Chương 5: Rèm châu

"Taehyung à, con đã đến bệnh viện chưa?"

Ông lão đang an yên đọc báo trong ánh nắng chiều, bỗng nhiên ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt còn ngời sáng nhìn người đang ngồi im lìm như một pho tượng ở chiếc ghế đối diện, hỏi một câu chẳng đâu vào đâu.

Kim Taehyung hơi cau mày, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh trên gương mặt.

"Ông đừng lo, con đã đưa người đến bệnh viện rồi, ông còn sợ cháu dâu mình không được chăm sóc tử tế sao?"

Ông lão tai đã hơi nghễnh ngãng nên không nhận ra, khi nói ra hai chữ "cháu dâu" thì cháu trai đích tôn của ông hơi khiên cưỡng, nửa như không muốn chấp nhận sự thật, nửa như chưa quen miệng với cách gọi này.

"Tốt lắm, chăm sóc thằng bé cho tốt vào, tội nghiệp, đang yên lành lại bị cảm, tuy chưa kết hôn được ngay nhưng dù gì cũng đính hôn rồi, là người nhà họ Kim rồi, sau này còn nối dõi tông đường cho nhà chúng ta nữa, con ấy, suốt ngày lông bông ở ngoài, đến khi cưới vợ rồi thì phải sửa cái tính đấy nghe chưa?"

Tâm trạng của hắn không tốt lắm, nghe vài câu dặn dò của ông lại càng thêm ảo não, vâng vâng dạ dạ vài câu có lệ.

Khi chìm vào trong bóng tối một mình, hắn mới nhận ra rõ ràng sự cô độc bủa vây như muốn nuốt trọn lấy hắn, nhấn chìm hắn vào hố sâu tăm tối.

Hắn và phu nhân trên danh nghĩa của mình, vốn chẳng liên quan, lại phải ràng buộc lẫn nhau bằng một tờ giấy mỏng tang. Hắn không cam lòng, nhưng hắn không có lựa chọn. Cho dù là người đứng trên vạn người thì sao, hắn vẫn chỉ là một con người bình thường, cũng không thể bức mình ra khỏi sự ngăn trở của chữ hiếu. Huống hồ, lại là yêu cầu của người ông đã từng một tay nuôi hắn lớn khôn.

Ngày đó là một ngày mưa tầm tã, mưa như gào lên với đất trời, người đàn ông đó đến tìm ông. Ông nhận ra chiếc khăn năm xưa từng hứa hẹn, rưng rưng ép hắn kết hôn. Người đó đã từng là ân nhân của ông, đã từng hứa hẹn cho con cháu kết giao, vừa vặn hắn là Alpha, cậu ta là Omega, tội gì mà không tác thành cho đôi lứa khi cả hai đều xứng đôi?

Vì sao Kim Taehyung không từ chối, hắn có lí do của hắn.

Thế nhưng, hắn nhận ra đây là sai lầm lớn nhất của đời mình, khi mà hắn như con thiêu thân lao mình vào ngõ cụt.

Hắn thừa nhận, hắn có chút cảm xúc với tình nhân của hắn.

Không, không hẳn, nhiều hơn một chút.

Cho dù tình nhân của hắn có lẳиɠ ɭơ quyến rũ thế nào, hắn vẫn không thể nào nắm giữ cậu trong tay. Cho dù có lên giường bao nhiêu lần, cho dù có làm cho cậu dục tiên dục tử bao nhiêu lần, hắn biết, hắn sẽ chẳng bao giờ có được cậu.

Buồn cười làm sao, khi mà hắn lại cảm thấy chính mình như một món đồ chơi bị đùa giỡn, bởi hắn chẳng bao giờ nhìn thấu tâm tư của cậu, dù chỉ là chút ít.

Hắn muốn biết, khi cậu buồn sẽ như thế nào, khi cậu hạnh phúc sẽ ra sao, những lúc cậu ngồi một mình lặng lẽ trong căn nhà nhỏ sẽ cảm thấy gì, nhưng cậu chưa từng cho hắn biết. Tất cả những gì hắn nhìn thấy, chỉ là sự phong tình yêu nghiệt.

Cậu luôn cố tạo ra vẻ xa cách, vĩnh viễn không cho hắn thấy những cảm xúc thật của mình.

Hắn mệt mỏi, quá mệt mỏi với trò chơi này, nhưng hắn không nỡ buông tay.

