Chương 3

Nhã Sương từ lúc bảy tuổi thì bị ba mẹ nhốt trên căn gác không được phép ra ngoài, cậu lúc nào cũng chỉ biết khóc nháo lên và đòi được thả ra.

Một thời gian sau lại từ một đứa trẻ năng động trở thành lãnh đạm, không còn còn nhiều cảm xúc nữa. Trải qua một năm dài chỉ có thể nhìn bầu trời xanh qua một khung cửa, Nhã Sương dường như đã quên mất cuộc sống bên ngoài kia là như thế nào.

Cũng là khi đó cậu phát hiện bên trong tấm gương kia có người, cậu bé đó cũng giống mình. Hắn cô đơn, hắn cũng chỉ có một mình cậu làm bạn: " Cậu có thể sống trong đó sao, lạ thật."

" Người kỳ lạ là ngươi mới đúng, làm cách nào có thể sống bên dưới đó?" Hắn đáp.

" Bên dưới?" Nhã Sương ngạc nhiên nhìn xung quanh mình, suy nghĩ của trẻ con, cậu cũng không quan tâm nhiều như vậy câu hỏi đó. Nhã Sương chỉ biết nếu có người ở đây cậu sẽ không chỉ có một mình nữa: " Cậu tên là gì vậy?"

" Ngươi hỏi làm gì chứ."

" Mình tên là Nhã Sương, chúng ta làm bạn đi."

" Bạn?" Cậu nhóc so với Nhã Sương không lớn hơn là bao, nhưng trong cử chỉ lời nói đều có phần chững chạc và kiêu ngạo: " Không có ai xứng làm bạn và được phép gọi tên của ta cả. Đừng gộp chung ta với bọn nhóc như ngươi."

Nhã Sương buồn bã: " Không có, chỉ có một mình cậu thôi."

Hắn ngồi xếp bằng xuống, chống tay nhìn Nhã Sương, hỏi lại: " Chỉ có một mình ta?"

" Nhã Sương chỉ có một mình thôi." Cậu nhỏ giọng, đôi mắt lại không nhìn ra một chút sức sống: " Nên chỉ có cậu cùng mình nói chuyện...!"

" Băng!"

" Sao?"

Băng thở dài quay mặt đi hướng khác: " Băng là tên của ta, nhớ cho kỷ."

" Băng?" Nhã Sương vui vẻ: " Băng... cậu đồng ý làm bạn của ta rồi."

Băng chính là người duy nhất, trải qua hết mười một năm sống trên căn phòng kín trên gác này, nếu không có sự xuất hiện của hắn mười năm trước cậu bây giờ chắc đã không còn một chút ý niệm sống nào.

Cậu khẽ giọng nói: " Đình Cương không tin cũng được, ta chỉ cần ngươi thôi."

Hắn lạnh lùng: " Ngay từ đầu, người đã nói duy nhất chỉ có ta, chính là ngươi. Đừng bao giờ quên điều đó!"

" Xin lỗi, ta sẽ không như thế nữa." Cậu mỉm cười.

---------------------------------------------

Đình Cường hai tháng sau đó mới đủ dũng khí, trở lại bên dưới khung cửa sổ những ba năm mình cùng Nhã Sương kết bạn, cậu đứng lặng người một thời gian rất dài mới quay lưng bỏ đi: " Nhã Sương, mình đi đây. Cậu nhất định phải sống tiếp, chờ khi mình có khả năng giúp cậu trị khỏi hoàn toàn bệnh và đưa cậu ra khỏi đó."

Đình Cường thi vào ngành bác sĩ, cậu ôm một hy vọng mỏng manh ra đi mà không hề biết rằng, nhiều năm sau khi mình thành công quay trở lại thì nơi này chỉ còn là đống tro tàn trên một bãi đất trống, hình ảnh con người xinh đẹp ngày nào đã vĩnh viễn không còn tồn tại nữa.

Bóng lưng mỗi lúc một xa dần, cũng không biết bên trong cánh cửa hé mở có một người nhìn thấy, không cảm xúc không hoài niệm dửng dưng đóng lại xóa đi những kỷ niệm giữa hai người.

Trong một đêm nổi gió lớn không ai ngờ rằng gia đình này đã quá suy sụp vì đứa con có bệnh tim của họ, vợ chồng chạy đủ mọi cách để tìm một quả tim thay vào cho con trai nhưng mãi chờ đợi trong vô vọng. Người dân hoảng sợ kéo nhau dập lửa cứu người nhưng đành vô vọng: " Bọn họ điên hết rồi, sao lại làm chuyện như vậy?"

" Vì không còn hy vọng nữa nên cha mẹ thằng bé muốn cùng nhau chết chung đấy."

" Làm cách nào đây, lửa có thể chưa lan tới căn gác, biết đâu có thể cứu sống được đứa con thì sao. Ai đó mang thêm nhiều nước tới đi!"

" Không ổn đâu, gió lớn quá, lửa lại cháy dữ hơn. Cả tầng dưới đều ngập trong lửa rồi!"

Người dân vùng quê này không có cách để đưa người từ căn gác xuống, chỉ đành thương xót cho số mệnh của đứa trẻ đó: " Âu cũng là số phận, cho dù chúng ta có thể cứu nó ra ngoài cũng không thể sống được bao lâu nữa."

