Chương 4

Bất Xích Quốc.

" Đau quá!"

" Hoàng hậu!" Đám cung nữ nhìn thấy An Vinh vừa đứng lên lại té xuống trở giường thì mặt mày tái mét: " Người làm sao vậy?"

" Đau...!" An Vinh cắn môi, y xoa xoa cái bụng lớn của mình: " Bụng của ta...!"

" Bụng...?" Cung nữ hoàng sợ: " Người đâu, hoàng hậu xảy ra chuyện rồi. Mau truyền thái y nhanh lên."

" Truyền thái y đi."

Triệu Tất còn chưa bãi triều, nhưng vừa nghe thái giám báo lại đã lập tức không nói gì mà nhanh chóng rời đi, quan lại bên dưới kẻ này nhìn người kia không biết xảy ra chuyện gì. Triệu Tất đến thì thấy cả đám cung nữ thái giám loạn nháo nhào cả lên: " Làm sao rồi?"

" Thỉnh an Hoàng thượng."

Hoàng đế nóng lòng lớn tiếng: " Lắm điều cái gì, hoàng hậu bây giờ ra sao còn không nói trẫm lấy mạng tất cả các ngươi."

" Bẩm hoàng thượng." Trình thái y lom khom bò dậy: " Hoàng hậu chuyển dạ, đã sắp sinh rồi."

Hắn quát lớn nắm lấy cổ áo lão thái y: " Hoàng hậu mang thai mới bảy tháng hai mươi ngày, ngươi nói sắp sinh là muốn nói y sinh non hay sao?"

" Hoàng... hoàng thượng bớt giận, cái thai này của hoàng hậu vô cùng kỳ lạ. Cho dù chưa đủ tháng nhưng phát triển lại rất nhanh, chắc chắn không phải triệu chứng sinh non... nên... nên cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn."

" Vô dụng." Triệu Tất ném lão qua một bên rồi nhìn vào bên trong, tuy đây đã là lần thứ ba An Vinh mang thai, thế nhưng hắn lại có biết bao nỗi lo.

Thai nhi quả thật phát triển rất nhanh, bụng của y so với tháng thứ bảy lớn hơn hai lần mang thai trước rất nhiều nên lời nói của Trịnh thái y rất có lý.

" AAAA, Triệu Tất...!"

" Vinh nhi....!" Hoàng đế Bất Xích đi qua lại, khi nghe thấy tiếng của hoàng hậu gọi thì lòng hắn lại nóng như lửa đốt, qua gần nửa ngày tình trạng này cứ lập đi lập lại cho dù hắn có là thần kinh thép cũng không thể kiềm chế: " Thật ra thì khi nào mới có thể sanh thuận lợi chứ."

" Người đâu...!" Trường cung nữ sắc mặt có hơi hoảng sợ từ bên trong chạy ra: " Hoàng hậu mất máu quá nhiều, sắp kiệt sức rồi, mau thay đổi tất cả chậu nước nóng bên trong đi."

Cung nữ thay nhau bưng ra những chậu nước loang máu khiến hoàng đế không chờ được mới đi tới: " Vinh nhi."

" Hoàng thượng, người không vào được đâu."

" Tránh ra cho trẫm."

" Người bây giờ nhất định xông vào trong chỉ khiến các thái y khó làm tròn trách nhiệm hơn thôi, xin hoàng thượng bình tĩnh lại trước."

Triệu Tất nhìn lũ nô tài, hắn quát lớn: " Các ngươi còn thấy trẫm có chút bình tĩnh nào nữa sao? Tránh ra..."

" Bọn họ nói phải đó, nếu bây giờ người vào bên trong chỉ càng khiến tình hình thêm rối ren thôi."

Nghe giọng nói Triệu Tất nhìn lại phía sau mình: " Ngươi từ khi nào...!"

" Ta đến đây để giúp đồ đệ của mình, phiền người tránh qua một bên được không?" Lão Khang Dương thẳng thừng đề nghị.

Hoàng Đế Bất Xích lý ra phải nổi giận nhưng hắn lại như bình tĩnh hơn mà tránh ra: " Tất cả nhờ vào ngươi, nhất định đừng để y xảy ra chuyện gì."

" Hắn là đồ đệ của lão đạo, không cần người phải lên tiếng nhờ vả lão tự biết phải làm gì."

Qủa nhiên có sự xuất hiện của lão đạo nhân kỳ quái đó thì tình hình tốt hơn rất nhiều, vài canh giờ sau bên trong vang lên tiếng khóc thanh thúy của oa nhi cùng sự vui mừng hết thấy những người có mặt ở đây. Không chờ đợi được, Triệu Tất nhanh chóng đi vào bên trong: " Vinh nhi."

" Hoàng thượng vạn an..!"

Đám thái y hành lễ rồi lui ra ngoài, An Vinh vì quá mệt mỏi chỉ có thể nằm trên giường nhìn Triệu Tất cũng không thể nói gì.

" Vinh nhi, vất vả cho ngươi rồi."

