Chương 40: Thời gian thấm thoát trôi qua

Chương 40: Thời gian thấm thoát trôi qua

Trong mùa xuân này, nhóc gấu thiện lương, đáng yêu – cái đuôi nhỏ của Otis, sẽ đôi khi vì đau lòng mà làm vài việc khiến Otis vui vui vẻ vẻ mấy ngày liên tục.

Cớ sao mà không làm.

Lại nói, mùa hạ nóng bức ngày càng gần kề, lấy vốn hiểu biết của Kiều Thất Tịch đối với động vật mà nói, ngoại trừ cá heo biển nổi tiếng phóng túng ra thì không có loài nào sẽ động dục vào những mùa khác.

Rất khó tưởng tượng được gấu bắc cực nặng mấy trăm ký sẽ chơi trò đè nhau giữa mùa hạ, như thế thì sẽ nóng đến mức nào chứ.

Khi đó là nghĩ vậy, mãi cho đến mùa hạ, Alexander liền dại ra, mặt có chút sưng.

Otis không động dục vào mùa hạ, chỉ là, nó thường hay thả "Otis nhỏ" ra ngoài khi hai đứa đang chơi đùa ngươi chạy ta đuổi, lăn lộn đánh nhau mà thôi.

Hơn nữa, tỉ lệ này đạt mức cao nhất là lúc trước khi đi ngủ.

Không khó để suy ra rằng, mấu chốt trong việc "mở khóa" chính là sự tiếp xúc tứ chi, còn lại thì không mấy thay đổi.

Thật ra lúc "Otis nhỏ" ngóc đầu dậy thì Otis vẫn rất bình tĩnh, có đôi khi phải là Kiều Thất Tịch vô tình thấy mới phát hiện ra được.

Thấy Otis mặc kệ, giống như việc chẳng liên quan đến gấu ta, khiến cậu cảm thấy tò mò.

Khụ khụ, mặc kệ "nó" thế à.

Thật sự không khó chịu sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, chắc là sự xao động vào mùa xuân mới khó chịu, còn những mùa còn lại thì khi có khi không, sẽ không quá dày vò.

Không hiểu nổi, Kiều Thất Tịch thầm nghĩ, hẳn là chỉ gấu bắc cực thuần chủng mới hiểu được.

Alexander ngây thơ cho rằng, ông anh gấu cấm dục này sau một đợt dày vò trên núi đã thấy ra được XXOO chỉ có thế, chẳng hề sung sướиɠ như lời đồn, vì vậy đã rời xa tham dục, quay về bản tâm.

Hoàn toàn không còn muốn ấy kia nữa.

Kiều Thất Tịch, thanh niên có đủ bản tính hiếu kỳ của con người và loài gấu, đã đặc biệt tìm một cơ hội để thử xem Otis có thật sự không muốn hay chỉ giả vờ.

Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay sau khi ăn cơm trưa xong, nhóc gấu ti bỉ trêu chọc Otis cùng chơi với mình.

Otis mới vừa ăn cơm no, móng vuốt còn chưa rửa xong, nhóc gấu liền bắt đầu gặm gặm nó.

Mặc dù không đau nhưng mang ý khıêυ khí©h mười phần.

Năm lần trôi qua, Otis chuyển thân, xoay mông về phía nhóc gấu tiếp tục rửa lông.

Á à, hôm nay gan lớn hơn rồi! Mới năm lần đã xoay mông vào mặt mình, rõ ràng hôm qua còn kiên trì tận sáu lần, Kiều Thất Tịch oán thầm.

Nhóc gấu nghịch ngợm đổi sang tư thế săn mồi, quyết không buông tha tiếp tục dây dưa Otis.

Otis liếʍ xong chiếc móng vuốt đen tuyền sắc bén cuối cùng, trong họng tràn ra vài tiếng trầm thấp, nghe có vẻ như đang ghét bỏ, cũng không phải không có lý do.

Bởi vì nhóc gấu ham chơi lại thích khóc.

Cũng chính là nói chịu chơi không chịu phạt.

Tất nhiên đây cũng không phải là lý do chính, chủ yếu là Otis sợ bản thân không khống chế được lực lượng của mình, khiến nhóc gấu bị thương.

Kiều Thất Tịch thấy nó không muốn quyết đấu với mình.

Nghĩ lại thôi vậy.

Được cái không cần phải đánh nhau mới có thể tiếp xúc tứ chi, a ha, thân là nhóc gấu nó thích, cậu muốn tiếp xúc đối phương..

