Chương 7: Trận đấu bóng đá (6)

Ánh mắt đội viên đội xanh toát lên vẻ tuyệt vọng, có người quyết định liều mạng.

Lại Ca rũ mắt, tà khí biến mất. Khi ngước mắt lên, lại là Lại Ca bình thường. Anh đấm một cú lên mặt đất, vẫn để số 99 đỏ sút thủng lưới! Nhưng anh chưa định bỏ đấu, nên không di chuyển, chịu đau ngồi dậy, cởi tất chân trái ra, sờ vết thương, nơi đó đã sưng tấy.

Giờ chỉ mong không thương đến xương, chỉ cần không nghiêm trọng đến mức tổn thương xương. Lại Ca cầu nguyện, kêu quang não ra.

Anh nhìn tài khoản thu nhập của mình, cộng thêm đống trứng thối và gạch vừa nhận, tích lũy được 180 tinh tệ.

Lại Ca mở cửa hàng, chọn tìm dược phẩm.

Khi nhìn thấy giới thiệu các loại thuốc, anh mới nghĩ đến một vấn đề.

Sao thế giới tinh tế lại dùng chữ Hoa Hạ nhỉ?

Sao anh có thể trò chuyện với người ở đây mà không gặp khó khăn gì?

Tuy bề ngoài người ở đây trông giống người trái đất, dù ăn mặc hơi kỳ lạ tý thì vẫn có thể thấy được sự tương đồng với văn minh trái đất. Nhưng dù là cùng quốc gia, cùng dân tộc, cũng có những ngôn từ, khẩu âm khác nhau. Anh và người nơi này cách xa nhau như thế, vì sao anh có thể hiểu được họ nói gì? Vì sao người nơi này không thấy khẩu âm và ngôn ngữ của anh có vấn đề?

Chẳng lẽ trò chơi phát sóng trực tiếp này còn có thêm chức năng phiên dịch à? Hay là quang não cấy trong não có thể tự phiên dịch?

Lại Ca không có thời gian nghĩ nhiều, cũng không có thời gian nhìn nhiều, nêu yêu cầu tìm kiếm trong đầu. Hình ảnh tự động nhảy ra, là hàng loạt các loại thuốc trị thương.

Trong đó rẻ nhất là một bình xịt thuốc, ngoài màu sắc khác với cái số 3 xanh mua ra, thì độ to nhỏ, vỏ ngoài giống nhau như đúc.

Chữ trên bình cũng là chữ Hoa Hạ!

Giờ nhớ lại bình xịt cầm máu số 3 xanh mua, chữ trên thân bình hình như không phải chữ Hoa Hạ.

Chẳng lẽ dược phẩm rồi tất cả các mặt hàng khác trong cửa hàng, chữ giới thiệu của chúng đều dựa theo tiếng mẹ đẻ của người chơi?

Nếu trò chơi này làm được đến vậy thì thật đáng sợ.

Nhưng trò chơi này có thể dùng một tờ giấy A4 để kéo anh vào đây thì việc thay đổi chữ trên bao bì đóng gói cũng không có gì ghê gớm lắm nhỉ?

Bình xịt thuốc chữa gãy xương, hiệu quả trị thương, gia tăng tốc độ xương liền lại, tiêu sưng, khơi thông mạch máu. Giá 120 tinh tệ.

Ở dưới còn có một câu giới thiệu đặc biệt: Nếu bị gãy xương nghiêm trọng thì vui lòng sử dụng máy gắn xương tự động hoặc khoang chữa bệnh.

Chính là cái này!

Lại Ca chọn mua.

Chưa đến mấy giây sau, một con bồ câu bay tới, ném cho anh một hộp nhỏ.

Lại Ca vội mở ra, lấy bình xịt thuốc bên trong ra, nhìn qua hướng dẫn sử dụng rồi xịt vào chỗ bị thương.

Khí lạnh xâm nhập qua làn da vào sâu trong xương.

Bình xịt có hiệu quả cực tốt, chưa cần phun nhiều mà mắt cá chân anh đã đâu hơn hẳn. Đây có nghĩa là anh không bị thương đến xương nhỉ?

Bỗng nhiên! Không ít người đang xem trận đấu chợt gào thét chói tai, hô to với Lại Ca: “Đằng sau! Có người đằng sau!”

