Chương 5
Và ngày học cứ thế mà kết thúc. Cô cùng mọi người đều đi ra phía cổng trường..bỗng...có một bóng lưng quen thuộc thu hút tầm nhìn của cô. Người đó quay lại, đúng là quen thật mà... - Em định ngắm anh đến bao giờ? - Minh Khải tiến đến phía cô
- Xì, ai thèm ngắm anh chứ?
- Em còn sắp chảy nước miếng rồi kia kìa.
- Thật sao?
Cô đặt tay lên môi xem thử, không có nước miếng! Anh dám lừa cô!
- Em học cách nói dối từ ai đấy? Đã ngắm anh rồi còn chối.
- Anh..anh dám lừa em!
- Anh yêu! Tình yêu của cuộc đời em! - Một ngọn gió lao tới ôm chặt lấy anh.
- Xander, em...em..
- Cậu ta mới chuyển đổi giới tính đó, anh đừng lo. - Evan và Kun đi tới.
- Này, ta vẫn là đàn ông thực thụ đó nhé.
- Thật sao? Em ôm anh giữa sân trường người ta không tưởng gay thì chắc là bị thần kinh.
- Hứ! Anh lúc nào cũng Jenny Jenny, còn em thì sao? Anh không suy nghĩ cho em à?
- Vậy thì em kiếm một cô bạn gái đi rồi sẽ được quan tâm..haha..
- Em chẳng thích ai hết, hứ.
- Ế chổng mông còn chối. - Kun bụp miệng cười.
- Này!
- Thôi các em đi về đi. Anh với Jenny về đây.
Nói rồi anh nắm lấy tay cô, không để cho cô kịp phản ứng đã nhét thẳng cô vào trong xe rồi ra hiệu cho tài xế lái đi. Cô bị anh tống vào xe bất ngờ nên đầu đập thẳng vào cửa kính, khiến cô đau mà ôm lấy đầu.
- Trịnh Minh Khải! Anh mưu sát em!
- Anh sẽ chịu trách nhiệm. Em chỉ cần theo anh về nhà là được. - Anh bình thản nói.
- Em muốn về với mẹ, với bố, với anh Xander và Lily cơ!
- Em không trốn được đâu. Anh bắt cóc em rồi.
- Không được!
- Đồ đạc của em đã ở trong xe, từ nay em sẽ chuyển đến sống với anh.
- Em chưa đồng ý!
- Vậy sao?
Rồi anh lấy trong túi máy điện thoại ra, bật lên một đoạn băng ghi âm.
- Jenny, khi nào em mới theo anh về nhà hả?
- Chắc là khi nào em 16 tuổi.
- Em chắc chắn chứ?
- Ừ hứ.
Nghe xong cô ngạc nhiên đến há hốc mồm. Anh ghi âm lại từ khi nào! Mà lúc đó cô mới 10 tuổi mà!
- Bằng chứng đã rõ rồi nhé.
- Anh...anh ghi âm lại từ khi nào?!
- Mỗi ngày anh đều lấy ra nghe, coi như là động lực để chờ em về với anh.
- Nhưng....nhưng..
Cô chưa kịp nói hết, anh đã giữ chặt ót của cô, kéo cô xuống gối đầu lên đùi của mình, từ từ vuốt nhẹ tóc cô..
- Jenny, em không nghĩ em nên lớn nhanh lên ư? Anh đã 23 rồi, mẹ anh còn định xếp anh vào loại ế rồi đấy.
- Em không quan tâm, anh ế kệ anh chứ.
- Anh mà ế em sẽ chịu trách nhiệm về anh.
- Không bao giờ!
- Thật sao?
- Th...
Cô đang nói thì anh đã phủ lên mình lên môi cô. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng, như đang gửi gắm tất cả yêu thương của anh đến cho cô. Sau một hồi thấy cô sắp hết dưỡng khí anh mới từ từ lưu luyến buông cô ra..
- Anh..anh..đó là nụ hôn đầu của em mà!
- Không phải. Đây là nụ hôn thứ hai của em.
- Thứ hai? Là sao?
- Nụ hôn đầu của em anh đã cướp đi khi em còn 3 tháng tuổi.
- Aaaaa...cái tên đê tiện!!! Một đứa bé 3 tháng tuổi mà anh dám giở trò đó! - Cô đánh bôm bốp vào lưng anh.
- Aa..đau..đau.
Nghe anh kêu đau cô cũng buông tha cho anh, ngồi thẳng dậy khoanh tay nhìn về phía cửa kính, không thèm nói lời nào với anh. Thật ra anh đâu có đau chứ? Chỉ là nhìn bộ dạng tức giận của cô mới đang yêu làm sao. Quay sang nhìn cô một cái, anh khẽ mỉm cười, cô vẫn đáng yêu như ngày nào!