Chương 31

“Cút.” Anh dùng sức hất mạnh tay ra, sau đó lập tức ngồi lên xe rời đi.

Trần Nam Phương loạng choạng, cũng may mà Trịnh Hoàng Bách kịp thời đỡ lấy cô.

“Chị dâu, không phải hôm qua tôi đã nói với chị rồi à, bảo chị tới mà chị lại không tới.” Một tay anh ta nhét vào túi quân, thờ ơ đứng bên cạnh: “Chị cũng biết rồi đấy, tính tình của anh Viễn rất nóng nảy, lân này e rằng không dỗ nổi na đâu.

Cô chỉ cúi thấp đầu xuống, chẳng giải thích được gì.

“Nam Phương.” Tô Thanh Nhã đi tới gọi, sau đó vòng lên khoác lấy cánh của Trần Nam Phương đầy thân mật, ân cần nói: “Chị dân em đến công ty giải thích với tổng giám đốc Viễn, em ở đây đợi cả đêm mà.”

Không đợi Trân Nam Phương nói gì, Trịnh Hoàng Bách đã hỏi ngược lại: “Hôm qua hai người ở cùng với nhau ư?”

“Cậu hai, Nam Phương là đàn em của tôi.” Tô Thanh Nhã không trả lời trực tiếp, khẽ gật đầu sau đó kéo Trân Nam Phương đi mất. Sau khi hai người đi được một đoạn rồi Trân Nam Phương mới rút tay ra, nhàn nhạt nói: “Cảm ơn chị, em sẽ không đến công ty đâu.”

Cảnh tượng ngày hôm qua dường như vấn đang hiện rõ mồn một trước mắt, nếu như hôm nay lại đến đó, Hà Minh Viễn chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu!

Cô sợ, rất sợ.

“Nam Phương, em khách khí với chị làm gì.” Tô Thanh Nhã nắm lấy bờ vai của cô, dịu dàng an ủi: “Tổng giám đốc Viên tính tình nóng nảy, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nếu bây giờ chưa thể xử lý ngay thì lại chờ đến buổi tối nói chuyện tiếp.”

Trần Nam Phương giật giật khóe miệng, chậm rãi gật đầu. Nhưng điều mà cô không ngờ được.

chính là, chưa chờ đến buổi tối, cô đã nhận được điện thoại của Hà Minh Viễn, hỏi cô đang ở nơi nào.



“Em đang ở… tâng dưới của tập đoàn Kim Địa.” Tải ápp ноla để đọc full và miễn phí nhé.

Đầu dây bên kia cũng không nói thêm câu nào, lập tức ngắt điện thoại.

Rất nhanh sau đó, Trần Nam Phương đã thấy một chiếc xe Bugatti màu đen xuất hiện trước mắt, cửa kính xe được mở một nửa làm lộ ra khuôn mặt tuấn tú và uy nghiêm của người đàn ông phía trong, anh bảo cô lên xe.

“Ông xa, anh nghe em giải thích có được không?” Cô khép nép ngồi bên cạnh Hà Minh Viễn, vội vàng cầu xin bằng một giọng điệu đầy oan ức, bàn tay trắng nốn nhỏ bé cũng không biết nên đặt ở đâu: “Tối hôm qua em…”

“ồn ào.” Trong miệng anh toàn là băng tuyết, sâu nơi đáy mắt cũng chỉ chứa đựng sự ghét bỏ.

Cả người Trần Nam Phương trở nên cứng ngắc, cô không dám mở miệng, cũng không dám nhúc nhích, sợ sẽ bị anh ghét bỏ hơn… một chút.

“Minh Phúc, kéo tấm ngăn lên đi.” Hà Minh Viễn phân phó. Bộp. Ngay sau đó, một chiếc túi mua sắm bị ném tới dưới chân Trân Nam Phương.

“Thay đi.”

Những ngón tay của cô run lên, uốn cong cái eo cứng ngắc rồi lôi ra được những đồ vật bên trong, một đôi giày đế bằng màu vàng nhạt cùng với một bộ váy màu lam.

Cho dù nội tâm Trần Nam Phương kịch liệt phản đối, nhưng cô vẫn phải kiên trì cởi bỏ quần áo trước mặt Hà Minh Viễn, thay bộ mới vào.

Tuy cô không ngẩng đầu lên một lần nào nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt của anh đang lướt qua mấy lần trên người mình.