Lại Ca đâu nghe được lời cảnh báo của khán giả.

Số 98 đỏ béo mập mà di chuyển uyển chuyển nhẹ nhàng lạ thường, lẳng lặng đến sau Lại Ca, nhấc chân lên nhằm vào cổ Lại Ca.

Đội xanh thiếu một người thì phần thắng của đội đỏ bọn họ càng cao hơn. Dù hiện tại đội đỏ đang dẫn đầu. Những gã cần bảo đảm chắc chắn hơn, gã không muốn bị gϊếŧ chết chỉ vì một trận bóng đá nho nhỏ.

Tên còng đã ngăn đội đỏ sút thủng lưới hai lần này nên chết sớm đi! Không có tên đấy thì đội đỏ đã phân thắng bại từ lâu rồi!

Rầm! Một cái bóng hình cầu đập vào đùi số 98 đỏ, lực mạnh đến mức đánh bay gã số 98 đỏ gần 300 cân (150kg).

Số 98 đỏ gào lên, ngã xuống.

Quả bóng vàng đen đã lăn đến đường biên.

Lại Ca vẫn ở phía sân đội xanh, không để ý số 98 đỏ ở phía sân đội đỏ.

Khi quả bóng bay tới, anh thấy được bóng đen, nên né sang một bên theo bản năng.

Khi nghe được tiếng động phía sau, Lại Ca lăn một vòng ngay tại chỗ, cách xa số 98 đỏ.

Số 98 đỏ xoa đùi ngồi dậy, không nhìn Lại Ca cách đấy không xa, mà u ám nhìn thẳng số 99 đỏ vừa chạy đến.

Vì sao?!

Vì sao lại đá bóng vào tôi? Tôi mới là đồng đội của cậu!

Số 99 đỏ thật ra cũng không biết vì sao mình làm vậy. Sau khi hắn cướp được bóng đá lại, thì vô tình thấy số 98 đỏ đứng sau số 37 xanh, định đá anh. Hẳn chẳng nghĩ gì đã đá bay quả bóng.

Lại Ca nhìn số 99 đỏ chạy đến, lại nhìn số 98 đỏ vẻ mặt u ám xoa xoa đùi, cũng không hiểu chuyện gì.

Bóng lăn ra ngoài biên, quyền phát bóng rơi vào tay đội xanh, đội xanh nhân cơ hội kéo dài thời gian, để mọi người khôi phục chút thể lực.

Jim thở dốc chạy đến trước mặt Lại Ca, “Nguy hiểm thật, may mà số 99 đội đỏ không biết chập mạch thế nào lại đá bóng vào người một nhà.”

Lại Ca đi tất và giày vào: “Lúc nãy có chuyện gì vậy?”

Jim lau mồ hôi, nói nhanh: “Gã béo đội đỏ đứng phía sau định hại anh. Anh may mắn lắm mới thoát được một kiếp đấy.”

Lại Ca lại nhìn thẳng vào số 98 đỏ.

Ánh mắt gã béo cực kỳ ác độc, dường như đang theo dõi anh.

Hay thật, giờ đội đỏ có tận ba người theo dõi anh, số 13 đỏ, số 7 đỏ, và gã số 98 đỏ này nữa.

Lại Ca thấy mình cần bổ sung năng lượng khẩn cấp. Trước khi bị dẫm anh đã thấy tốc độ của mình chậm hơn hiệp đầu, phản xạ cũng kém hơn. Đúng rồi, chuối có thể bổ sung năng lượng!

Lại Ca vội lấy quả chuối trong túi ra.

Lăn lê bò toài một trận mà chuối vẫn còn nguyên, vỏ có hơi đen nhưng ăn cũng chẳng sao.

Lại Ca vịn tay Jim để đứng lên, bóc vỏ chuối. Thấy Jim nhìn chằm chằm quả chuối, anh hào phóng bẻ nửa quả cho cậu: “Ăn một chút đi, cái này có thể bổ sung thể lực. Vận động viên bóng đá chỗ chúng tôi hay ăn chuối trong lúc nghỉ giữa các hiệp.”

Jim thấy Lại Ca một ngụm là ăn hết nửa quả chuối, nên cũng học theo anh, nhét nửa quả còn lại vào miệng.

