Chương 8: Trận đấu bóng đá (7)

Trên sân bóng, hiệp hai đã diễn ra được 76 phút.

Dù là đội đỏ hay đội xanh, tuyệt đại đa số người thể lực đều đã tới rồi cực hạn.

Nhiều người bị thương tích phải dành thời gian chữa trị vết thương, cũng có người nhân cơ hội gϊếŧ chết đội viên của đội đối địch.

Có người không chịu được nữa, lại không muốn chết, nên đành chủ động bỏ đấu, đi ra ngoài đường biên.

Ngoài lúc đi nhặt bóng thì chỉ cần đi ra ngoài đường biên là đã tỏ rõ rằng bản thân đã bỏ đấu. Những người khác không thể tấn công người đó, nhưng người đó cũng tư cách tiếp tục thi đấu, không thể gây ảnh hưởng đến trận đấu.

Có người đầu tiên đi ra ngoài, rồi người thứ hai…

Hiện giờ số người thể lực không tệ lắm của hai đội chỉ còn một nửa.

Đội đỏ gồm thủ môn, số 7 đỏ, số 13 đỏ, số 98 đỏ và số 99 đỏ, còn số 5 đỏ và số 10 đỏ đang cố gắng.

Lại Ca vừa thấy mấy người này, hay ghê, một nửa số người đều thấy anh không vừa mắt muốn gϊếŧ chết anh.

Bên đội xanh còn sức chạy chỉ có thủ môn, số 4 xanh Jim, số 10 xanh, số 37 xanh Lại Ca và số 98 xanh, những người đang cố sức là số 3 xanh, số 25 xanh và số 99.

Đỏ bảy, xanh tám. Nhìn qua thì đội xanh dường như đang chiếm ưu thế.

Nhưng vừa mới rồi, số 25 xanh vì nhũn chân không chạy nổi nên định từ bỏ quyền thi đấu, chạy ra ngoài đường biên thì bất ngờ bị số 13 đỏ đẩy mạnh vào hố dao.

Lại Ca và Jim cố sức cứu người, kéo người lên, nhưng số 25 xanh nằm liệt trên mặt đất không động đậy được. Trên đùi, trên bụng, và sau lưng gã đều bị thương, máu chảy đầy đất.

Lại Ca định đưa bình xịt thuốc của mình ra cho gã cầm máu, thuốc không đúng bệnh, máu không ngừng chảy.

Jim không đồng ý, bắt Lại Ca cất bình xịt thuốc đi, để số 25 xanh tự mua thuốc.

Số 25 xanh đau đớn lắc đầu, giọng khàn khàn: “Tôi không có tiền, từ trò chơi trước đến trò này tôi đều chưa được thưởng đồng tinh tệ nào, mà trong trò trước tôi đã tiêu hết số tinh tệ nhận được ở hai trò trước đó rồi.”

Jim kéo Lại Ca đi luôn, bỏ lại số 25 xanh mặc kệ.

Số 25 xanh cũng không tỏ vẻ oán hận, dường như việc bị đồng đội bỏ lại ở trò chơi sinh tử Bắc Đầu này là quá đỗi bình thường.

Lại Ca biết số 3 xanh còn bình xịt cầm máu chưa dùng hết, nhưng anh không hỏi số 3 xanh cũng không hề nhìn cậu.

Lại Ca còn 60 tinh tệ, mà bình xịt cầm máu cần 100 tinh tệ.

Lại Ca đảo mắt, quay người chạy về, nắm tay số 25 xanh lên đung đưa, lớn tiếng nói: “Các vị bà con cô bác đang xem phát sóng trực tiếp, xin mọi người thương xót cho cậu trai này. Cậu ấy sắp chết rồi, chỉ cần một bình xịt cầm máu 100 tinh tệ là có thể cứu sống cậu ấy. Xin mọi người dù chỉ thưởng cho một hai tinh tệ cũng được, chỉ cần đủ để cậu ấy gom tiền mua thuốc, thì mọi người sẽ là cha mẹ tái sinh của cậu ấy, cậu ấy sẽ mang ơn mọi người suốt đời, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa cho mọi người! Cậu ấy bảo đảm!”

Số 25 xanh: “…”

Jim kinh ngạc quay đầu lại.

Đội viên khác của hai đội xanh đỏ đều nhìn về phía số 37 xanh kỳ lạ. Từ khi họ tham gia trò chơi phát sóng trực tiếp đến nay, chưa từng thấy ai có gan trực tiếp đòi thưởng từ khán giả. Đây không phải vấn đề mất mặt hay không, người chơi mặt dày vô liêm sỉ thì đầy nhưng quan trọng là phải “có gan”!

