Chương 10: Trận đấu bóng đá (9)

Khi tất cả mọi người đang thả lòng thì số 98 đỏ dẫm máu tươi, đi từ từ về phía Lại Ca.

Số 25 xanh mở miệng, định nhắc số 37 xanh, nhưng lại sợ bị số 98 đỏ ghi hận, thay đổi mục tiêu nhằm vào gã.

Họ sắp được ra ngoài rồi, cớ gì phải xen vào việc của người khác?

Hơn nữa chưa chắc số 98 đỏ đã muốn gϊếŧ số 37 xanh. Số 25 xanh an ủi chính mình.

Phụt!

Âm thanh kỳ lạ vang lên.

Mọi người quay lại nhìn theo hướng âm thanh.

Số 98 đỏ cũng đang cúi đầu nhìn chính mình.

Âm thanh kỳ lạ vừa rồi hình như phát ra từ cơ thể gã?

Số 98 đỏ thấy một cẳng chân vươn ra từ trong bụng gã, rồi từ từ co về.

Hơn phân nửa mọi người sửng sốt!

Số 98 đỏ muốn ngăn miệng vết thương, nhưng hai tay gã bị xiềng xích trói lại, chỉ đành mặc kệ miệng vết thương rách toác, nội tạng và máu chảy ra. Mà tội phạm tử hình không có quyền mua dược phẩm trong trò chơi đầu tiên.

Số 98 đỏ lúc này mong là tố chất thân thể mình đủ tốt, có thể chịu được đến khi trận đấu kết thúc. Là bên thắng, sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ đội đỏ dù bị thương nặng thế nào cũng sẽ được trò chơi hồi phục.

Chỉ cần, chỉ cần tên số 99 đỏ đừng nổi điên nữa!

Khi Lại Ca nhìn về phía số 98 đỏ, thì thấy số 99 đỏ đang rụt chân lại.

Động tác của số 99 đỏ không nhanh không chậm, cứ như chỉ đang co duỗi chân.

Số 98 đỏ quay đầu nhìn phía sau, chất vấn: “Vì… Sao?”

“Phế vật chỉ biết lợi dụng.” Số 99 đỏ lạnh nhạt nói.

Nhìn vào đôi mắt vô cảm lạnh lùng kia, nỗi sợ hãi của số 98 đỏ lên tới cùng cực.

Tên béo như gã đáng sợ không?

Không! Kẻ trước mắt này mới thực sự đáng sợ!

Không ai biết được người này sẽ gϊếŧ người khi nào, muốn gϊếŧ người nào, bằng cách nào.

Người bình thường có thể dùng chân đá gãy cột sống xuyên thủng qua bụng người khác sao?

Người bình thường có thể không hề có bất kỳ dao động cảm xúc gì dù trước hay sau khi gϊếŧ người sao?

Trong ngục giam, chỉ cần nhìn thấy hắn, nghe được tên hắn, thì sẽ vĩnh viễn sống trong nỗi sợ rằng bản thân sẽ bị hắn gϊếŧ.

“Tha…Cho…Tôi.” Số 98 đỏ cầu xin.

Hấp thu nỗi sợ nồng đậm mà tràn đầy của số 98 đỏ xong, số 99 đỏ bỗng nhảy lên, quét chân.

Răng rắc, cổ số 98 đỏ đứt gãy, chết không nhắm mắt.

Không ai biết vì sao số 99 đỏ bỗng nhiên tấn công số 98 đỏ khi trận đấu vừa kết thúc, lại còn không phải một cú chết luôn, cú đá kia rõ ràng là để tra tấn số 98 đỏ.

Người còn sống của hai đội xanh đỏ tách nhau ra, trừ những người biết nhau, tin tưởng nhau từ trước, còn lại thì chỉ muốn cách nhau càng xa càng tốt, nhất là phải tránh thật xa số 99 đỏ.

Số 99 đỏ cả trận này đều thể hiện là một người nghiêm túc, đá bóng văn minh, không hề cố tình đuổi gϊếŧ ai, cũng không ngầm hại ai, cùng lắm chỉ đâm bay người chặn đường mình, không hề tham gia vào mấy trận đánh nhau.

