Chương 15

"Không cần đâu, đắng lắm!" Lý Tinh La dẩu môi, sống chết không chịu uống thuốc.

Hôm qua cô đã xuất viện, vốn dĩ chỉ bị cảm cúm thông thường, nên truyền nước xong là có thể về nhà, nhưng vẫn phải tiếp tục uống thuốc.

Mà điều đang khiến Bùi Dục Uyên đau đầu chính là cô nhóc này không chịu thuốc, chỉ vì thuốc quá đắng?!

"Dục Uyên, thật sự, thật sự rất đắng luôn. Không uống có được không? Anh nhìn xem, em khỏe rồi mà!" Lý Tinh La một mực bày ra bộ dạng "Cầu xin anh" vô cùng tội nghiệp.

"Không được." Bùi Dục Uyên thản nhiên cự tuyệt, giọng nói cực kì quyết đoán. Cơ thể đã yếu, lại còn không chịu uống thuốc đúng giờ, muốn được đằng chân lân đằng đầu sao? Vì thuốc vẫn nóng nên anh phải thổi cho nguội bớt, mùi vị đậm đặc tỏa ra khắp phòng, Lý Tinh La ngửi thấy chỉ muốn nôn. Cô cực kì ghét uống thuốc.

"Được rồi, mau uống nào." Bùi Dục Uyên đưa bát thuốc đen tuyền tới trước mặt cô.

Hốc mắt của Lý Tinh La lập tức ửng đỏ, cô nhìn anh bằng vẻ tủi thân.

Người đàn ông thở dài, ngữ khí dịu đi, "Chờ em khỏe hơn, anh sẽ dẫn em ra công viên chơi, ngoan nhé."

Lý Tinh La đảo qua đảo lại đồng tử đen láy. Dù sao đi nữa thì cuối cùng anh vẫn sẽ dẫn cô đi công viên giải trí thôi.

"Hừ!" Cô mím môi lắc đầu, giả bộ đáng thương luôn có ích, đúng không?

"Nếu không muốn đi thì thôi, nhưng thuốc vẫn phải uống." Bùi Dục Uyên không nhượng bộ chút nào, giả bộ đáng thương cũng vô dụng.

Được rồi, Lý Tinh La cam chịu cầm lấy bát thuốc, còn định giãy giụa thêm một chút, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt hung dữ của người đàn ông, cô liền không dám phản kháng nữa, tuy vô cùng uất ức nhưng chẳng có cách nào lay chuyển được anh.

Nhìn vào bát thuốc, cô hít sâu một hơi rồi đưa lên miệng, như thể một tráng sĩ quyết hy sinh anh dũng, chuẩn bị uống cạn.

Chỉ là... còn chưa uống được hai hớp, cô đã muốn phun ra!!!

Mùi vị quá kinh khủng! Không được, không thể chịu nổi nữa! Vừa chuẩn bị buông xuống, Bùi Dục Uyên ở bên cạnh dường như đoán trước được cô sẽ làm vậy, liền đỡ lấy bát thuốc rồi mạnh mẽ ép cô uống hết.

"Ặc!!!" Đây là kiểu hành động gì thế?



"Nghe lời nào, uống xong là được rồi." Anh lại không biết tính cô sao. Bây giờ mà không uống hết thì lần sau cũng vậy, phải ép thật mạnh.

"Hức... không uống!!" Lý Tinh La vô cùng uất ức, người ta đang khó chịu, anh đã không dỗ ngọt thì thôi còn bắt ép người ta. Tính tình bướng bỉnh nổi lên, trong lòng nghẹn một cục tức, cô liền đưa tay đẩy bát thuốc trước mặt xuống đất.

"Choang!"

Cái bát vỡ tan.

Nước thuốc vương vãi trên mặt đất, còn bắn cả lên tay Bùi Dục Uyên.

Căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng.

Lý Tinh La nhìn bàn tay bị xối thuốc nóng của người đàn ông, lập tức trở nên ngây dại. Cô, cô không ngờ là sẽ khiến anh bị bỏng.

"Á, em xin lỗi, em, em không cố ý, để em nhìn xem có đau lắm không..." Cô đưa tay muốn chạm vào anh, nhưng Bùi Dục Uyên đã nhanh chóng đứng dậy, bàn tay nhỏ bé liền chới với trong không trung.