Người mới này không biết mặt trái của hệ thống trả thưởng à?

Chắc là anh ta không biết, nếu không thì sẽ không dám làm vậy.

Vì tò mò phản ứng của khán giả nên hai đội xanh đỏ đều cùng tiến công chậm lại.

Số 7 đỏ còn chạy tới ác độc nói: “Xin người xem cho tinh tệ? Bọn mày chờ gặp xui đi, kẻ thất bại phải chết, bọn mày phải chết hết mới đúng!”

“Đồ ngu! Mày muốn tao chém cho một nhát nữa không?” Lại Ca buông tay số 25 xanh ra, cầm dao định chém.

Số 7 đỏ vội nhảy ra ngoài, gã muốn giữ sức, không muốn tốn sức vận lộn với tên còng. Tỷ số 2:1 vẫn chưa đủ an toàn, tốt nhất là có thể sút thêm được một quả trong thời gian còn lại.

Số 7 đỏ cảm thấy đội đỏ mạnh hơn đội xanh nhiều. Tỷ số 2:1 còn giữ được đến giờ là nhờ thủ môn đội xanh lập công. Gã sút nhiều thêm vài quả chắc cũng sẽ vào lưới thôi.

Không ngờ tên còng này nhìn gầy yếu, lại còn là người mới nhưng thể lực lại tốt như vậy, có thể tiếp tục chạy trốn được đến tận giờ.

Không chỉ số 7 đỏ thấy bất ngờ vì điều này mà nhiều người của hai đội xanh đỏ cũng cảm thấy số 37 xanh đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Mà Jim…là người xúc động nhất. Cậu biết thể lực của chính mình ở mức nào, nếu là bình thường thì đến tầm 70 phút giữa trận là cậu đã chạy hết nổi rồi, nhưng giờ cậu vẫn còn sức. Nghĩ đi nghĩ lại thì thứ có thể giúp cậu bổ sung thể lực và kiên trì tới giờ, chỉ có thể là nửa quả chuối Lại Ca chia cho cậu thôi nhỉ?

Không ngờ một thứ đồ ăn tự nhiên nhỏ bé như vậy lại có hiệu quả bổ sung năng lượng không kém hơn một bình thuốc tăng lực. Mong muốn được ăn chuối của Jim lại tăng thêm vài phần.

Lại Ca dọa sợ số 7 đỏ, thấy cầu thủ đều đang giữ thể lực và chờ cơ hội cướp bóng. Hiện giờ quyền phát bóng vẫn ở phía đội xanh, nên anh lại đến bên người số 25, cầm tay gã vẫy vẫy: “Các vị đẹp trai xinh gái dễ thương đáng yêu, mọi người nhìn thằng bé này trông đẹp trai như thế, khuôn mặt tròn tròn đáng yêu. Cha mẹ cậu ấy nuôi cậu ấy lớn như vậy đâu có dễ?”

Lại Ca còn giữ cằm số 25 xanh quay trái phải, “Nhìn xem, nhìn xem, cậu bé này mặt trắng bệch rồi, máu sắp chảy hết rồi, mọi người thương xót cho. Cậu bé xui xẻo chắc là không có người thân, cũng không có bạn bè, thất bại trong cuộc đời, nếu không thì lúc này đã có bạn bè thân thích gửi phần thưởng để cứu mạng cậu rồi? Bà con cô bác xin giúp đỡ, chỉ cần thưởng một cái tinh tệ ~”

Lại Ca giơ một ngón tay lên, quay qua quay lại trên không trung.

Số 25 xanh như hồi quang phản chiếu, mặt gã bỗng ửng đỏ, đôi mắt trợn to.

Lúc nãy, gã nghe thấy tiếng báo thưởng liên tục như tiếng trời, có cả trứng thối và gạch ném cho gã.

Thứ gây sát thương lớn nhất cho gã lúc này là khối gạch, dù chỉ có một khối. Một khối gạch làm yếu thể chất 5%, chỉ kéo dài 5 phút nhưng với tình hình rách nát này của gã thì cũng đủ dậu đổ bìm leo, may mà chỉ có một khối! Nếu có thêm một khối nữa thì chắc gã không chịu nổi.

Chỉ nửa phút ngắn ngủi, tài khoản trò chơi của gã đã có hơn một trăm tinh tệ.

Số 25 xanh dùng sức lực cuối cùng, gọi quang não, mở cửa hàng ra, mua thuốc cầm máu cùng thể lực khôi phục dược tề.

