Chương 42: Số đào hoa của nhóc gấu

Chương 42: Số đào hoa của nhóc gấu

Cùng nhau chia sẻ thùng cá xong, hai chú gấu bắc cực đều vẫn chưa thõa mãn. Cái này không hề lạ, cá biển chỉ là món khai vị tươi mới sau một tháng tỉnh dậy mà thôi.

Mà món khai vị đúng ngon.

Đến lúc này, Kiều Thất Tịch mới quan sát Otis, xem xem đối phương có gầy đi sau hơn một tháng ngủ say hay không.

Câu trả lời tất nhiên là có, cho dù lúc ngủ, năng lượng tiêu hao được giảm xuống đến mức thấp nhất nhưng vẫn gầy đi một ít. Lượng tiêu hao này nếu đặt vào những con gấu bắc cực khác thì hẳn sẽ là một con số kinh người.

Chắc là hai người bọn họ khá mập, vả lại lượng mỡ cũng có công rất lớn.

Nhưng Otis có lẽ vẫn khá đau lòng khi thấy nhóc gấu gầy đi, nên sau khi ăn xong "thùng cơm tình yêu" của nhóc gấu, nó liền đi bắt thêm nhiều cá về cho cậu.

Những ngày sau đó, bọn họ vẫn ở tại mảnh vịnh này để chỉnh đốn lại bản thân, sau đó sẽ giống như những năm trước đây, chậm rãi đi dọc bờ biển tìm một mỏm đá thích hợp để nhảy xuống.

Gấu bắc cực trông có vẻ thong thả khiến ai nấy đều không nghĩ rằng tốc độ của chúng thật ra rất mau.

Từ khi nơi nơi đều giữ lại dấu chân, tuyến đường cũng trở nên quen thuộc, ngay cả người bầu bạn bên cạnh – Otis, cũng trở thành người thân thiết nhất, Kiều Thất Tịch không hiểu sao cảm giác rất an lòng, tựa như nơi này đã thành nơi yên thân gởi phận* của chính mình vậy.

*Thành ngữ Trung: Ý chỉ cuộc sống đã ổn định, tinh thần cũng có nơi ký thác.

Nói trắng ra là, cậu rất thích kiểu sinh hoạt hiện tại.

Ngoại trừ mùa hạ không thể tìm được nhiều con mồi ra thì còn lại đều khá ổn.

Y theo lời cậu nói, cho dù lúc bơi xuống Nam sai tám lần, nhưng trong lòng cậu vẫn khát vọng giành quyền dẫn đầu khi bơi trở về. Chỉ có thể nói, Otis quá dung túng cho cậu, không hề dị nghị chút nào liền đưa quyền cho cậu bơi ở phía trước dẫn đường.

Trời quá tối nên sẽ không còn có flycam quay lén, đồng nghĩa với việc sẽ không còn ai chê cười nữa, nhưng cũng mang ý nghĩa mất đi cơ hội rửa sạch nỗi nhục xưa. Nói chung là vừa có lợi vừa có hại.

Sau khi xuống nước, Alexander cảm giác mọi thứ đều tốt, từ nhiệt độ nước biển, thời tiết đến cảm giác tứ chi hoạt động ở trong nước đều rất điêu luyện.

Còn về việc trời tối sẽ gặp ma thì, a ha, cậu đã trở thành một con gấu bắc cực thành niên to con, đã vượt qua được nỗi sợ trong lòng rồi.

Có lẽ là đã vượt qua.

Có lẽ là vì không có áp lực, hoặc là gặp may.

Chuyến đi trở về Bắc Cực lần này của Alexander rất tốt, chỉ đi nhầm hai lần.

Nhóc gấu Kiều: "..."

May mà không flycam theo dõi, chứ nếu không thì không còn là rửa nhục nữa mà là thêm một nét bút vào lịch sử đen tối của chính mình mất.

Tiếng nước vỡ rầm rầm giữa ban đêm yên tĩnh dường như trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Kiều Thất Tịch và Otis, vốn đã lên bờ, quay đầu nhìn lại. Xuyên qua màn đêm, hai người có thể nhìn thấy đằng xa là một con gấu bắc cực khá cường tráng, hình thể không kém Otis là bao, bộ lông cũng rất trắng.

Lại nhìn thêm một lần, đối phương có một loại khí tràng khá mạnh mẽ với vẻ ngoài ngăn nắp chỉn chu.

