Chương 3: Chàng trai kì lạ

Lạnh quá.

Da gà nổi từng chập.

Mơ mơ hồ hồ có lại ý thức, Kang Daniel cảm nhận rõ ràng từng cơn gió rít gào mang theo luồng không khí rét buốt bao trùm khắp thân thể. Phía dưới lưng có chút êm ái, nhưng lại ngưa ngứa, nó khá giống với cảm giác lúc nhỏ Kang Daniel về quê chơi, nằm trườn trên đống rơm nhà nội.

Mở mắt, Kang Daniel tự khen mình có cảm giác rất chính xác, cậu nằm trên một đệm rơm khô ráo trong một hang động tối tăm.

Gió lạnh vẫn từ cửa hang lùa vào từng đợt. Có tuyết rơi thì phải?

Nhưng hiện giờ là mùa hè không phải sao?

Đây... là nơi nào?

Tại sao mình lại ở nơi này?

"Lách tách"

Lúc này Kang Daniel mới phát hiện có một người khác ở đây. Cách chỗ Kang Daniel nằm chừng năm bước chân, một người mặc áo choàng trắng đang cặm cụi nhóm lửa. Chỉ một chốc, vang lên tiếng củi bắt lửa "lách tách", ngọn lửa dần dần mạnh hơn và tỏa ra ánh sáng lập lòe, mỗi lúc một ấm áp hơn.

"Xin lỗi, cậu là..?"

Kang Daniel chống tay ngồi dậy, thanh âm không lớn không nhỏ.

Người nọ thoáng bất động, bờ vai có chút run rẩy, lúc quay lại nhìn cậu, đôi mắt chàng trai kia đã ngập nước mắt.

"Euigeon à... là em đây."

Một phen chấn động, Kang Daniel thoáng chút sợ hãi nhìn vào gương mặt người đối diện. Người này, chính là chàng trai bị treo trên dàn hỏa thiêu vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Chàng trai ấy trong giấc mơ có cơ thể bê bết máu, chàng trai mà được kẻ kia cứu, cũng chính là người ngay trước mặt cậu bây giờ. Có điều bây giờ gương mặt cậu ấy sạch sẽ có cảm giác không vướng bụi trần, tóc dài chấm lưng và y phục trắng thanh khiết. Đôi mắt cậu ấy rất đẹp, long lanh và ánh nước, nhưng ẩn chứa đâu đó một nỗi buồn man mác. Ánh nhìn của chàng trai khiến Kang Daniel phải ám ảnh. Thật lâu về sau, Kang Daniel vẫn đau lòng nhớ lại ánh mắt này của cậu. Có thể là ánh mắt đó không thể làm cho Kang Daniel yêu ngay được, nhưng lại làm Kang Daniel nhớ mãi.

Hình như cậu ta gọi cậu là ... Euigeon?

"Kh... không phải đâu! cậu nhầm rồi. Tôi không phải... ừm là Euig..."

Chàng trai kia dường như càng khóc lớn hơn trước, không những thế còn đột nhiên nhướng người qua ôm chầm lấy cậu.

Kang Daniel hơi sợ, cậu trai này có hơi kích động thì phải. Tuy nhiên mỗi khi cậu cố vùng ra thì người kia lại ôm cứng hơn. Nhìn thân thể mảnh mai thế kia, Kang Daniel thật không ngờ cậu ta lại mạnh như thế, bất đắc dĩ đành yên yên lặng lặng cho cậu ta muốn làm gì thì làm.

Trải qua không biết bao lâu, có lẽ khóc mệt rồi, tiếng thút thít cũng nhỏ hơn, chàng trai buông Kang Daniel ra, thẩn thờ nhìn chăm chăm mặt cậu.

"Chàng thật sự không phải Euigeon."

"Đúng... tôi.."

"Nếu là chàng ấy ...sẽ không bao giờ để ta khóc như vậy."

Kang Daniel lúng túng gãi đầu, bị một người nhìn lâu như vậy thật không biết làm sao:

"Mà cái người tên Euigeon cậu nhắc ấy, có lẽ... tôi biết."

Chàng trai dường như bị thu hút bởi điều Kang Daniel vừa nói, ánh mắt cậu ta tràn ngập xúc động, đôi tay cũng siết chặt bờ vai của Kang Daniel chặt hơn một chút, đôi môi mấp mấy hỏi: "Chàng ấy... ở đâu?"

"Cái đó, haha tôi cũng không biết."

Thật ra , nói đúng hơn là Kang Daniel chỉ biết chàng trai Euigeon đó qua giấc mơ suốt nhiều năm qua, cậu nghĩ nếu chàng trai này đã là người thật và xuất hiện ở nơi này thì chàng trai kia, bằng cách nào đó cũng sẽ xuất hiện đi, vấn đề chỉ là thời gian.