Gã không bỏ đấu, gã muốn tiếp tục kiên trì, dùng tám đánh bảy, đánh chết mấy tên khốn nạn đội đỏ!

Không chỉ số 25 xanh nhận được thưởng, mà Lại Ca cũng nhận được. Hay ở chỗ là những người thưởng cho anh dường như đã hẹn trước nên mỗi người chỉ cho anh một tinh tệ.

Một tinh tệ thì một tinh tệ, chân muỗi cũng là thịt.

Bồ câu tượng trưng cho hy vọng bay qua bầu trời, dưới ánh mắt của hai đội xanh đỏ và hàng vạn người xem tinh minh, ném xuống mộti cái hộp nhỏ.

Lại Ca vui sướиɠ kêu to: “Cảm ơn bà con cô bác, các vị đẹp trai xinh gái! Mọi người đều là thiên thần lương thiện nhất!”

Lam 25 gào khóc, cảm ơn Lại Ca và khán giả ban thưởng.

Jim nhịn không được cười. Anh Lại Qua này thú vị ghê. Vậy mà lại xin được thưởng thật. Mong là anh có thể sống đến khi hết trận. Số 25 cũng may ghê, không bị hiệu quả xấu hại chết. Xem tình trạng mất máu của gã, chỉ cần hai khối gạch đi tong.

Nhưng Lại Ca dám làm vậy, chắc là do không biết mặt trái của hệ thống thưởng.

Jim nghĩ không biết sau này còn gặp lại Lại Ca không, nên cố tình tìm cơ hội đến gần Lại Cai, thì thầm dặn dò anh: “Lần sau gặp chuyện như vậy, anh cố gắng đừng xin thưởng từ khán giả. Tuy có thể nhận được tinh tệ, nhưng cũng có thể bị người xem ghét, ném phạt cho thì thảm. Anh đừng thấy trứng thối không gây ảnh hưởng gì đến mình nhưng nếu vào loại trò chơi trốn tìm, người anh bốc mùi thối sẽ dễ bị kẻ đuổi gϊếŧ phát hiện. Giống tình trạng của số 25 vừa nãy, chỉ cần có người ném hai khối gạch, làm thể chất giảm bớt 10% thì dù có tiền cậu ta cũng bất tỉnh không mua nổi thuốc, cuối cùng vẫn chết.”

Lại Ca… Trợn mắt, há mồm.

Hóa ra phần thưởng còn được dùng như vậy?

Jim vỗ vỗ anh để anh mau chạy về vị trí, rồi đuổi theo bóng.

Số 99 đỏ sờ nắn quả chuối trong tay, đá quả bóng đã lăn đến trước khung thành ra ngoài. Hết kịch xem rồi.

Lại Ca đang định về chỗ thì thấy số 25 xanh không còn sức mở hộp nhỏ nên đành phải mở giúp gã, rồi giúp gã xịt thuốc lên vết thương.

Số 25 xanh lại nhờ Lại Ca mở thêm một cái bình nhỏ khác cho gã. Nhờ Lại Ca giúp đỡ, gã uống hết sạch bình thuốc tăng lực..

Lại Ca thấy số 25 xanh đứng lên, nghĩ đến lời Jim nói, vòng tay ôm quyền, hướng về phía khán giả vô hình xung quanh: “Cảm ơn các vị đại gia đã ban thưởng! Chỉ cần một lần này, sẽ không có lần sau nữa.”

Số 25 xanh cũng nói lời cảm ơn với khán giả. Gã liếʍ liếʍ môi, họng khô khốc, nhưng gã không kịp mua nước.

Vừa hai đội xanh đỏ bận xem trò hay nên không tập trung đá bóng, giờ thấy gã không chết nên hai bên lại lao vào chiến nhau.

Số 25 xanh nhớ trong ba lô Lại Ca có một chai nước chưa uống hết nên định mở lời với anh. Giờ gã đã có tinh tệ, chờ trận đấu kết thúc sẽ mua ít đồ trả Lại Ca.

“Số 25, số 37, mau đuổi theo!” Số 10 xanh hô to.

“Tới đây!” Lại Ca quyết định làm tốt vị trí hậu vệ cánh phải, nhìn chằm chằm tất cả những kẻ định sút bóng, rồi mới xem xem có cơ hội phản công không.

Nhưng số 10 xanh lại truyền tin cho tất cả đội viên để họ chờ khi đội xanh cướp được bóng thì toàn lực tiến công!

Phòng thủ của đội xanh chỉ còn lại thủ môn.

Thủ môn không mắng chửi người, vì không còn nhiều thời gian, giờ chỉ có thể liều một lần.