Lúc đầu là cảm giác thích thú, nhưng dần dần, hình bóng ấy đã chiếm lĩnh cả trái tim.

Hắn không chắc chắn đó là yêu, nhưng hắn không muốn mất đi cậu.

Hắn biết, khi hắn kết hôn, tất cả sẽ chấm dứt, mọi chuyện chỉ còn là một dấu lặng mờ ảo.

Thế nhưng, hắn không có sự lựa chọn nào khác.

Jeon Jungkook...

Hắn mơ màng nghĩ, rồi chìm vào giấc ngủ.

...

Jeon Jungkook cảm thấy dạo gần đây mình hơi là lạ, cứ bần thần mãi, sau khi trở lại với thực tại thì không nhớ ra mình đang muốn làm gì, ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi mới sực nhớ ra.

Một tháng nay hắn không hề tới tìm cậu. Cậu cũng lười liên lạc với hắn, chuyện của mẹ đã được giải quyết ổn thỏa, cũng gần tới thời gian kiểm tra để tốt nghiệp, bận rộn đủ thứ, quả thật đã gần như quên mất sự xuất hiện của hắn.

Vậy cũng tốt, Jeon Jungkook vừa rửa rau vừa thầm gật gù, mọi chuyện đã chuẩn bị chu toàn rồi, chỉ còn chờ ngày đó nữa thôi.

Cũng không còn xa lắm.

Một giấc mộng tình si, tỉnh dậy chỉ còn vấn vương một vết thương lòng.

"Có ai ở nhà không?"

Jeon Jungkook nghe giọng nói này quen quen, không rõ là nghe ở đâu rồi, đến khi ra mở cửa thì mới thất thần nhìn người ta.

Người khách lạ mà quen tới thăm không đúng lúc đang đứng ở cửa, ngượng nghịu vò vò mái tóc.

"Xin thứ lỗi vì đã đường đột tới đây, tôi có thể vào nhà một lát chứ?"

Thiếu niên thuần khiết như lan như ngọc hơi cong khóe miệng mỉm cười lịch sự đúng lễ tiết, đôi mắt trong vắt nhìn thẳng vào mắt cậu, trong một khắc cậu cảm thấy như bị đôi mắt ấy nhìn thấu cả tâm hồn mình, nhưng rồi lại thấy sự thanh thuần trong đó, rốt cuộc không đành lòng từ chối.

Jeon Jungkook đang nghĩ tới một kịch bản cũ rích, chính thê tìm đến nhà tình nhân để dằn mặt, hoặc là để mỉa mai, hoặc là nói vài câu châm chọc, trên tivi lúc nào chẳng chiếu cảnh này. Thế nhưng cậu không ngờ tới, việc đầu tiên khi thiếu niên vào nhà là quỳ xuống, đầu cúi thấp, chẳng màng bộ quần áo may từ loại vải xa xỉ quỳ luôn xuống nền nhà cứng.

Omega được nuông chiều có bao giờ phải chịu phạt chứ nói gì là quỳ xuống trước mặt người khác như thế này, nếu người khác nhìn thấy, có khi Jeon Jungkook cậu trở thành tội nhân lưu danh sử sách vì tội ngược đãi Omega cũng nên.

Cậu điếng người, luống cuống định đỡ cậu ta lên, nhưng cậu ta kiên quyết không đứng dậy, đầu vẫn cúi gằm, vài sợi tóc mảnh mai rơi xuống cái gáy trắng nõn và phủ lên làn da mềm mại.

"Tôi biết là tôi không có quyền... Nhưng xin anh, khi tôi và Taehyung kết hôn, anh có thể tạm thời rời xa anh ấy một thời gian được không? Tôi..."

Jeon Jungkook cười nhạt, thậm chí cậu còn không biết mình đang cười.

Chuyện nực cười gì đang xảy ra ở đây thế, khi mà chính thất đến cầu xin nhân tình rời xa phu quân?

Cậu chậm rãi đỡ cậu ta đứng dậy, nhìn dáng vẻ của cậu ta tiều tụy đến mức gầy rộc đi, hình ảnh một đứa trẻ quần áo tả tơi ngồi bó gối ở ngoài hiên nhà lại ùa về ngập tràn tâm trí, cũng cùng là sự bi ai và tuyệt vọng ấy, đến cùng vẫn là cầu cứu đến thảm thương.

"Không cần cậu nói, tôi tự mình biết phải làm thế nào."