Ai cũng không ngờ hắn sẽ chủ động gϊếŧ người sau khi hết trận, lại còn gϊếŧ số 98 đỏ có sức mạnh và thực lực đáng sợ.

Một cú đá thủng bụng một tên béo 300 cân (150kg), lực phải mạnh đến mức nào?

Nếu số 99 đỏ dùng sức mạnh như vậy để đá bóng, thì giờ còn có bao nhiêu người có thể sống sót? Thủ môn đội xanh có thể chặn nổi một quả bóng sút vào của hắn sao?

Thủ môn đội xanh lau mồ hôi, tạ ơn số 99 đỏ hạ thủ lưu tình. Giờ nghĩ lại thấy hai quả số 99 đỏ sút vào cậu ta đều không ngăn lại được, không phải là trùng hợp.

Jim và số 3 xanh tới gần Lại Ca, Lại Ca run bần bật: Vậy mà anh định làm bạn với tên sát tinh này? Hắn sẽ không dùng chuối anh đưa chọc chết anh đâu nhỉ?

Số 99 đỏ gϊếŧ số 98 đỏ xong thì không làm gì nữa, chỉ từ từ hấp thu năng lượng từ nỗi sợ trong không khí.

Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, ai cũng cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm!

Lời tuyên án cuối cùng sao còn chưa tới!

Tiếng tuyên án rốt cuộc vang lên:

“Điểm số cuối cùng của trận đấu là 3:1, đội đỏ 3 điểm, đội xanh 1 điểm. Đội đỏ đã chiến thắng.”

Đội viên đội đỏ nghe thông báo, giờ mới hoàn toàn yên tâm, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

“Để khen thưởng, tất cả hiệu quả xấu trên người toàn thể thành viên của đội sẽ biến mất, thân thể cũng hồi phục về trạng thái tốt nhất. Mỗi người được thưởng một lọ thuốc cầm máu, ba lô được mở thêm một ô.”

Tiếng hoan hô vang lên từ phía đội đỏ.

Ánh sáng từ trên trời chiếu xuống bao phủ toàn bộ đội viên đội đỏ. Ai ở đội xanh cũng tỏ vẻ hâm mộ, đó kỵ. Thuốc cầm máu không tệ, nhưng họ càng hâm mộ việc được tăng một ô trong ba lô trò chơi hơn.

Ba lô của tất cả người chơi lúc đầu chỉ có 3 ô. Mỗi ô có thể để một loại vật phẩm, có thể thêm nhiều vô hạn nhưng chỉ được xếp theo từng loại đơn, không thể phân loại lớn như chia theo vũ khí, đồ ăn,... mà chỉ có thể là cùng loại dao như dao phay và dao gọt hoa quả. Như thế thì sao đủ dùng?

Sau này muốn tăng số ô trong ba lô thì phải tìm cách trong trò chơi hoặc nhận được thông qua phần thưởng như này.

Jim còn thì thầm với Lại Ca: “Sau khi thông báo bên thắng trận thì không ai được ra tay nữa, chúng ta tạm thời an toàn.”

Lại Ca cũng thở ra một hơi. Anh với tên 99 đỏ kia từng có chút ân oán trên sân. Nếu anh cho hắn quả chuối mà không thể hóa giải nổi thù hận, còn khiến đối phương muốn gϊếŧ mình hơn,... Thì cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Ai phải cầm quả chuối hơn nửa tiếng mà không ăn được thì tâm trạng cũng không tốt nổi.

Ngay sau đó, giọng nói như MC nam vang lên thông báo trừng phạt của đội xanh: “Đội xanh thất bại, nên theo quy tắc trò chơi, sẽ có một người bị tùy chọn gϊếŧ chết.”

Sẽ chọn trúng ai đây?

Người đội xanh liếc nhìn nhau.

Những người đội xanh còn sống gồm: số 2, số 3, số 4 Jim, số 10, số 11, số 25, số 37 Lại Ca, và số 1 thủ môn.

Số 2 gần như không có cảm giác tồn tại, trong nửa trận sau thì bỏ trận từ sớm, lui về đứng ngoài đường biên.

Số 11 là tiền đạo, khá vô dụng, nhưng ít nhất vị này cũng chờ đến khi chạy hết nổi cộng thêm gãy chân mới bỏ đấu.