Kang Daniel cố giải thích rõ cho chàng trai ấy, nhưng có vẻ cậu ta không khá lên là mấy, ngược lại càng buồn bã hơn.

"Nhưng đây là đâu? Cậu tên là gì?" Kang Daniel có rất nhiều câu hỏi.

"Tôi tên Hwang Minhyun, ở đây ... tôi không biết là đâu nữa." Chàng trai trả lời cậu dường như cũng đang tự nói với mình, đôi mắt cậu ta nhìn xa xăm, không rõ cảm xúc gì.

"Không biết? Bằng cách nào cậu đến đây chứ, vả lại ở đây lạnh như thế, cậu sống như nào ?"Vô lý, làm sao lại không biết điều gì thế. Cậu ta có bị ngốc không đó.

"Tôi bị người ta bắt, Euigeon đã cứu tôi. Nhưng khi tỉnh dậy tôi đã ở đây rồi, chàng ấy cũng biến mất."

Nói đến đây, ánh mắt Hwang Minhyun lại phiếm hồng. Sụt sịt một lúc ,cậu ta mới nghi hoặc nhìn sang Kang Daniel :"Cậu đến đây bằng cách nào? Bây giờ là năm bao nhiêu rồi, tại sao cậu lại ăn mặc kì lạ như thế?"

What?

Kì lạ á? Từ đầu Kang Daniel đã thấy thằng nhóc này có vấn đề, cái gì cũng không biết, ăn mặc lại như phim cổ trang, nếu không phải có nhiều điều kì lạ xảy ra thì Kang Daniel còn nghĩ mình bị bắt vào đoàn làm phim nào đó rồi. Thêm nữa là thấy cậu ta khóc thảm quá nên Kang Daniel cũng không nói. Vậy mà cậu ta còn chê ngược lại Kang Daniel kì lạ á?

"Tôi thấy cậu mới thật quái gở đấy, bây giờ đã là năm 2018 rồi mà ăn mặc cứ như người cổ xưa."

"Năm 2018 ..." Hwang Minhyun thẩn thờ nhìn người trước mặt, rồi lại lẩm bẩm điều gì đó, cơ bản là hoang mang vô cùng.

Kang Daniel cũng không thèm để ý nữa, cậu đứng dậy , bước gần hơn về phía đống lửa.

Thật ấm áp!

Nếu cậu không đi vào cái ngôi đền đó mà đi với thằng dở hơi Jaehwan kia thì giờ đã không ra cớ sự này. Cầm cành cây nhỏ thảy vào trong đống lửa, cành cây nhánh chóng cháy lên, kèm theo vài tiếng nổ "tóc tóc" nho nhỏ. Giờ thì cơ thể đã ấm lên nhiều, nhưng cái bụng lại cồn cào.

Kang Daniel nghe thấy tiếng bụng mình kêu gào, và đương nhiên, người ngồi kế cậu cũng nghe.

Hwang Minhyun cau mày nhìn cậu:

"Đói sao?"

"Tất nhiên, từ chiều đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì cả!" Phải nhấn mạnh như thế, nếu không người kia chắc không có ý định tìm gì đó cho cậu ăn.

Ngoài ý muốn, Hwang Minhyun lại nhìn cậu , ba phần buồn rầu, bảy phần bất đắc dĩ:"Tôi lại quên mất cậu là con người."

"Cậu định bỏ đói tôi à? Toàn nói những câu vớ vẩn. Tôi không là người thì là..." Mà ý cậu ta là gì chứ? Kang Daniel nhướn nhướn mày:"Thế ...cậu là con gì mà quên tôi là người?"

Người trước mắt bỗng nhiên nhìn cậu với ánh mắt sắc lẻm, mỉm cười :"Chờ một lát, tôi đi tìm thức ăn cho cậu." Nói rồi Hwang Minhyun bỗng nhiên hóa thành một con cáo trắng muốt, phía sau mọc ra chín cái đuôi, toàn thân ẩn ẩn một tầng sáng mỏng, lấp lánh. Từ từ tiến tới trước mặt Kang Daniel, con cáo chín đuôi ngửi ngửi tay cậu một cái, thanh âm cơ hồ có chút vui vẻ từ đâu lại phát ra:

"À, quên nói cho cậu biết. Tôi là cửu vỹ hồ ly"

Lần này, Kang Daniel không còn cảm thấy đói nữa, cũng không lên tiếng phàn nàn gì sấc. Ngay khi nghe thấy câu trả lời kia, liền trực tiếp ngất xỉu.

_______

Au : Không thấy ai xem với bình luận hết dạ T^T