" Biết đâu cứ để gia đình họ đi cùng nhau lại là niềm hạnh phúc hơn rất nhiều."

Căn nhà hoàn toàn bị lửa nuốt chửng, Nhã Sương mỉm cười không hề có vẻ sợ hãi ngồi trên gác. Thì ra đây là lý do ba mẹ cậu nói đã có cách giải thoát cho mình rồi, đây chính là cách giải thoát duy nhất đó: " Băng này."

" Tiểu Sương?"

" Đến bây giờ người duy nhất ở bên cạnh ta cũng chỉ còn có ngươi thôi."

Hắn im lặng, chỉ như vậy nhìn cậu mà không nói.

Như một thói quen, Nhã Sương đặt bàn tay lên kính giống như đang cùng với Băng chạm tay: " Băng, ngươi có thật sự tồn tại hay không?"

Nghe câu hỏi của cậu, hắn cũng đặt tay lên nơi hai người có thể liên kết: " Vậy Tiểu Sương ngươi có thật sự tồn tại hay không?"

" Thật là...!" Cậu khì cười: " Không phải ta mới là người hỏi ngươi sao?"

" Là ai có nhất thiết quan trọng?"

" Nói cũng phải, có gì quan trọng đâu chứ!" Nhã Sương cảm thấy mệt mỏi, cậu không thể thở. Từ từ ngã xuống nằm trên sàn gác cậu vẫn không rời mắt khỏi hắn, lửa đã vây xung quanh không còn lối thoát. Đôi môi hé mở: " Băng..!"

" Hửm?"

" Nếu lúc này ta chết ngươi sẽ làm gì, ngươi có chết theo ta không?"

Hắn nhìn con người yếu đuối nằm ở ngay trước mắt nhưng tuyệt không có cách nào có thể chạm tới mà siết tay đến chảy máu.

Băng vẫn giữ một thái độ bình tĩnh: " Sẽ không, con người ta chắc chắn sẽ không làm những chuyện vô vị như chết theo ai đó."

" Khụ...khụ..!" Nhã Sương ôm lấy cổ ho vài tiếng rồi mỉm cười từ từ khép lại mi mắt: " Ra là vậy!"

" Ta sẽ dùng thời gian để đợi ngươi sinh ra một lần nữa ở ngay thế giới này."

Nhìn Nhã Sương đã không còn bất cứ ý thức gì nữa, hắn nghiến răng, giọng nói trở nên giá lạnh: " Đến đây đi Tiểu Sương. Cho dù ngươi sinh ra bao nhiều lần đi nữa, chỉ cần ngươi đến đây ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi."

--------------------------------------

Đấm tay xuống mặt băng, hắn hét lớn: " Khốn kiếp, ta thề rằng đây là lần cuối cùng ta chỉ có thể đứng nhìn mà thôi."

Bầu trời trên hoàng cung Thanh Yên đột nhiên tối sậm lại khiến nhiều người hoảng sợ, sự rung chuyển của trời đất này chứng minh cho hoàng đế của họ đang phẫn nộ. Từ trên giáng xuống những tia sét kéo theo những âm thanh rền vang, hoàng cung một mớ hỗn loạn người chạy ngược chạy xuôi: " Chuyện gì xảy ra vậy?"

" Hoàng thượng đang ở đâu?" Nhiên Tường vội vàng hỏi những cung nữ hầu hạ ở Long Thần cung.

" Quận chúa, hoàng thượng vào giờ này luôn ở Băng Chi Liên."

" Băng Chi Liên?... Nơi đó ngoài hoàng huynh không ai được phép đến gần, ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Thật ra huynh ấy làm sao vậy chứ?"

" Không thế nào....!"

" Trời ạ....đúng là thật kìa."

Nhiên Tường vì tiếng ồn ào của đám thái giám cung nữ ngoài kia mà ngạc nhiên, bọn chúng với nét mặt đầy sợ hãi chỉ tay lên trời: " Có chuyện gì?"

" Quận... quận chúa... xuất... xuất hiện rồi kìa."

" Cái gì?" Nhiên Tường chạy ra nhìn lên, đến ngay cả nàng cũng không dám tưởng tượng ra.

Một con rồng đen xuất hiện trên hoàng cung: " Linh hắc long?"

" Là Linh Hắc Long đấy."

Sau những tiếng hô vang thì toàn bộ con người đều quỳ xuống một cách tôn kính, đã bao năm rồi Linh Thú mới tự mình hiện thân, mà còn là Hắc Long. Đây chắc chắn là Linh thú hộ mạng của hoàng đế hiện tại.

Không chỉ ở Thanh Yên, vượt qua khỏi những lớp mây khói che giấu đất nước bí ẩn này, một lão nhân nhìn bầu trời mới làm lạ: " Không hay, Hắc Long đã hiện thân rồi."

" Sư phụ?" Ân Ly lần đầu thấy vẻ mặt lo lắng của lão Khang Dương mà ngạc nhiên: " Xảy ra việc gì lớn sao?"

" Chúng ta đi thôi."

" Sư phụ nói đi đâu?"

Lão nói: " Đi Bất Xích quốc tìm lục sư huynh của ngươi."