Chương 30

Trân Nam Phương sau khi ra khỏi thang máy lại nhìn thấy cảnh này, sợ tới mức chui lại vào trong thang máy lần nữa, chờ đến khi cửa mở thì vội vàng chạy ra ngoài mà chắng quan tâm đó là tầng mấy.

Cô dựa người lên vách tường đá ở hành lang, miệng thở hổn hển, vừa nghĩ tới hành động ban nãy của Lý An,dùcó phải mạo hiểm chọc giận Hà Minh Viễn, thì cô cũng không muốn đi qua đó lần nữa.

Nhưng cứ chờ ở đây mãi thì cũng không phải là giải pháp, Trần Nam Phương thật sự muốn khóc.

“Ai da… cậu Kỳ dừng lại đi… dừng lại… a…!”

Âm thanh nũng nịu truyền đến dồn dập khiến cho Trần Nam Phương sợ đến mức muốn nhảy lên, lúc này cô mới phát hiện mình đang ở một góc hành lang rất vắng người trên tâng 4, mà vừa rồi cô lại dựa lưng lên cửa của một phòng karaoke.

“Cậu Kỳ, Nhã Nhã không chịu được nữa, đừng làm vậy mà.” Giọng nói của người phụ nữ như muốn khóc: “Bất động sản Tây Uyển… Nhã nhất định sẽ giúp cậu Kỳ giành lấy.”

Đôi chân vốn đang muốn chạy trối chết của Trần Nam Phương bỗng nhiên ngừng lại, Nhã?

Cô lắng nghe âm thanh bên trong một lần nữa, không nghỉ ngờ gì, quả thật là Tô Thanh Nhã.

“Không chịu được ư? Bây giờ mới chỉ là khởi đầu thôi!” Âm thanh vang lên nhuốm đầy sự mờ ám.

Trần Nam Phương mặt mũi đỏ bừng, chẳng dám dừng lại nửa bước, vội vã chạy đi.

Nhưng cô lại không cách nào thuyết phục được bản thân đi lên tâng 6, dù sao thì Lý An vẫn đang ở đó, nhưng cô cũng sợ Hà Minh Viễn sẽ giận đến phát điên.

Cuối cùng, cô lựa chọn chờ ở bên ngoài Đế Hào.

Gió đêm trong lành nhưng lạnh lẽo như cố ý muốn đâm xuyên qua thân thể của Trần Nam Phương, mấy ngày nay cô đã bị tra tấn rất nhiều, đến mức cả người mềm nhũn, thêm với tâm trạng đang hết sức căng thẳng khiến cho cô không nhịn được mà run lên lẩy bẩy.



“Nam Phương, sao em lại ở chỗ này?”

Không biết đã trôi qua bao lâu, phía trên bỗng truyền đến một giọng nói đầy kinh ngạc.

Trần Nam Phương mở mắt ra mới thấy sắc trời đã sáng hơn một chút, cô ngẩng đầu nhìn Tô Thanh Nhã trang điểm tỉnh xảo, dung mạo đoan trang, so với giọng nói mà cô nghe được bên ngoài KTV thì thật sự là khác hoàn toàn.

“Nam Phương, em không sao chứ?

Sao mặt em lại tái thế này?” Tô Thanh Nhã ngồi xổm xuống, tỏ vẻ muốn kiểm tra giúp cô.

“Em không sao… Giọng nói cũng đã khàn khàn, Trần Nam Phương cười miễn cưỡng, ánh mắt liếc qua thì thấy Hà Minh Viễn đang từ Đế Hào đi ra, cô cũng chẳng buồn giải thích nữa, xoay người về phía bên đó chạy sang.

“Nam Phương!” Tô Thanh Nhã lo lắng đuổi theo cô: “Em cẩn thận một chút.”

Trân Nam Phương cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, chạy nhanh đến mức chắng kịp thở tới trước mặt Hà Minh Viên, nắm lấy cánh tay của anh khẽ kêu: “Ông xã…”

Ánh mắt anh sắc lạnh vô tình, chẳng thèm liếc cô lấy một cái, dứt khoát rút tay ra, thờ ơ đi đến bên cạnh chiếc xe.

“Ông xã, em ở đây chờ anh cả đêm rồi.” Trần Nam Phương cất bước đuổi theo, cầu xin: “Em biết là nên vào trong đó tìm anh, nhưng mà em sợ…”

“Sơ?” Hà Minh Viễn cười lạnh, giọng nói tức giận: “Vậy thì cút ra.”

Tuy rằng Trân Nam Phương cảm thấy rất sợ hãi, nhưng cô cũng không dám buông tay Hà Minh Viễn ra.

Chỉ có thể vừa nhìn anh vừa van xin.