“Ưm!” Mắt Jim sáng rực lên. Vừa mềm vừa ngọt, trong cổ còn đọng vị thanh thanh không tả nổi, vị tinh tế, ăn ngon quá!

Lại Ca giữ vỏ chuối lại.

Động tác của hai người rất nhanh, nhưng vẫn bị mấy cầu thủ đội xanh đỏ nhìn thấy.

Số 3 xanh đen mặt: Hai tên dở hơi này, đang thi đấu khẩn trương lại còn ăn vụng, còn không, thèm, chia, cho, cậu ta nữa!

“Món chuối này là đặc sản ở tinh cầu anh à?” Lần đầu tiên Jim được ăn đồ vị tự nhiên ngon lành độc đáo đến thế. Đây chắc là đồ ăn tự nhiên nhỉ? Chắc chắn rất đắt!

Lại Ca đang định trả lời, thì thấy số 99 đỏ liếc nhìn anh.

Lại Ca: “Anh… cũng muốn ăn chuối à?”

Lại Ca bỏ tay vào ba lô, nghĩ xem có lấy thêm được một quả chuối không.

Số 99 đỏ tuy từng va vào anh, suýt hại chết anh còn ngăn anh sút bóng. Nhưng việc nào ra việc đó, giờ số 99 đỏ không biết tại sao lại cứu anh một lần, anh không thích thiếu nợ ai nên trả trước một chút, có khi lại thành bạn bè.

Số 99 đỏ không muốn ăn chuối, chẳng qua hắn chỉ cẩn thận quan sát và ghi nhớ đồ vật lạ theo thói quen. Giờ hắn đã nhớ thứ gọi là vỏ chuối kia là vỏ của một loại thức ăn, bên trong có thịt quả ăn được, còn vỏ thì có thể khiến hắn bị trượt ngã. Quan trọng nhất là hiện giờ người số 37 xanh lại có thêm một cái vỏ chuối còn nguyên.

Lại Ca rút tay ra từ ba lô.

Lại Ca cầm quả chuối mới đưa cho số 99 đỏ: “Cảm ơn anh lúc nãy đã giúp tôi. Vốn tôi nợ anh một mạng nhưng hiệp đầu anh cũng va vào khiến tôi suýt rơi xuống hố, nếu không có Jim cứu tôi thì tôi đã chết rồi. Anh ngăn tôi sút bóng, tôi cũng ngăn anh rồi, nên chúng ta coi như hòa nhau nhé? Tặng anh cái này, đặc sản quê tôi.”

Số 99 đỏ trầm mặc.

Lại Ca thấy hai tay hắn bị trói, bừng tỉnh mà vòng qua bên cạnh, nhét quả chuối vào tay hắn, an ủi: “Anh chờ hết trận rồi ăn.”

Số 99 đỏ: “……”

Đội viên hai đội xanh đỏ khác: Anh mang bao nhiêu đặc sản quê nhà đến thế!

“Ha ha ha!” Trong phòng phát sóng trực tiếp vang lên tiếng cười.

“Tôi muốn biết số 99 đội đỏ đang có tâm trạng như thế nào?”

“Cả trận đều phải cầm trong tay, không ăn được, đau đớn quá đi, thật quá đáng, ha ha ha ha!”

“Đoán xem anh ta có vứt đi không?”

“Đoán xem lúc nào thì anh ta vứt?”

“Mọi người cho hỏi chút! Số 37 xanh đang ăn cái gì vậy?”

Lập tức có người trả lời: “Họ nói rồi, gọi là chúi chúi gì đấy?”

“Có ai biết thứ chúi này mua ở đâu không? Thấy số 4 xanh ăn rất ngon miệng.”

“Tôi vừa tiêu tiền để mở dùng chung vị giác, chọn số 4 xanh, cái thứ chúi này ăn ngon thật á! Gọi là quả chúi đúng không nhỉ? Tôi cảm thấy đồ ăn tự nhiên không nên có tên như vậy.”

“Ôi, hâm mộ quá! Biết thế tôi cũng mở vị giác.”

“Giờ mở cũng không muộn mà trong ba lô số 37 xanh chắc vẫn còn thứ đấy.”