* * *còn cần tìm lý do sao?

Hiển nhiên là không rồi, xà nẹo bạn trai mình, quang minh chính đại.

Nhóc gấu giữa ban ngày ban mặt, đi đến trước mặt Otis mềm eo nằm xuống.

Cậu vươn cái chân gần Otis nhất, khều khều cẳng chân lông bù xù to lớn của đối phương.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu lưỡi Otis vẫn còn đang liếʍ láp, chẳng qua vài lần liên tiếp đều liếʍ không khí.

Tầm mắt của nó đã hoàn toàn tập trung về phía nhóc gấu, móng vuốt và miệng chệch khỏi quỹ đạo một cách nghiêm trọng..

Có mấy phần giống như lưu manh nhìn thấy gái đẹp trên đường.

Lúc này, bàn chân nhóc gấu lại khều khều.

Kiều Thất Tịch cũng không biết vì sao bản thân phải muốn tìm ra câu trả lời, có thể là cảnh còn người mất, cậu vẫn còn giữ một trái tim luôn hướng tới tri thức đi.

Gấu bắc cực sẽ thật sự cấm dục khi hết mùa Xuân sao?

Ánh mắt thâm thúy của Otis thưởng thức gấu nhỏ một lát, dường như rất thích phương thức bày tỏ tình yêu một cách trắng ra như vậy của nhóc gấu, thích đến mức nó ngay sau đó liền có phản ứng.

Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Mãi cho đến trước khi nhóc gấu chủ động lại cọ chính mình, Otis vẫn là thân sĩ, không vì "Otis nhỏ" ngóc đầu dậy mà khi dễ nhóc gấu.

Lúc Kiều Thất Tịch chủ động chạm vào, nó ngay lập tức nheo lại đôi mắt.

Tất nhiên là không từ chối, trái lại còn rất phối hợp.

Đến khi xong việc cũng thực hiện phục vụ "làm sạch lông" khá là nhiệt tình với Kiều Thất Tịch, nói không hề khoa trương rằng, suýt tí thì đã liếʍ trọc lông quanh "Alexander nhỏ".

Lần hành động này đã đủ để chứng minh, Otis ahihi chứ thanh tâm quả dục.

Nội tâm của nó phóng túng thấy sợ.

Kiều Thất Tịch cứ cảm thấy bản thân mất nhiều hơn được, lần sau vẫn là không nên tùy tiện thăm dò sẽ tốt hơn.

Dù sao nếu cậu không chủ động thì Otis cũng sẽ không khi dễ cậu.

Cái này rất đáng khen, nhưng vẫn có một việc phải phê bình.

Chung sống với nhau một quãng thời gian Kiều Thất Tịch mới phát hiện Otis rất gian manh. Đôi khi, nó cũng sẽ có lúc cố tình khi dễ cậu. Ví dụ như bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, chính là.. lúc cậu đang săn mồi thì cố tình chọc gậy bánh xe, khiến con mồi vốn thuộc về cậu bất đắc dĩ biến thành chiến lợi phẩm của Otis.

Cái việc làm này rất trêu ngươi có biết không hả?

Mỗi khi gặp phải, Alexander đều sẽ ngứa răng mà nghĩ, thôi thôi, đừng tức giận.

Chú cướp được rồi thì sao hửm, còn không phải ngoan ngoãn ngậm trở lại cầu ông đây ăn.

Còn nữa, lúc ngủ móng vuốt ai ở trên ai ở dưới cũng là vấn đề nghiêm trọng.

Không liên quan đến việc ai trên ai dưới, mà là thái độ, thái-độ!

Otis rõ ràng biết cậu thích chơi xấu hay ăn vạ còn nhỏ mọn, lại luôn thích đặt móng vuốt ở mặt trên, nhưng mỗi lần cậu đặt móng xuống đều bị Otis đè lại.

Quá nhanh, quá nguy hiểm.

Tràn ngập tính phản nghịch, ngay cả làm dáng một tí cũng không thèm.

A a a a, mỗi lần nhóc gấu đều phải gào lên thật hung, khóc chít chít tỏ vẻ mình đang rất giận, rất rất giận!

Thì Otis mới không đối nghịch với cậu nữa.

Còn gì nữa nhỉ, đôi khi vì muốn trả thù, nhóc gấu cũng sẽ ăn gan hùm đi cướp con mồi của Otis, chuyện này cần phải kể trong nước mắt mới đúng mùi vị. Nếu trộm con mồi của Otis thành công, Otis sẽ cắn từng miếng từng miếng thịt, đuổi theo đút đến thiên hoang địa lão.