Số 3, số 4, số 10, số 25 và thủ môn, Lại Ca có ấn tượng khá sâu với mấy người này.

Tám người, ai sẽ phải chết?

Sân bóng to như vậy mà trở nên im ắng.

Người đội đỏ chưa ai rời đi, chưa xem được ai là tên quỷ xui xẻo bị chọn trúng để đi chết thì không ai muốn đi.

Lại Ca định hỏi Jim sẽ chọn thế nào.

“Cách tùy chọn, rút thăm. Người rút thăm sẽ là cầu thủ thiện xạ nhất trận đấu này, số 99 đội đỏ! Xin chúc mừng.” Giọng nói kia như biết mọi người muốn hỏi gì nên nói ra đáp án.

Tiếng vỗ tay bộp bộp rời rạc vang lên, cực kỳ mỉa mai.

Một con bồ câu bay qua, ném xuống một cái hộp nhỏ cho số 99 đỏ.

Xiềng xích trói hai tay số 99 đỏ mở ra.

Mọi người hãi hùng.

Một tay số 99 cầm quả chuối, một tay mở hộp nhỏ ra.

Bên trong hộp là một ống thẻ theo tạo hình cổ xưa.

Giọng nói kia như sợ mọi người không hiểu, lại giải thích: “Tám thẻ, phần cuối mỗi thẻ sẽ viết số thứ tự của một người đội xanh. Số 99 đội đỏ rút trúng ai thì người đó chết.”

Mọi người đều nhìn về hướng ống thẻ.

Đội viên đội xanh sốt ruột. Họ đã sốt ruột từ khi trận đấu kết thúc, giờ từ sốt ruột thành sợ hãi, trong sợ hãi còn kèm theo một chút chờ mong.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, một bảng đánh cược xuất hiện, mọi người chọn xem ai sẽ bị rút trúng.

Người xem sôi nổi tham gia, chọn bằng trực giác, hoặc đơn giản là chọn người mình thấy ghét muốn chết hoặc chọn bừa một người. Có người còn tự làm bốc thăm, rút được ai thì chọn người đấy chết.

Trên sân bóng, số 99 đỏ dường như hiểu tâm trạng của người đội xanh, không làm họ sốt ruột, hất tay, tung thẻ trong hộp lên không trung rồi lại dùng tay bắt một chiếc thẻ.

Ống thẻ rơi xuống đất, không có chiếc thẻ nào rơi ra ngoài.

Lại Ca giơ ngón cái, đúng là như diễn xiếc ảo thuật!

Tất cả mọi người đề nhìn tay số 99 đỏ, vì trong tay hắn đang cầm một chiếc thẻ. Mọi người: Ai? Sẽ là ai đây!

Lại Ca đã biết, vừa rồi anh lại có dự cảm, thấy con số được công bố. Anh cố nhịn không quay đều nhìn về hướng người đó.

Anh có thể cố hết sức cứu người trong trò chơi, nhưng anh làm sao có thể chống lại trò chơi, cướp người trò chơi muốn gϊếŧ?

Hình chiếu xuất hiện giữa không trung là một con số khổng lồ.

Số 25.

“Không —!” Tiếng gào thét thê thảm vang lên.

Có vài người nhìn về phía số 25 xanh, có người thì quay đầu.

Nhưng không thể phủ nhận một sự thật là, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Số 25 xanh không tin được mà kêu gào, “Vì sao? Vì sao lại là tôi?”

Nếu lúc nãy gã chết trong trò chơi, thì dù không cam lòng, gã cũng đành nhận mệnh.

Nhưng gã được cứu sống, lại được nhiều người xem thưởng cho như thế. Gã mua thuốc xong còn lại một ít tinh tệ, thể hiện của gã ở cuối trò chơi cũng không tệ như trong trận, gã có thể nhận được nhiều phần thưởng hơn…

Cho hy vọng, rồi lại bị đẩy vào vực sâu tuyệt vọng, không có chuyện nào tàn nhẫn hơn.