Kiều Thất Tịch đã từng thấy quá nhiều gấu bắc cực lôi thôi, ốm yếu, lúc này cậu vô cùng mừng rỡ, may quá, cuối cùng cũng có thể gặp được một con gấu bắc cực vẫn còn có thịt sau mùa hạ rồi.

Chứng tỏ vẫn có một phần gấu bắc cực có thể trải qua mùa hè một cách tốt đẹp giống như hai người.

Có lẽ nguyên nhân ở đây là nhờ vào thể trạng cường tráng, trẻ trung của nó, ái chà, không tồi nha, vừa nhìn liền biết là tay săn mồi cừ khôi.

Con gấu bắc cực bị nhóc gấu lén lút quan sát đã lên bờ. Nó ra sức lắc mạnh cơ thể để rũ nước, sau đó hình như cảm nhận được tầm mắt xung quanh, bèn quay đầu nhìn về phía nhóc gấu.

Nó nhìn thấy hiển nhiên không phải là một "nhóc" gấu, mà là một chú gấu bắc cực đực á thành niên trắng nõn đáng yêu, trên người tỏa ra mùi vị giống đực nhàn nhạt, cùng với hình ảnh hoàn toàn đối lập đến từ vị gấu bắc cực đực thành niên đứng ngay bên cạnh.

Chàng gấu bắc cực chỉn chu này nhìn Kiều Thất Tịch một lúc, lại chỉ liếc sơ qua Otis rồi dời mắt đi.

Nó không thích tính công kích nồng đậm trên người Otis, chỉ thích cậu gấu á thành niên ở bên cạnh, vì vậy tầm mắt trở lại trên người Kiều Thất Tịch.

Có một vài gấu bắc cực đực không bài xích đồng tính, thậm chí nếu tình cờ gặp ở trên đường còn có thể lại gần làm quen, tỏ vẻ đồng ý trở thành đồng bạn.

Ví như Otis và Alexander, cũng là từ xa lạ trở nên quen thuộc.

Chàng gấu bắc cực ở gần đó cũng rất có thể là một trong những chú gấu bắc cực không bài xích đồng tính.

Otis phát hiện chàng gấu bắc cực kia nhìn chằm chằm Kiều Thất Tịch liền lập tức có phản ứng. Cu cậu trực tiếp đi tới phía trước nhóc gấu, lợi dụng hình thể to cao của mình che cậu lại.

Nhưng mà nhóc gấu có lòng hiếu kỳ lớn, khó có dịp gặp được một chàng gấu bắc cực đẹp trai, cậu hứng thú dạt dào tự dò đầu ra tiếp tục xem đối phương.

Không ngờ rằng tầm mắt của cậu lại trở thành tín hiệu làm quen, thoạt nhìn cứ như thể bước tiếp theo là sẽ đến gần ngửi mùi lẫn nhau. Nếu không phải có Otis chắn đường, chắc chàng gấu bắc cực kia đã định đi tới chỗ cậu rồi.

Bây giờ có Otis nằm ngang, chàng gấu bắc cực kia đành phải đứng yên tại chỗ, định chờ nhóc gấu cũng đang tò mò nhìn mình tự đi qua.

Kiều Thất Tịch tất nhiên không biết đối phương đang chờ mình, cậu chỉ tò tò đứng nhìn mà thôi.

Dần dần, một bầu không khí kỳ quái bao quanh ba chú gấu bắc cực đang đứng trên tảng băng này.

Otis vốn chỉ cảnh giác sợ đối phương thương tổn Alexander, lúc này chậm rãi nheo lại đôi mắt. Đột nhiên, khí tràng cả người nó trở nên sắc bén, thậm chí còn tản ra một loại địch ý cực kỳ mãnh liệt, nhằm về phía chàng gấu bắc cực không chịu rời đi kia.

Vô cùng nồng nặc.

Ngay cả người bị cản ở phía sau – Kiều Thất Tịch, cũng nhanh chóng nhân ra sự bất mãn của Otis, chỉ là phần bất mãn này không phải nhằm vào cậu mà là chỉ thẳng vào chàng gấu bắc cực tình cờ đυ.ng mặt kia.

Vì sao thế nhỉ?

Bình thường Otis không có như vậy, trước đây nếu ngẫu nhiên gặp một con gấu bắc cực khác, nó đều sẽ lười biếng lờ đi làm như không thấy.