Bắt nhóc gấu ăn hết toàn bộ.

Kể cả thịt mỡ, đây là điểm quan trọng nhất.

Thấy khủng bố chưa?

Quá khủng bố rồi.

Cho nên cướp tay trên gì đó, Kiều Thất Tịch chỉ thử một lần rồi thôi.

Không dám có lần thứ hai.

Có chỗ tốt là, sau đó khi Otis thó con mồi của cậu, Kiều Thất Tịch cũng tìm được cách xử đối phương.

Không gì ngoài lấy gậy hùng đập lưng hùng.

Ngày đó, flycam đã chụp được trên mảnh đất Bắc Cực mênh mông, có một Alexander ngậm thịt dí theo Otis khắp ngỏ ngách, đôi lúc còn sẽ phát ra những tiếng gầm gừ hung ác.

Mọi người không ai biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai dám hỏi.

Đành rụt rè tiếp tục theo dõi, cuối cùng phát hiện ra đây chỉ là cơm chó hằng ngày của hai chú gấu bắc cực đực.

Sự thật chứng minh mọi người đã đoán đúng, những con gấu bắc cực khác chẳng thể nào lại xuất hiện trường hợp đi cưỡng ép đút đồ ăn cho một con gấu đực cường tráng cả.

Chỉ có gấu.. đang yêu mới có thể làm ra hành động này.

Mặc dù càm ràm nhưng nhóc gấu vẫn rất thích Otis.

Otis đối xử với cậu thật tốt, cũng không phải thật sự bắt nạt mình.

Trái lại, Kiều Thất Tịch thật ra rất thích một Otis đôi khi lộ ra bản tính trẻ con như vậy, chứng tỏ Otis không cần phải luôn cảnh giác, phải luôn tỏ ra mạnh mẽ nữa.

Cũng chứng minh bản thân đã thật sự trưởng thành.

Otis đôi khi sẽ đối đãi bình đẳng với cậu như một chàng gấu bằng tuổi.

Đương nhiên, cái đôi khi này đúng là rất rất đôi khi.

Tỷ lệ xảy ra cực kỳ nhỏ.

Thân là bạn đời, Kiều Thất Tịch cảm thấy chính mình vẫn còn phát tiếp tục cố gắng.

Cuộc sống ăn ngủ chơi bời nơi Bắc Cực vẫn tiếp tục trôi qua một cách thong thả.

Trông thì có vẻ không hề thay đổi, ngay cả hải cẩu ăn mỗi mỗi năm đều chỉ có vài loại kia, nhưng thật ra vẫn có biến hóa, bất kể là nhóc gấu hay Otis, hoặc hoàn cảnh xung quanh.

Mỗi một ngày đều đang mơ hồ thay đổi.

Mỗi khi nghĩ đến tuổi thọ của gấu bắc cực chỉ có 30 năm, Kiều Thất Tịch liền sẽ luôn quý trọng mỗi một ngày.

Có thể ăn thêm một miếng thịt, cậu chắc chắn sẽ không ăn thiếu một miếng, có thể ôm Otis được bao nhiêu, cậu tuyệt đối sẽ không keo kiệt.

Cuộc sống của hai chú gấu bắc cực trong gian khó lại lộ ra ấm áp, ngày lại nối ngày, ăn rồi lại uống, trong đầu không cần cân nhắc gì ngoài việc bữa ăn tiếp theo như thế nào, càng không có xích mích hay mâu thuẫn trong tình cảm.

Cái này hẳn là vì không nói được, nên là không cãi nhau được vậy.

* * *

Truyện được đăng tại W a t t p a d và W o r d p r e s s của Rùa Rabu

* * *

Thời gian trôi qua cũng rất nhanh.

Khoảng thời gian Alexander từ hai tuỗi rưỡi đến bốn tuổi rưỡi cứ không nhanh không chậm, lại như chớp mắt một cái đã qua.

Mấy năm nay cậu cũng rất bận rộn, chủ yếu học kỹ năng sinh tồn, nhớ rõ tuyến đường biển qua lại, trở thành mẫu mực trong đàn gấu biết tự lập.

Mặc dù học những thứ kia không nhất định có thể tự lập, nhưng mà không học thì chắc chắn không bao giờ tự lập được.

Phải học, càng phải nghiêm túc mà học.