“Đúng là đồ ăn tự nhiên à? Số 37 xanh đến từ tinh cầu nào thế?”

“Không biết, trên Tinh Võng không có thông tin của anh ta.”

“Tôi mở dùng chung vị giác, chẹp chẹp, chờ mong quá đi~”

Trong phòng phát sóng trực tiếp trận bóng đá rất vui vẻ sôi nổi.

Lại Ca cũng nhận được niềm vui nho nhỏ.

“Tinh tinh, [Tôi là chim ngốc tôi sợ ai] thưởng 50 tinh tệ.”

“Tinh tinh, [Tội phạm giao hết cho tôi] thưởng 100 tinh tệ.”

“Tinh tinh, [Anh tôi là hào] thưởng 1 tinh tệ.”

Lại Ca kinh ngạc, không ngờ sẽ nhận được tận 3 lần thưởng tiền. Anh không biết sức tiêu tinh tệ của liên minh Bắc Đẩu như thế nào, nhưng 100 tinh tệ có thể mua được một bình thuốc cầm máu, tinh tệ chắc vẫn có giá nhỉ?

Trận đấu tiếp tục, không biết có phải vì ăn mảnh hay không, mà Lại Ca và Jim trở thành mục tiêu tấn công chính của đội đỏ.

Số 7 đỏ đến gần số 99 đỏ, đùa cợt nói: “Đồ trong tay anh có ăn không, không thì đưa tôi, tôi dùng để ném vào mặt tên 37 đội xanh.”

Số 99 đỏ tăng tốc chạy thật xa.

Số 7 đỏ: Mẹ nó, hậu vệ như anh chạy nhanh như thế để làm gì! Việc của tiền đạo cũng để anh bao.

Số 7 đỏ cũng chỉ dám chửi trong lòng, gã cũng không dám tùy tiện trêu chọc đám tội phạm tử hình vì mạng sống mà tham gia trò chơi sinh tử.

Bỗng nhiên, số 7 đỏ cảm thấy sau lưng âm lãnh như có ánh mắt nhìn gã chằm chằm, sát ý như đâm thằng vào ngực gã. Nhưng khi quay lại, gã không nhìn thấy ai, chỉ thấy tên còng số 37 xanh chạy về phía đồng đội.

Số 98 đỏ nhìn số 99 đỏ cầm chuối trong tay, nghi ngờ vị này và tên còng kia biết nhau từ trước. Nếu không thì với tính tình của hắn, sao lại đột nhiên ra tay giúp đỡ tên còng kia?

Số 98 đỏ vì kiêng kị số 99 đỏ nên không tiếp tục nhìn chằm chằm số 37 xanh. Nhưng điều này không có nghĩa là gã sẽ bỏ qua cho số 37 xanh, gã chỉ đang chờ một cơ hội tốt hơn, để số 99 đỏ không thể nhúng tay.

Gã kiêng kị số 99 đỏ, nhưng không sợ hắn.

Số 99 đỏ bỗng nghiêng đầu: Gã béo kia luôn tỏ vẻ không sợ gì cả, dù là với phạm nhân, hay cảnh ngục, thì gã cũng vênh mặt như Thiên Vương lão tử thứ nhất thì gã thứ hai, nhưng mỗi ngày hắn đều hấp thu được nỗi sợ đến từ sâu trong lòng đối phương. Giờ phút này, nỗi sợ trong lòng gã càng dày đặc hơn.

Phòng phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá.

“Kỳ lạ ghê, thứ này sao không tìm được nhỉ.”

“Tôi cũng thế. Tôi còn hỏi cả anh trai tôi đang học ngành thực vật học. Anh tôi cũng không biết là thứ gì. Nhưng tôi vừa chụp ảnh, anh tôi nói sẽ đưa cho thầy giáo xem.”

Lại Ca không biết là có người nào đó ở liên minh sao Bắc Đẩu đang tra tìm thông tin quả chuối, càng tìm không thấy thì họ càng tò mò.

Một truyền mười, mười truyền trăm, mọi người tò mò với chủng loại đồ ăn tự nhiên mới nên bị hấp dẫn vào phòng trực tiếp này, giúp cho phòng phát sóng ít người biết trở nên náo nhiệt hơn.