Trừ phi đối phương chủ động trêu chọc.

Giờ phút này, bên kia cũng không có gào lên hay làm ra hành động tấn công, chỉ đơn giản là nhìn một chút mà thôi.

Sao thế, tính khí của Otis trở nên nóng nảy hơn à, hiện tại ngay cả nhìn đều không cho?

Tự đại như vậy cơ á?

Kiều Thất Tịch không đam mê đánh nhau, cậu tò mò tiếp tục đứng ngoài cuộc quan sát, nghĩ bụng rằng nếu Otis thực sự định đánh đối phương thì cậu sẽ ra tay ngăn cản và giảng hòa.

Ai cũng là động vật nguy cấp*, đánh nhau có lợi gì đâu nào?

*Phân chia theo cấp bậc (EN), loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Cũng may chàng gấu bắc cực đối diện có vẻ như không cố chấp phải có bằng được Kiều Thất Tịch. Vả lại nó mới vừa lên bờ, đang đói bụng mà còn cảm giác được chiến ý từ Otis, trong lòng vốn không muốn xảy ra tranh chấp, vì vậy chỉ do dự một lát liền rời đi.

Mãi đến khi chú gấu bắc cực nọ khuất bóng, Kiều Thất Tịch vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Thậm chí có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không biết được rằng ngoài Otis ra mình còn từng được một chàng gấu gay khác để ý.

Chẳng qua anh chàng gấu đẹp trai nhất làng Bắc Cực – Otis, đã vô tình chặn mất số đào hoa của cậu.

Đáng nói chính là, mặc dù khả năng xử lý tin tức của gấu bắc cực hơi có hạn, nhưng không thể không nói có hai phương diện là bọn chúng lại bỗng dưng thông minh vô cùng.

Một là con mồi, hai là bạn đời.

Nếu không đυ.ng vào hai thứ này thì đường ai người nấy đi, nhà ai người nấy sáng, thế giới hòa bình, nhưng một khi đυ.ng vào hai thứ này thì tựa hồ chỉ có ngươi chết ta sống mới có thể giải quyết xong.

Có lẽ, đối với Otis, đoạt con mồi của nó không hẳn sẽ xảy ra tình huống trên, nhưng nếu đi mơ tưởng nhóc gấu mà nó trăm cay nghìn đắng nuôi lớn thì chắc chắc đến công chuyện.

Otis dẫn nhóc gấu đi ngược lại hướng con gấu bắc cực kia rời đi.

Mãi đến khi khoảng cách đủ xa, không còn ngửi thấy mủi của nó nữa Kiều Thất Tịch mới cảm nhận sát khí trên người Otis dần phai nhạt đi.

Nóng tính thật, chẳng lẽ là vì gặp được kỳ phùng địch thủ sao?

Không đúng lắm, Kiều Thất Tịch nhớ lại con gấu bắc cực kia một lát, thật ra cũng không hẳn là lực lượng ngang nhau, thực lực hai bên vẫn có sự chênh lệch khá rõ.

It nhất là Kiều Thất Tịch lướt sơ qua đã biết nếu đánh nhau thì người thắng sẽ là Otis.

Otis bình tĩnh trở lại thì bắt đầu thân mật cọ cọ nhóc gấu, sau đó như thường lệ tập trung tìm kiếm hải cẩu.

Không biết có phải trùng hợp hay không mà lúc bọn họ đang chén một con hải cẩu trên một mặt băng nọ, ông anh gấu bắc cực đực kia lại xuất hiện một lần nữa.

Kiều Thất Tịch ném ra một cái ánh mắt tò mò, đồng thời có hơi lo lắng. Ban nãy chỉ mới chạm nhau một cái ánh mắt mà đã giương cung bạt kiếm, thiếu chút nữa đã xáp lá cà.

Tình huống lúc này thì lại càng nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Cậu nhìn lại về phía Otis. Quả nhiên, Otis đã dừng ăn, cả người trở nên căng thẳng, trên miệng còn mang theo vết máu, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào kẻ xâm lấn.

Nếu con gấu bắc cực dám đi vào phạm vi an toàn này chỉ đơn thuần là muốn cướp con mồi thì Otis có lẽ đã không để ý đến, cùng lắm thì gào lên vài tiếng dọa đối phương chạy là được.