Cố lấy vẻ kiêu ngạo và bất cần, thế nhưng giọng nói run rẩy đã tố cáo cảm xúc của cậu.

Cậu ta có ý gì? Cậu ta nghĩ rằng cậu ta đang chia rẽ một đôi uyên ương? Cậu ta đang sợ mình sẽ phá hoại hạnh phúc gia đình của cậu ta? Hay là... có ẩn ý gì khác?

Thiếu niên xua xua tay.

"Không, không, ý tôi không phải như vậy, ý tôi..."

"Thiếu phu nhân."

Người thiếu niên cứng đờ.

Quản gia già đang cung kính đứng ở ngoài, đằng sau là mấy người đã canh chừng cậu ta trong bệnh viện mấy ngày nay, thẳng lưng chờ lệnh.

"Nên về thôi."

Thiếu niên còn muốn nói rất nhiều điều với cậu, nhưng bị cưỡng chế ra về, khi bị mấy người giải đi như phạm nhân còn cố gắng ngoái đầu lại, nhưng chẳng thể nói thêm câu nào với cậu, qua ánh mắt cố gắng muốn gửi gắm đôi điều, nhưng Jeon Jungkook không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Quản gia đưa mắt nhìn xung quanh nhà một lượt, phát hiện không còn thứ gì của thiếu phu nhân mới đưa tầm mắt lại trên người Jeon Jungkook.

"Cậu... Jungkook, cậu nên biết rõ thân phận của mình."

Nói rồi quay bước đi thẳng.

Jeon Jungkook làm sao không biết được thân phận của mình, nhưng khi bị một người đáng tuổi ông nói câu ấy với ánh mắt cay nghiệt, vẫn phải nghiến răng chịu đựng nỗi sỉ nhục này.

Thân phận... cậu làm gì có tư cách để nhận hai chữ ấy, đúng không?

Cậu không hiểu thiếu niên nói như vậy là có ý gì, nhưng cậu không muốn quan tâm nữa, cho dù là gì, kết cục vẫn chỉ là một đấy thôi, cho dù có đi bao nhiêu đường bao nhiêu hướng vẫn chỉ có một ngõ cụt duy nhất.

Thiếu niên bị cưỡng chế trở về, trên đường đi ôm mặt khóc không thành tiếng, đôi vai gầy gánh quá nhiều gánh nặng run run theo từng giọt lệ rơi.

Có những kẻ khóc vì giấc mộng tình si không thành, có những kẻ khóc vì đến một giấc mộng cũng không thể có.

Kim Taehyung đứng ngoài hành lang lộng gió, tán cây dưới ánh sáng hiu hắt của đèn đường vẩn lên những bóng hình kì quặc lên tường nhà, dù không kiên nhẫn vẫn phải chờ đợi và chờ đợi.

"Sức khỏe bệnh nhân tạm thời đã ổn định, chỉ có điều có dấu hiệu của chứng biếng ăn nhẹ, không tốt cho thai nhi trong bụng... Tôi nghĩ nên đưa tới bác sĩ tâm lí hoặc trung tâm dành cho Omega thời kì mang thai để theo dõi thì hơn."

Thiếu niên ngồi trên giường bệnh và giữa căn phòng toàn màu trắng, để mặc y tá đo thân nhiệt cho mình, lẳng lặng nhìn xuống bụng còn bằng phẳng, khi ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt hắn thì chỉ cười buồn, rồi vì mệt mỏi quá chìm vào giấc ngủ.

Kim Taehyung trao đổi vài câu với bác sĩ, rồi yêu cầu ông ta như mọi lần, giữ kín mọi chuyện về tình trạng sức khỏe của cậu ta, rồi cũng ra về. Trước khi rời đi, hắn nhìn qua thiếu niên dù đang ngủ vẫn chau mày kia, thân hình nhỏ bé chìm trong màu trắng nhìn sao vẫn thấy chói mắt.

Hắn lại nhớ tới người tình của hắn, người mà gần đây hắn không muốn gặp.

Nếu gặp cậu, hắn nghĩ mình sẽ trở thành một kẻ mất trí không khống chế nổi bản thân mà giam cầm cậu, biến cậu trở thành một con búp bê vô hồn như thế.

Giằng xé giữa hai nỗi tuyệt vọng, hắn có cảm giác mình sắp bị nhấn chìm trong vũng bùn đen tăm tối, hoặc giả dụ giống như bị nhốt vào căn phòng tối đen, vẫn chỉ là không lối thoát.