Chương 14

Trên chiếc giường nhỏ hẹp có hai thân hình đang dán chặt lấy nhau.

"Bây giờ còn sợ không?" Bùi Dục Uyên tựa cằm lêи đỉиɦ đầu cô, nhẹ nhàng hỏi.

Lý Tinh La dùng sức chui vào trong lòng anh cho đến khi không còn một kẽ hở, "Vẫn sợ. Anh ôm em chặt thêm chút nữa thì sẽ hết."

"Ngoan, ngủ đi." Lực ôm ở cánh tay được tăng thêm.

Hơi thở của Bùi Dục Uyên giúp Lý Tinh La cảm thấy an tâm, nhưng vừa ngủ lâu như vậy nên giờ không thể ngủ tiếp được nữa, đột nhiên cô nhớ đến chuyện hồi trưa, vì vậy cất tiếng hỏi: "Dục Uyên, trưa hôm nay anh có bị phóng viên chụp ảnh không...?" Nếu bị chụp thì có gây phiền phức cho anh không nhỉ?

Giọng nói người đàn ông trầm ấm vang lên bên tai cô, "Sợ cái gì? Chụp được thì công khai." Anh trêu chọc, "Sao nào, thấy anh không đáng để công khai à?"

"Em đâu có..."

"Ngốc, thư ký Tống đã xử lý chuyện đó rồi."

"Àa." Tống Tri Đình đáng ghét! Xử lý? Xử lý cái gì cơ chứ! Mưu tính mượn cơ hội này để công khai thân phận bạn gái giờ đã tan thành mây khói mất rồi.

"Nói cho anh nghe, sao em lại rơi xuống nước?"

"Kỳ thật chuyện còn phải cảm ơn Mạc Ôn Hỉ."

"Vốn dĩ trong phân cảnh đó, cô ấy chỉ cần đẩy em ngã trên mặt đất là được. May mà cô ấy lại đẩy sang hướng khác, không thì em đã nhào vào cái đinh mất rồi. Chẳng qua là cô ấy dùng sức hơi mạnh nên em không thể đứng vững..."

"Cái đinh?" Bùi Dục Uyên nhíu mày, không kìm được mà ôm chặt Lý Tinh La hơn.

"Vâng, tấm ván gỗ bị gãy, làm lộ ra mấy cái đinh rất dài và sắc, nếu như không nhờ có Mạc tiểu thư, em thật sự không dám nghĩ đến cảnh tượng bản thân ngã vào đám đinh đó..." Bây giờ nhớ lại, Lý Tinh La vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Nghe cô nói xong, lông mày của người đàn ông càng nhíu chặt hơn, "Ngoan, đừng sợ, về sau anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa." Anh nhất định sẽ điều tra rõ ràng vụ việc cây đinh trên ván gỗ, mặc kệ là do có ai âm mưu hay là do ngoài ý muốn, đều phải tìm ra người xứng đáng bị trừng phạt. Sự đầu tư của anh không phải để đổi lấy những chuyện như thế này.



"Em sợ là cư dân mạng sẽ chỉ trích Mạc tiểu thư..." Lý Tinh La có chút bất an, dù sao cô ấy cũng là nữ diễn vên nổi tiếng, áp lực dư luận là rất lớn.

"Yên tâm, anh sẽ giải quyết."

"Dạ!"

Bùi Dục Uyên bất đắc dĩ mỉm cười, "Ngoan, em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ nhắm mắt vào, ngủ đi!"

"Người ta không ngủ nổi nữa!"

Đè lại cái đầu nhỏ ngọ nguậy trước ngực, "Vậy thì nghỉ ngơi."

Ánh mắt Lý Tinh La chợt lóe sáng, "Không thì... anh kể chuyện cho em nghe đi?"

Người nào đó lạnh lùng cự tuyệt: "Không."

Cô gái nhỏ tủi thân, "... Được rồi, em ngủ đây, nếu gặp ác mộng thì nhất định sẽ khóc, hừ!"

Bùi Dục Uyên giật giật khóe miệng, "Muốn nghe cái gì?"

"Cái gì cũng được!"

Sau khi cẩn thận lục lại những câu chuyện thiếu nhi trong đầu, người đàn ông bất lực thở dài, "Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng biển xanh, có một nàng tiên cá nhỏ xinh đẹp..."

Buổi trưa hôm sau, Lý Tinh La đã đăng bài viết giải thích lên Weibo:

Cảm ơn mọi người quan tâm. Ngày hôm qua quả thật đã sợ bóng sợ gió một hồi, mấy chiếc đinh kia quá khủng khϊếp, nếu không nhờ có sự giúp đỡ của tiền bối Mạc, chỉ sợ lúc này trên người tôi đã chằng chịt lỗ thủng rồi. Thật sự vô cùng cảm ơn tiền bối Mạc @Mạc Ôn Hỉ [Thả tim]. Bản thân tôi còn ngu ngốc tự trượt chân ngã xuống hồ.

Sau đó, Mạc Ôn Hỉ chuyển tiếp bài đăng này của Lý Tinh La kèm theo dòng caption: Không sao, cô đã làm tốt nhất có thể rồi.

Nhờ có Lý Tinh La giải thích, cộng thêm video chứng minh do đoàn phim tung ra, hướng gió trên mạng rất nhanh đã thay đổi, Mạc Ôn Hỉ bắt đầu tính sổ với từng người, có rất nhiều người không ưa cô ấy, nhưng lần này cô ấy không muốn cho qua.



"Chị Mạc, ngoài kia có một người tự xưng là anh ta đến từ tập đoàn Gia Hoa và bảo rằng có thứ cần đưa cho chị."

"Để anh ta vào đi." Mạc Ôn Hỉ cong cong khóe môi.

Thư ký Tống mỉm cười và gật đầu với trợ lý ở bên ngoài, rồi tiến vào phòng và đóng cửa ngay lập tức.

Trợ lý: "..."

"Xin chào Mạc tiểu thư." Tống Tri Đình đi đến trước mặt Mạc Ôn Hỉ, thái độ khách khí, "Đây là thứ mà Bùi Tổng bảo tôi giao cho cô, chút tâm ý của ông chủ." Anh lấy ra một cái túi giấy màu nâu từ trong cặp công văn, "Tôi tin là Mạc tiểu thư nhất định sẽ rất hài lòng."

Mạc Ôn Hỉ uể oải tiếp nhận, "Quà cảm ơn vì đã cứu cô bé kia à?"

"Bùi Tổng vô cùng biết ơn Mạc tiểu thư, nếu sau này Mạc tiểu thư có chuyện gì cần giúp đỡ, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào." Tống Tri Đình đặt danh thϊếp của mình lên bàn.

"Tìm anh?" Mạc Ôn Hỉ khẽ cười một tiếng.

"Bùi Tổng bận rộn với công việc, nhưng tôi nhất định sẽ trợ giúp cô kịp thời, xin Mạc tiểu thư yên tâm."

"Được."

"Được, vậy tôi đi trước, tạm biệt Mạc tiểu thư."

"Đi thong thả."

Bùi Dục Uyên và Lý Tinh La? Hai người này thế mà lại... Mạc Ôn Hỉ vừa cảm thấy hơi buồn cười lại vừa có chút khϊếp sợ, cô nên sớm đoán được, với danh tiếng của chị Hoa trong giới giải trí, sao có thể vô cớ dẫn dắt một diễn viên không có tiếng tăm gì như vậy, có điều cái cô gái Lý Tinh La này...

...

Tại sao vẫn chỉ là diễn viên tuyến 18?! Cũng quá là không biết phấn đấu rồi?