Lỡ như một ngày nào đó chia tay Otis, với tấm thân anh tuấn, trắng tinh, cùng bãn lĩnh đã trui rèn qua bao thử thách của cậu thì việc tìm bến đỗ mới cũng sẽ dễ dàng hơn.

Otis thật đáng thương, mãi mãi sẽ không biết rằng nhóc gấu yêu mến của mình đã từng có ý tưởng như vậy trong đầu.

Không không, Alexander chỉ là nghĩ lung tung mà thôi, nghiêm túc mà nói, nếu như chia tay Otis, cậu sẽ không bao giờ tìm bến đỗ mới.

Vùng Bắc Cực này không có con gấu bắc cực nào tốt bằng Otis, cũng giống như không tìm thấy được nhóc gấu nào đáng yêu bằng cậu vậy.

Alexander đứng trên vách đá bên bờ biển, nhìn thoáng qua ảnh ngược cao to cường tráng của bản thân trong nước, dường như không hề cảm thấy cái trọng lượng hơn nửa tấn của mình đã không còn phù hợp với hai từ "đáng yêu" nữa.

Bốn tuổi rưỡi, cân nặng của cậu đã tăng lên khoảng 600 ký, nhỏ hơn một chút so với Otis lúc ở Trạm cứu trợ.

Nhưng nếu đặt trong đám gấu, thì cũng xem như là một trọng lượng khả quan.

Alexander sau khi lớn lên vẫn là một cậu nhóc bụ bẫm.

May mắn, trong giới động vật, ai béo ai đáng yêu, ngay cả tìm đối tượng cũng ưu tiên tìm béo.

Chứng tỏ không thiếu ăn thiếu uống, lại có năng lực đi săn.

Từ khi ở Bắc Cực, Kiều Thất Tịch đã thoát khỏi một loại lo âu: Không có cơ bắp.

Mấy năm nay, thể trọng của Otis cũng tăng trưởng một cách vững càng, ngoài sự thay đổi về cân nặng ra thì tính cách không khác đi bao nhiêu.

Đây là điều bình thường đối với tính cách của động vật. Khi bọn chúng đã trưởng thành, tính cách sẽ không còn thay đổi quá nhiều nữa.

Cho dù có thì cũng sẽ rất nhỏ.

Khí tràng của Otis hai năm trở lại đây cũng ngày càng mạnh, từ trên xuống dưới đều trở nên nội liễm hơn nhiều.

Chỉ đến thế mà thôi.

Còn lại đều bình thường, bao gồm tình cảm dành cho nhóc gấu. Anh chàng trầm tĩnh Otis này, yêu thương nhóc gấu ba năm như một ngày.

Có lẽ.. đây là lợi ích khi yêu đương với gấu bắc cực?

Một mùa xuân nồng nhiệt lại mới trôi qua, tiếc là mùa xuân này vẫn là thùng rỗng kêu to.

Dù rất kiên nhẫn, không có ham mê bắt nạt nhóc gấu, nhưng Otis vào mùa xuân này vẫn luôn mỗi ngày ba lần đi thăm dò phần dưới bụng Alexander.

Dùng khứu giác xác nhận, không tin, lại dùng vị giác xác nhận, cuối cùng tin Alexander vẫn chưa trưởng thành.

Kiều Thất Tịch rất bất đắc dĩ, không biết phải làm sao để nói cho Otis, không cần phải chờ mong từng ngày như vậy, mùa xuân năm sau mới được.

Hơn nữa, cậu hoàn toàn có lý do để lo lắng "người anh em" của mình có thể sợ tới mức không dám đi ra nếu Otis cứ tiếp tục nhìn chằm chằm nó như vậy.

Lại nói tiếp một chút hoạt động của Trạm nghiên cứu. Công việc ký sự vẫn luôn tiến hành, cái này chắc chắn rồi.

Nhân viên không có sự thay đổi quá lớn, chỉ tăng thêm máu mới.

Chúc bọn họ làm việc vui sướиɠ ở nơi đây.

Mùa xuân hai năm trước từng chụp bộ đôi Otis, từ đó đến nay chưa từng chụp lại.

Khi đã biết Otis không có hứng thú với khác phái, nhân viên nghiên cứu đã đoán được rằng, chỉ có mùa xuân năm 202X, khi Alexander phát dục hoàn toàn thì đi quay mới có ý nghĩa.

Thời gian còn lại thì không ai đi quấy rầy đôi tình nhân "nhỏ" làm gì.