Nhưng tên này có mục đích khác.

Mục đích của đối phương khiến lửa giận của Otis ngày càng dữ dội, sự bất mãn mãnh liệt này biến bản tính không màng sự đời của nó bỗng chốc không còn, giờ chỉ muốn tiến lên xé xác đối phương.

Lần đầu thì thôi đi, con gấu bắc cực này không nên lại đến.

Otis bỏ qua con mồi và Kiều Thất Tịch, thay đổi phương hướng, bốn cái chân thô to chậm rãi bước qua chỗ con gấu bắc cực kia.

Kiều Thất Tịch không muốn nhìn thấy đánh nhau, bèn lo lắng dừng ăn đi theo.

Otis vốn định đi chiến một phen, lại đột nhiên phát hiện nhóc gấu đang lò mò đi sau lưng mình, trong nháy mắt, động tác của nó trở nên do dự, khí thế bạo ngược cũng bị đánh gãy giữa chừng.

Hình như đang phân vân giữa việc quay về dẫn nhóc con đi chỗ khác hay tiếp tục tiến lên tẩn đối thủ một phen.

Kiều Thất Tịch dán sát vị gấu bạn trai đang phẫn nộ của mình, không cho Otis đi đánh nhau.

Vì muốn ngăn cản Otis lại không thích lộ ra vẻ làm nũng của mình trước mặt con gấu khác nên nhóc gấu Kiều chỉ có thể kín đáo cắn cắn người Otis.

Lực cắn không nặng không nhẹ, vừa đủ để thể hiện ra ý nhắc nhở.

Thân thể mềm mại của nhóc gấu dựa sát người, lại còn gặm cắn bên gáy mình, khiến Otis khó tránh khỏi cảm thấy cậu đang sợ đánh nhau.

Ngay lập tức, du͙© vọиɠ chiến đấu khó có thể ổn định của Otis bị ép lại.

* * *

Truyện được đăng tại W a t t p a d và VNO của Rùa Rabu

* * *

Kiều Thất Tịch từ nhỏ đã biết, Otis luôn chủ động tránh phát sinh xung đột với những con gấu bắc cực khác ở trước mặt cậu.

Lần này cũng vậy, Otis lập tức bỏ qua vụ gây sự, nhưng mà mức độ dao động cảm xúc có vẻ như vẫn còn khá lớn, khiến Kiều Thất Tịch có chút muốn thay con gấu bắc cực kia toát mồ hôi hột.

Đối phương rốt cuộc đã làm ra việc gì khiến trời người (và gấu) đều oán hận đến mức ngay cả Otis lành như cục đất đều tức thành như vậy nhỉ.

Không phải là..

Kiều Thất Tịch cũng không quá ngốc, sau khi tỉ mỉ ngẫm lại thì cũng mơ hồ đoán ra chân tướng.

Một chân tướng khiến cậu không khỏi sửng sốt.

"?" Lại còn có như thế!

Chẳng lẽ là vì mùa xuân sắp tới nên gấu bắc cực đực bắt đầu xao động khó nhịn, trước mắt tạm thời không tìm thấy gấu cái bèn không buông tha cả gấu đực trông xinh xẻo đáng yêu như cậu ư?

Thật điên rồ.

Hoặc có lẽ đối phương vốn dĩ là một anh gấu gay.

Kiều Thất Tịch dở khóc dở cười.

Đồng thời cũng không hiểu tiêu chuẩn để đối phương chấm cậu là cái gì, chẳng lẽ là rada giữa gay với gay à?

Hay là mùi vị đặc biệt nào đó.

Kiều Thất Tịch cúi đầu ngửi ngửi móng chân của mình, không có mùi gì đặc biệt, chỉ có mùi máu tươi còn sót lại.

Nhắc đến đồ ăn, cậu vội chạy về lại ăn hải cẩu, nhân tiện hô Otis: "Ngao.."

Otis, còn không ăn là hải cẩu sẽ bị đông cứng.

Đánh nhau với tình địch là hành động vô ích, giờ có cả ngàn con gấu bắc cực đẹp trai sáng ngời ở đây thì cậu cũng không có khả năng thay lòng đổi dạ.

Mong rằng Otis sẽ chóng nhận ra điều này.

Mặc dù không đánh được, nhưng Otis vẫn phát ra vài tiếng cảnh báo, như vậy cũng đủ uy hϊếp con gấu bắc cực kia.

