Chương 31: Nữ chính trở lại

Một năm sau...

Thiên Kỳ với dáng vẻ kiêu sa đang đứng thuyết trình trước các cổ đông và đối tác lớn. Những câu từ rành mạch, ý tưởng tuyệt vời đã khiến mọi người tin tưởng mà liên tục gật đầu hài lòng.

Sau một hồi thuyết trình, đối tác không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý ký hợp đồng.

Vì đây là một trong những hợp đồng lớn nhất của tập đoàn từ trước đến nay nên phóng viên cũng có mặt để phỏng vấn. Thiên Kỳ lập công lớn nên rất được chú ý, thậm chí còn được phỏng vấn riêng.

“ Cô Ngô Cẩn Du! Xin hỏi cô cảm thấy như thế nào khi bản thân lấy về hợp đồng lớn cho An Nguyên?”, một phóng viên nữ tranh thủ hỏi.

Hiện tại Lý Thiên Kỳ là Ngô Cẩn Du, phó giám đốc của An Nguyên, là em gái của Trạch Dương và Diệc Thần.

Cẩn Du cuời mỉm đáp: “ Tôi cảm thấy rất tự hào về bản thân mình, và tôi muốn gửi lời cảm ơn đến anh Trạch Dương vì đã cho tôi cơ hội chứng minh thực lực của mình. Cảm ơn!”.

Một phóng viên nam nghi hoặc mà nói một câu khiến mọi người tò mò theo: “ Nhìn cô Ngô rất giống Lý Thiên Kỳ, một người mẫu mất tích hơn một năm trước”.

Lướt xuống một chút, hình ảnh của cô gái có sức ảnh hưởng hôm nay ngay tức khắc khiến anh ngây người. Anh nhận ra cô gái này rất giống với Thiên Kỳ, không phải, cô ấy chắc chắn là Lý Thiên Kỳ.

Đây cũng là mục đích của Cẩn Du, muốn lấy truyền thông làm bàn đạp để bắt đầu kế hoạch trả thù của mình.

Vĩ Thành nghĩ rằng năm đó cô rời bỏ anh theo người đàn ông khác thì ra là muốn có vị trí như hiện tại. Anh gọi thư ký Triệu điều tra về Ngô Cẩn Du, và cả những người thân của cô ấy.

....

Trong một tiệm cà phê, Tử Kỳ làm nhân viên phục vụ bán thời gian. Cậu không muốn dùng tiền mà chị gái để lại vì sau này nếu chị có về thì còn vốn liếng.

Cẩn Du rất lo lắng cho cậu, cứ cách một tuần lại đậu xe gần đó để xem cậu làm việc. Dù cô có nhớ người em trai đến mức nào thì bây giờ vốn dĩ là không thể xuất hiện trước mặt.

Kể từ khi không có chị ở bên cạnh, Tử Kỳ vô cùng khó khăn. Cậu phải tập làm tất cả mọi thứ, bao gồm nấu ăn, việc nhà. Cũng từ ngày đó, cậu học hành chăm chỉ hơn, và không còn đi đánh nhau nữa.

Đây là điều Cẩn Du muốn thấy, đứa em trai đã dần dần trở thành một người đàn ông trưởng thành và hiểu chuyện rồi.

Đột nhiên Tử Kỳ quay đầu nhìn về hướng chiếc xe đang đậu, Cẩn Du giật mình theo phản xạ mà quay mặt sang một bên. May mắn thay, cậu không chú ý đến mà chỉ là tình cờ.

Khi cô khởi động xe chuẩn bị rời đi thì Vĩ Thành từ đâu xuất hiện đi vào bên trong tiệm cà phê. Đây là lần đầu tiên Cẩn Du thấy anh bằng xương bằng thịt sau hơn một năm xa cách.

Đôi mắt cô đột nhiên ngấn lệ, trái tim bỗng thổn thức lên vì nhớ, đôi tay trong vô thức mà nắm chặt lấy vô lăng.

Cẩn Du bất chấp nguy hiểm mà đi theo vào bên trong, cô ngồi cách một bàn quay lưng với Vĩ Thành.

Anh đến thăm Tử Kỳ, còn cậu có vẻ vẫn còn hiềm khích với anh: “ Tôi đã nói là anh không cần đến nữa mà”.

“ Đừng có làm ở đây, tôi giới thiệu cho cậu một công việc tốt hơn”.

Cậu lập tức từ chối: “ Không cần. Chúng ta vốn dĩ chả có quan hệ gì, anh có tư cách gì mà xen vào cuộc sống của tôi”.

Anh vẫn giữ tông giọng đó nói: “ Đúng là chẳng có tư cách gì nhưng vì cậu là em của Lý Thiên Kỳ cho nên... tôi phải có trách nhiệm”.

“ Trách nhiệm?”, cậu cười khẩy đáp lại: “ Chị ấy mất tâm không tung tích, cũng đã nói lời chia tay, anh có trách nhiệm với tôi để làm gì cơ chứ?”

Ngay lập tức cậu đứng lên với gương mặt lạnh tanh: “ Không tiễn”.

Khi cậu quay người vào trong, Vĩ Thành lên tiếng: “ Thiên Kỳ trở về rồi”.