Bầu không khí có chút căng thẳng.

Bùi Dục Uyên không tức giận, cũng không đánh mắng cô, chỉ bình tĩnh nói: "Sao em lại tùy hứng như vậy?" Sau đó anh nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất lên, lau sạch thuốc rồi rời khỏi phòng.

Lý Tinh La ngơ ngác ngồi trên sô pha, ánh mắt trống rỗng.

Em không có cố ý...

"Rầm!" Là tiếng cửa đóng mạnh.

Anh ấy tức giận?

Anh ấy... đi rồi?

Không, không thể nào?!

Cô thừa nhận vừa rồi bản thân hơi nóng nảy, đáng lẽ không nên để thuốc rớt lên tay anh, nhưng chẳng phải cũng là do anh ép cô quá sao? Đó chỉ là một tai nạn, tai nạn thôi! Thế mà anh lại đi luôn? Ít ra phải nghe cô giải thích và xin lỗi đã chứ!



Không đúng, suy nghĩ kỹ lại thì lão Bùi đâu phải người như vậy... Có điều, tâm trạng của Lý Tinh La lúc này vừa bối rối lại có chút tức giận, đúng là đồ xấu xa! Người ta không muốn uống thuốc mà chẳng biết dỗ dành! Cô chưa lên án hành vi cưỡng ép kia thì thôi, anh còn làm mặt lạnh với cô! Lại còn bỏ cô một mình trong phòng như thế này!!!

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không cam lòng, vì thế cô nhanh chóng đi đến ban công rồi trốn sau tấm rèm, lén lút nhìn xem Bùi Dục Uyên có ở ngoài hay không.

Đáng tiếc là không có, được rồi, cô sẽ ở đây âm thầm quan sát, chờ anh trở vê.

Sau khoảng 20 phút, Lý Tinh La cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Bùi Dục Uyên. Thấy anh quay lại thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, trong đầu lập tức hiện lên hai chữ "Xin lỗi", dù sao cô cũng là một người hiểu chuyện, tuy trong lòng vẫn còn hơi buồn bực.

Tục ngữ có câu, nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ.

Ở trước mặt người đàn ông mình yêu, bạn cần có sự khôn ngoan để xoay chuyển tình thế.

Lý Tinh La là người phụ nữ thông minh, và cô có rất nhiều cách để khơi gợi lòng thương xót của Bùi Dục Uyên.

Ngay khi vừa mở cửa, Bùi Dục Uyên liền bắt gặp hình ảnh cô gái nhỏ chảy đầy nước mắt nước mũi đứng trước mặt mình. Có vẻ là chuẩn bị đi ra ngoài? Cô gái nhỏ nhìn thấy anh cũng rất sửng sốt, sau đó lại càng khóc dữ dội.

"Thế này là sao đây?" Anh còn chưa kịp cởi giày, vội vứt cái túi trên tay sang một bên rồi ôm lấy Lý Tinh La, "Sao em lại khóc đến mức này?"

"Em xin lỗi, anh... Anh đừng đi mà..." Cô gái sụt sịt, khóc đến mức thở hổn hển.

"???"

"Hức, em xin lỗi, em sẽ uống thuốc, sẽ ngoãn ngoãn nghe lời anh, anh đừng bỏ đi... Huhuhu" Lý Tinh La òa khóc nức nở, liên tục nói lời xin lỗi.

Bùi Dục Uyên cuối cùng cũng hiểu, hóa ra cô nhóc này tưởng anh bỏ đi luôn nên bị dọa đến phát khóc. Người đàn ông bất đắc dĩ thở dài, "Anh không đi, đừng khóc nữa, ngốc ạ." Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, trấn an cô từng chút một.

Vừa cúi xuống đã thấy Lý Tinh La không mang giày, đi chân đất ra ngoài, trong lòng thoáng chút bực bội, "Rõ ràng là đang bị cảm, thế mà vẫn dám chạy chân đất ra đây. Anh thấy em đúng thật là..." Anh bế thốc cô lên theo kiểu công chúa rồi hướng về phía phòng ngủ.

"Em thực sự biết lỗi rồi..." Lý Tinh La cúi gằm mặt, âm thanh nghẹn ngào nức nở.

"..." Sao cứ nói câu này mãi thế.