Y lắc đầu sờ sờ gương mặt nhỏ của tiểu oa nhi bên cạnh mình, rồi mỉm cười với hoàng đế như muốn bảo hắn bế đứa bé, ngay giây phút hạnh phúc này không ngờ Khang Dương lại lên tiếng: " Tiểu Vinh nhi!"

" Sư phụ?"

" Số mệnh của tam nhi tử của ngươi này không phải tầm thường." Triệu Tất và An Vinh nhìn nhau không rõ đầu đuôi thì Khang Dương lại tiếp: " Hắn cũng giống hai nhi tử trước của ngươi, cũng mang dòng máu kim phụng từ ngươi truyền lại."

An Vinh im lặng vỗ vỗ tiểu nhi tử vừa chào đời của mình, nếu cũng là kim phụng tức không thể thừa kế ngôi vị của Triệu Tất.

Ngay cả Tiểu Yêu, nhi tử thứ hai của y cùng tên khó nuôi Ngạo Khiết cũng đã có đứa con trai đầu lòng, kế thừa huyết thống hoàng thất. Tại sao y sinh lại luôn là kim phụng chứ?

Biết An Vinh nghĩ gì trong lòng, Triệu Tất vén đi những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán y chấn an: " Vinh nhi, còn nhiều thời gian ngươi lo lắng gì chứ. Cho dù không có huyết thống của ta thừa kế, ta vẫn có thể nhận thái tử thừa tự."

An Vinh nói: " Điều ta lo lắng không phải chỉ là không có nhi tử kế thừa ngươi, mà còn là số phận của chúng. Dòng máu kim phụng này luôn sắp đặt cuộc đời của một sinh mạng chỉ vừa chào đời, mẫu nghi thiên hạ sao? Ngay cả cơ hội chọn lựa cũng không có."

" Ngươi lo lắng quá nhiều thôi, chẳng phải đại nhi tử của chúng ta vẫn có cách sống cùng người y yêu . Ngay cả Niệm Vân không thoát khỏi vận mệnh, nhưng giữa đế hậu tuyệt đối là chân tình. Ta yêu ngươi cũng chính là như thế...!"

" Hoàng thượng."

Lão Khang Dương nói: " Tiểu Vinh nhi, ta vẫn chưa nói xong."

" Sư phụ?"

" Tiểu hài tử này của ngươi không những là kim phụng số mệnh mẫu nghi, mà mệnh cách của y cũng đã được định sẵn rồi."

" Ý sư phụ là gì, cái gì mệnh cách được định?"

Khang Dương lão đạo chỉ tay ra phía ngoài: " Ngàn năm có một, Hắc Long hiện thân đang phẫn nộ. Nếu không muốn tai họa từ Thanh Yên ập tới toàn bộ thiên hạ, nhất định phải do y xoa dịu Hắc Long."

" Hắc Long của Thanh Yên?" An Vinh ngạc nhiên.

So với An Vinh thì Triệu Tất hiểu rõ hơn, hắn nói: " Người Thanh Yên từ lâu đã không còn muốn can hệ với thế giới bên ngoài, họ dùng linh lực lợi dụng tuyết và sương mù tạo nên một lớp ảo cảnh che đi lối vào. Nếu ở Vinh Bích quốc, Minh Hạo có Vân Ấn thì Thanh Yên lại có linh lực và thần thú bảo hộ. Nhưng tại sao đột nhiên tai họa lại muốn từ đó ập đến?"

Lão Khang Dương nói: " Linh thú Thanh Yên không hiện thân nhưng vẫn luôn tồn tại, mỗi một hoàng tộc được sinh ra đều sẽ có linh thú hộ mệnh của riêng mình. Trong đó Hắc Long đã là thần thú tối thượng, đã qua mấy ngàn năm lại một lần nữa sinh mạng do Hắc Long hộ mạng cũng đã ra đời."

" Những năm qua ta luôn theo dõi tình hình của hắn vì phòng điều này sẽ tới, bây giờ chủ nhân vì thịnh nộ ngập trời mà Hắc Long đã hiện thân rồi. Hủy thiên diệt địa đều có thể nằm trong tay hắn!"

" Cho dù là người Thanh Yên hay có Hắc Long hộ mạng thì cũng chỉ là con người, hắn có khả năng đó sao?" Triệu Tất nói.

" Cảnh tượng kinh hoàng của Hắc Long hiện thân lần đầu tiên, có ai hiểu hơn ta sao?" Trong đầu lão Khang Dương lại nhớ lại thế giới nhuộm máu của hàng ngàn năm trước: " Kẻ nắm trong tay quyền đại sát thiên hạ! Chủ nhân của Thần Hắc Long chính là phụ thân đã sinh ra ta, người mang trong mình cả hai dòng máu Thanh Yên và Kim Phụng."

Phụ thân... chủ nhân Hắc Long đời trước... vậy lão đã sống bao nhiêu năm rồi?

Không quan tâm đến hai kẻ đang ngạc nhiên không nói thành lời kia, lão nhìn oa nhi đang say ngủ: " Hãy gọi y là Triệu Tiểu Sương đi!"