Đối phương mãi đến khi hai người ăn xong hải cẩu vẫn không dám vượt qua ranh giới một bước.

Có lẽ chỉ là đơn thuần lại đây ngó một cái thôi.

Kiều Thất Tịch không hề hay biết, đối phương đúng là bị một loại mùi vị đặc biệt hấp dẫn đến, mà mùi hương này đến từ trên người cậu.

Nó dần xuất hiện khi sinh lý của cậu trở nên thành thục. Otis ngày ngày ở bên cạnh nên có lẽ không nhận ra sớm, mà một con gấu tình cờ gặp thì lập tức ngửi được, hơn nữa còn thích mùi vị này.

Sau vụ gặp được một con gấu cong thì hai chú gấu bắc cực bắt đầu càn quét con mồi, gấp gáp bổ sung lại năng lượng đã hao tổn trong mùa hạ vừa qua.

Theo trọng lượng dần tăng, trong cơ thể hai chàng gấu bắc cực đã trưởng thành không khỏi bắt đầu xuất hiện tình trạng động dục.

Kể cả cu cậu lần đầu tiên bước vào thời kỳ sinh sản – Kiều Thất Tịch.

Mặc dù sớm đã biết đến sẽ có một ngày như vậy nhưng Kiều Thất Tịch vẫn hơi sợ hãi. Bởi vì cậu đã tận mắt thấy được sự khó chịu mỗi năm của Otis, khiến cho cậu sinh ra chứng sợ hãi mùa xuân luôn rồi.

Thật ra, Otis đã sớm ngửi được khí vị đặc thù dần dần hình thành trên người Kiều Thất Tịch.

Chàng quái vật không lồ khi đối mặt với gấu bắc cực cái khác đều tỏ ra khinh thường, lúc trước còn không thèm nhìn người ta đến tận nơi chủ động làm quen, hiện tại thì chỉ mới phát hiện ra mùi vị nhàn nhạt còn chưa trọn vẹn của nhóc gấu là đã bắt đầu động dục.

Hơn nữa còn muốn lập tức được giải tỏa.

Nhưng điều này không có khả năng xảy ra, sức chịu đựng của Otis rất mạnh, nó sẽ cực kỳ kiên nhẫn mà chờ đợi.

Chờ đến khi đối phương hoàn toàn phát triển mới thôi.

Ngày này, trước lúc đi ngủ, Otis lại giúp Kiều Thất Tịch liếʍ láp bộ lông, cuối cùng lần mò đến bụng dưới. Măc dù nó không phải muốn châm ngòi hay gì, nhưng tự bản thân Kiều Thất Tịch đã chịu không nổi trước.

Otis trái lại như là tập mãi thành thói quen, vẫn tiếp tục chăm sóc như chẳng hề có áp lực trong lòng.

Thậm chí, động tác rửa ráy của nó so với lúc thường càng thêm dịu dàng, dường như biết được nơi này đang rất yếu ớt, hoặc có lẽ là sự dịu dàng ấy vốn đã có ở trong lòng từ lâu.

Kiều Thất Tịch cuối cùng cũng trải nghiệm được cảm giác của Otis, cũng vì vậy mà giải đáp rất nhiều câu hỏi đã có từ trước ở trong lòng cậu.

Thứ nhất là, kỳ sinh sản đối với gấu bắc cực là giày vò hay nhộn nhạo?

A, hình như không quá đau khổ, chỉ là nếu không giải tỏa thì hơi khó chịu.

Nhộn nhạo thì đúng là có, nếu không thì sẽ không chào cờ chỉ vì một chút kí©h thí©ɧ từ bên ngoài như thế được.

Cái này cũng giống như con người vậy.

Thứ hai là, gấu bắc cực có trải qua cảm giác sung sướиɠ như lên trời hay không, khụ khụ, trước mắt còn chưa gặp, không rõ lắm.

Kiều Thất Tịch nằm thành hình chữ X trên mặt băng, tự mình trả lời chính mình.

Trả lời xong lại cảm thấy toàn bộ gấu đều không ổn.

Sao mình dê xồm thế nhỉ.

Cậu lén nhìn sang Otis, nó vẫn đang nghiêm túc chăm sóc cậu, sườn mặt chuyên chú của nó cực kỳ quyến rũ, bất kỳ ai đều nhìn ra được hiện tại Otis không hề có một chút xíu lúng túng nào.

