôi rồi.

Ở ngoài vùng ngoại ô phía Tây thành phố Tây Vân có xây một căn biệt thự nhỏ cho Trần Mỹ Lệ sinh sống ở đó.

Tính cách của bà ta trước nay không hợp với con trai của mình nên mới không ở cùng hắn.

Nhưng sinh thần mỗi năm thì Nhật Vũ đều dành thời gian mà đến thăm bà.

- Em cảm thấy anh nên đưa cô ta tới đó hay không?

Nhật Vũ chưa từng nghĩ đến phải đưa người khác đi cùng mình đến bất kỳ buổi tiệc nào, duy nhất chỉ có Nhật Lệ là ngoại lệ.

- Người mà chị Hân đã chọn thì em tin đó là một cô gái tốt, cho nên...

- Biết rồi!

Mộc Tâm chưa nói hết câu đã bị hắn ngắt ngang lời.

Chị gái của hắn đứng về phía cô thì thôi đi, đến cả cô em gái kết nghĩa này cũng muốn đứng nốt về phía cô.

Hắn thật không hiểu nổi Minh Ngọc này có cái gì mà tốt.

- Vậy anh đừng khiến em thất vọng! Đã đưa người đến thì nhất định phải luôn đứng về phía cô ấy đấy! Em nói như vậy thôi, nói nhiều không hay.

Nhật Vũ trở về Sở gia.

- Cô ta đâu?

Hắn không thấy bóng dáng của cô trong nhà cho nên đã lên tiếng hỏi thím Chu.

- Ngài nói bà chủ sao?

Hắn gật đầu,

- Lúc nãy có người đến đón bà chủ đi ăn rồi, bà chủ nhờ tôi nói lại với ngài tối muộn thì bà chủ mới về.

Nhật Vũ tiếp tục truy hỏi thân phận của người đến đón cô đi.

- Là nam hay nữ? Già hay trẻ?

Có cần thiết phải hỏi cặn kẽ như vậy không?

- Là một chàng trai và hai cô gái, bọn họ đều rất xinh đẹp. Có vẻ như là công tử tiểu thư nhà nào đó.

Hắn đột nhiên không hiểu nổi mình tại sao lại quan tâm thái quá chuyện đời tư của cô như vậy.

Khi nghe thím Chu nói những người đi cùng cô còn có cả đàn ông, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hắn rõ ràng rất ghét cô mà, tại sao lại có loại cảm giác như vậy.

Loại cảm giác như bản thân đang ghen...

- Bọn họ có nói đi đâu không?

Hắn lại tiếp tục hỏi.

- Bà chủ không nhắc đến, tôi chỉ là người làm nên cũng không dám hỏi.

Nhật Vũ nghe vậy càng thêm không vui.

Hắn lập tức lấy điện thoại trong túi ra, bấm dãy số quen thuộc rồi gọi.

“Lập tức điều tra hành tung của Diệp Minh Ngọc rồi báo lại lập tức cho tôi”

Đầu dây bên kia còn chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng tút tút.

Nhà hàng Lương gia.

- Hóa ra em chính là Minh Ngọc mà Yến Vi thường nhắc với bọn chị. Quả thật rất xinh xắn! Nhưng hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi ấy nhỉ, nhìn em quen lắm!

Yến Vi là em họ của Vũ Trùng Dương và Vũ Ly Tâm. Mẹ của Yến Vi là em gái ruột của cha bọn họ, cho nên sinh ra đã là con nhà giàu không phải lo chuyện gì.

- Nhật Lệ chính là chị gái của Minh Ngọc nhưng mà chị không được so sánh cô ấy với Nhật Lệ đâu, cô ấy rất tốt bụng, lại lương thiện, là một cô gái đáng được 10 nghìn người theo đuổi nha.

Yến Vi liền lên tiếng giải thích.

- Hóa ra lại quen mặt như vậy. Em chính là con gái riêng của chú Diệp đúng không?