Số 25 xanh bỗng nhảy dựng lên, chỉ vào số 99 đỏ mắng to: “Nhất định là hắn động tay động chân. Người hắn rút được ban đầu chắc chắn là người khác, có lẽ là số 37! Đúng, là số 37. Hắn gϊếŧ tên béo số 98 vì số 37. Tôi thấy tên béo số 98 muốn tấn công anh ta từ phía sau, nhưng số 99 lại đá thủng bụng gã trước, rồi gϊếŧ gã!”

Số 25 xanh kêu gào lung tung.

Không ai để ý tới gã, cũng không ai kinh ngạc, trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không có mấy người cười nhạo số 25 xanh. Thời khắc đối diện với cái chết, ai mà chắc được mình sẽ thể hiện được tốt hơn số 25 xanh? Những buổi phát sóng trước đây, có nhiều người bị chọn trúng còn nổi điên đuổi gϊếŧ những người khác. Đây cũng là điểm đáng xem cuối cùng của buổi thi đấu phát sóng trực tiếp này.

Lại Ca không ngờ 99 đỏ lại cứu anh một lần. Mà số 25 xanh rõ ràng thấy số 98 đỏ có ý xấu đến gần anh, nhưng lại không thèm nhắc anh. Nếu người khác không nhắc thì cũng đành, còn mạng của số 25 xanh là do anh cứu!

Người đội đỏ bỗng từng người biến mất khỏi sân đấu.

“Trò chơi đã kết thúc, xin hỏi có muốn rời khỏi sân không? Chú ý, nếu quá mười phút không trả lời, thì bạn sẽ ở lại sân thi đấu này vĩnh viễn.” Một giọng trẻ con vang lên trong đầu Lại Ca.

Lại Ca bị âm thanh xuất hiện trong đầu dọa sợ: “Quang não à?”

“Không, tôi là Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng không tên của trò chơi.”

Lại Ca: “…Chờ tôi chút.”

Lại Ca muốn cảm ơn tên sát tinh kia, lúc trước không biết lý do đối phương gϊếŧ người, giờ anh đã biết, nên muốn tỏ lòng biết ơn. Số 25 xanh bỗng nhào về phía anh, kêu to: “Số 37, anh mau giúp tôi. Lúc trước anh đã cứu tôi, tôi biết anh là người tốt. Tôi còn có người thân đang chờ tôi ở nhà, thật đó, họ rất nghèo, rất khổ, họ còn nhiễm phải bệnh phóng xạ. Họ còn đang chờ tôi rời khỏi trò chơi để dẫn họ đi hưởng thụ ngày tháng tốt đẹp. Cầu xin anh, chỉ cần anh nói anh chịu chết thay tôi, thì tôi có thể sống sót!”

Lại Ca ngạc nhiên, anh không ngờ số 25 xanh còn nói được lời như vậy.

“Sao mặt mày dày thế?” Còn không biết xấu hổ hơn anh.

Số 25 xanh cười lên như điên: “Mày không muốn à? Mày không phải là người tốt à? Nếu mày không chịu cứu tao thì cùng chết đi!”

Số 25 xanh duỗi tay muốn bóp cổ Lại Ca.

Thân ảnh Lại Ca bỗng biến mất.

Số 25 xanh không túm được ai, ôm đầu gào khóc.

Khi Jim nghe được tiếng thông báo rời khỏi sân, cậu ta còn định chào tạm biệt Lại Ca trước, rồi gấp rút nói cho anh một ít thông tin về trò chơi. Ai ngờ số 25 xanh bỗng nổi điên, Lại Ca chắc là phải chọn rời sân trước.

Jim nhổ nước bọt vào số 25 xanh, rời khỏi sân.

Người đội xanh đi hết, giữa sân chỉ còn số 99 đỏ và số 25 xanh.

Số 25 xanh gào khóc, nước mũi nước mắt đầy mặt, gã sẽ chết, gã sắp phải chết thật rồi! Gã không muốn chết, gã muốn về nhà, gã muốn…

Số 99 đỏ hấp thụ phần năng lượng sợ hãi cuối cùng, biến mất.

Bỗng, tiếng pháo hoa vang lên giữa sân đấu.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, số 25 xanh bay lên trời, cơ thể nổ tung như pháo hoa, mưa máu từ trên trời rơi xuống.

“Cảm ơn quý vị đã theo dõi, trận đá bóng đến đây là kết thúc!”