Hoặc có lẽ đang thầm phấn khởi trong lòng, dù sao cũng đã nhịn nhiều năm như vậy – đây tất nhiên chỉ là Kiều Thất Tịch đoán mò.

Otis ngầu như vậy, hiếm khi để lộ cảm xúc lên khuôn mặt, vậy nên nào ai biết nó có đang mong chờ hay không.

Một lát sau, Kiều Thất Tịch cảm thấy mình có thể trực tiếp nhảy qua câu hỏi số hai, đi trả lời câu hỏi thứ ba.

Ây, gấu bắc cực đúng là rất "lâu".

Không biết qua bao lâu, Kiều Thất Tịch không tính nổi, vì lần đầu tiên nàycậu trải qua trong trăm mối ngổn ngang, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Mãi sau đó, cậu rốt cuộc ngửi được mùi vị thuộc về chính mình - nồng đậm hơn bao giờ hết – lan tỏa ra khắp nơi trong không khí.

Đó là một cái mùi khá dễ ngửi – nhóc gấu tự luyến lập tức chốt sổ kết luận này. Bản thân cậu chưa bao giờ ngửi được mùi hương như vậy ở vùng Bắc Cực này.

A ha.

Ngẫm lại thì, mùi của Otis cũng dễ ngửi, nhưng tràn đầy tính xâm lược, không dịu nhẹ như cậu.

Nếu ngửi mùi của Otis có thể khiến gấu bắc cực trở nên cảnh giác thì ngửi mùi của Kiều Thất Tịch sẽ cho ra trạng thái hoàn toàn ngược lại.

Mùi của cậu khá ngọt, nên sẽ rất được hoan nghênh trong giới gấu.

Otis nhanh chóng dọn dẹp tàn cục trước khi mùi vị của nhóc gấu bay ra xa hơn.

Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hai chú gấu bắc cực vẫn đắm chìm trong loại hương vị ngọt ngấy này.

Qua một hồi lâu, sau lần khai vị đầu tiên, Alexander cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại, tiếp tục trả lời câu hỏi thứ hai.

Đáp án là không biết, dù sao cậu cũng chưa bay lên trời bao giờ, hị hị hị..

Nhóc gấu nằm nhoài trên mặt băng như một vị tráng sĩ đã bị hút khô, không lâu sau liền nghe thấy Otis ở phía bên cạnh đang tự an ủi.

Hẳn là vì khí vị của cậu gây ra phản ứng dây chuyền.

Hoặc có lẽ trước khi cậu rải "đường" thì Otis đã duy trì trạng thái này, chẳng qua lúc này mới rảnh tay xử lý.

Otis đáng thương, còn phải tự thân vận động.

Nhóc gấu tất nhiên không muốn đi hỗ trợ, cậu lúc này ngay cả một ngón chân cũng không nâng lên nổi.

Mặc dù có chút lương tâm cắn rứt, nhưng mà cậu có nhờ Otis giúp đâu.

Là Otis tự nguyện mà.

Nếu có thể bàn bạc với nhau thì Kiều Thất Tịch mong rằng Otis sẽ không gây ra chuyện như thế này mỗi ngày, nếu không thì dinh dưỡng sẽ theo không kịp mất.

Tiếc là Otis không đồng ý. Mỗi ngày nó đều sẽ chủ động "chăm sóc", mặc dù chưa đến mức ngày ba bữa, nhưng một bữa chắc chắn phải có.

Kiều Thất Tịch vốn không hề nhộn nhạo, cậu vốn định sống một cuộc sống thanh tâm quả dục nhưng người nuôi lớn cậu – Otis, vẫn luôn đặc biệt "chăm sóc" cậu.

Mùa xuân còn chưa thực sự đến đâu!

Cứ tiếp tục như vậy thì Kiều Thất Tịch lo rằng bản thân sẽ trở thành cu cậu gấu bắc cực đầu tiên bị th.. thận hư mất. Đến lúc đó thì chắc chui xuống đất sống quá.

Nhóc gấu trong lúc cảm nhận cảm giác bay lên trời thì tự nhủ thầm trong lòng rằng, ngày mai, ngày mai chắc chắn sẽ không cho Otis cướp dinh dưỡng của mình nữa.

Còn hôm nay thì khoan tính đã, cái eo béo đã mềm, không làm được động tác cá chép lật mình, cũng không làm được động tác xoay người đá văng Otis.

Phản kháng chi cho mệt thân, chi bằng tiếp tục hưởng thụ thêm lần nữa.

Lần sau nhất định sẽ từ chối.

Trước khi di chuyển vào đất liền, Otis ngày ngày chỉ biết bắt hải cẩu cho nhóc gấu, nuôi cả cậu lẫn nó béo lên một vòng mới nghĩ đến chuyện lên núi tuyết.

À còn một việc, dê nhóc gấu, ăn đậu hũ nhóc gấu.

Kiều Thất Tịch trước khi tỏa ra mùi đặc biệt thuộc về gấu trưởng thành thì đã được Otis cưng như vậy.

Hiện tại nhiều thêm một loại hấp dẫn, trực tiếp tức nước vỡ bờ, không còn cần Otis phải tự mình tưởng tượng cảnh lái xe nữa.

Kể cả khi Otis đang vô thức, ví dụ như đang ngủ, thì cũng sẽ vì nhóc gấu tỏa ra mùi hương trêu nó mà phản ứng ngay tắp lự.

Lại một bữa ăn hải cẩu trôi qua, hôm nay Kiều Thất Tịch quyết tâm sẽ không cho Otis dụng mình một tí tẹo nào.

Vì vậy mà cậu còn cố tình tách ra ngủ riêng, một người ở Tây Trường Sơn, một người ở Đông Trường Sơn.

Tư thế thì là nằm úp sấp, với trọng lượng hơn nửa tấn này, Otis dù muốn động tay động chân cũng sẽ phải dùng tới bạo lực mới giải quyết được.

Nhưng trọng điểm là Otis sẽ không bạo lực cậu.

Biện pháp này không tồi.

Ngủ riêng đúng là có hiệu quả, Otis lại đây thử hai lần, phát hiện Kiều Thất Tịch không thèm để ý đến mình, mặc dù trong lòng e rằng đang khó hiểu nhưng lại không miễn cưỡng cậu.

Giữa mong cầu của Kiều Thất Tịch và của mình, chàng gấu lòng có mãnh hổ ngửi tường vi* này từ trước đến nay đều sẽ lựa chọn điều trước.

*Nguyên văn "In me, the tiger sniffs the rose" trích từ thơ của nhà thơ Siegfried Sassoon. [1]

Mặc cho việc đó có thể sẽ khiến nó khó chịu.

Nằm riêng một hồi, Kiều Thất Tịch trái lại cảm thấy không quá quen.

Mỗi đêm dựa vào Otis sẽ mang lại cho cậu một loại cảm giác an toàn, nếu không xung quanh sẽ rất trống trãi, ngay cả cái chăn cũng không có mà đắp.

Như vậy thì khó mà ngủ được.

Cố gắng nằm thêm một lúc nữa, Kiều Thất Tịch vẫn cảm thấy nằm bên cạnh Otis càng thoải mái hơn.

Dần dần, chờ đến khi Otis ngủ, tên nhóc được chiều quen nhón chân rón rén quay trở lại bên người nó nằm xuống.

Cảm xúc lông bù xù ấm áp tuyệt vời nhất.

Một bộ cơ thể nóng hầm hập dán vào người mình, Otis không thể không hay biết. Nó vốn đang ngủ say, chỉ thấp giọng phát ra một âm thanh trầm ấm.

Đại khái nói hoan nghênh trở về.

Kiều Thất Tịch nghe ra bạn trai mình đã buồn ngủ. Cũng đúng, đã cố gắng đi săn nuôi gia đình, lại còn phải ấp bạn trai trước khi đi ngủ.

Không mệt mới là lạ.

[1] In me, the tiger sniffs the rose. - Siegfried Sassoon, tạm dịch "Mãnh hổ trong tôi dịu dàng ngửi tường vi." : Sự táo bạo của mãnh hổ cũng có thể cùng sự tinh tế của tường vi hòa hợp thành nhất thể. Như thế nào đi chăng nữa, một tấm lòng cứng rắn như thạch đá hay tràn đầy tham vọng, cũng sẽ chất chứa một góc tâm hồn yếu mềm, một mảnh tĩnh lặng dịu êm. (Cre: Mèo sợ dưa leo)

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Truyện Edit Của Rùa Rabu