Có lẽ là nên dùng "lớn" để nói về hai đứa lúc này sẽ phù hợp hơn. Theo độ tuổi dần tăng, thể trọng của Alexander cũng đã đạt được con số khả quan, giúp cho cậu khi đứng cùng Otis đã xứng đôi rất nhiều.

Mọi người không còn phải lo lắng Otis sẽ đè bị thương Alexander nữa.

Còn có một sự thật khách quan nữa là: Otis và Alexander liên thủ có thể xem như là bộ đôi mạnh nhất Bắc Cực này. Đây là ưu thế mà những gấu bắc cực đực khác không thể có được.

Còn có một việc nên nói đến, chính là bé Vàng mà Alexander yêu tha thiết, sau khi cậu lớn lên, nó đã không thể đội ở trên đầu được vì đường kính quá nhỏ.

Nhưng Alexander vẫn không vứt nó đi, cậu vẫn rất thích bé Vàng.

Fans từng tỏ vẻ nguyện ý mua tặng cho Alexander một cái thùng có thể tích được đặt riêng phù hợp với cậu hơn.

Trạm nghiên cứu vội nói không cần, như thế không thích hợp lắm, hơn nữa Alexander không hẳn sẽ thích. Khi đó vụ này mới bỏ qua.

Cũng đúng, năm đó Kiều Thất Tịch từ trong biển vớt lên bé Vàng, giúp cho đại dương thiếu đi một cái rác, bản thân lại có thêm một tài sản, đẹp cả đôi đường.

Nếu đặc biệt đưa tặng, vậy thì không cần thiết lắm.

Nhóc gấu đang lim dim ngủ mơ hồ nghe thấy tiếng băng nứt răng rắc, liền lập tức tỉnh lại, nhanh chóng chạy đến bên bờ nước, chờ đợi ngắm nhìn cảnh quan tự nhiên đồ sộ.

Đó là vì, lớp băng trên mặt nước không quá chắc chắn kia đã bị sóng lớn xô đẩy.

Một ngọn sóng đủ mạnh trên đại dương đủ đế đẩy lớp băng này lên lớp băng kiên cố khác, tạo thành đủ loại hình dạng sắc bén, quỷ dị.

Giống như từng tòa thủy tinh san sát nhau, đón lấy ánh nắng mặt trời, phản chiếu ra muôn vàn tia sáng.

Thật ra mỗi năm Kiều Thất Tịch đều đi nhìn, lại trăm lần không chán.

Mỗi khi có tiếng động, cậu sẽ chạy ngay ra xem, giống như một đứa bé chờ đến lúc phim hoạt hình được chiếu.

Otis không hứng thú lắm với việc này, nếu khi có đúng lúc nó tỉnh, nó sẽ đi cùng Kiều Thất Tịch lại đây, dù sao đối với nó nơi nào cũng giống nhau.

Nếu là đang ngủ, vậy thì coi như đổi chỗ ngủ thôi.

Chỉ là tiếng băng va chạm có hơi ồn, Otis chỉ có thể nhắm mắt lim dim dựa vào tảng băng, chứ không thể ngủ thϊếp được.

Mặc dù Otis biết nhóc gấu đã không còn dễ gặp nguy hiểm nữa, nhưng thói quen kéo dài quá lâu dường như đã khắc vào trong đầu nó rồi.

Cho đến hiện nay, nó vẫn luôn kiên trì ở trong phạm vi 20 mét quanh nhóc gấu, tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi cậu.

Trừ phi nhóc gấu lén đi ra ngoài săn thú, giống như hiện tại.

Kiều Thất Tịch thõa mãn xem xong rồi tình cảnh đồ sộ trên biển, chuẩn bị đi săn một con hải cẩu.

Cậu nhìn lại thân hình khổng lồ đang nằm dựa trên tảng băng lim dim ngủ, không kinh động nó, nhẹ nhàng rời đi.

Nhưng mà chưa đi được bao lâu, tình cờ quay đầu lại nhìn một cái thì phát hiện anh chàng to lớn kia đang đi phía sau mình với hai mắt nửa nhắm nửa mở.

Trông có vẻ còn buồn ngủ.

Kiều Thất Tịch có chút bất đắc dĩ, anh gấu bạn trai này của cậu cái gì cũng tốt, ngoại trừ việc khá dính gấu ra.

Đi thêm một đoạn nữa thì Otis đã tỉnh táo hơn, hai con ngươi khôi phục sự sắc bén vốn có.

Nó sau khi đuổi kịp bước chân của nhóc gấu thì nháy mắt mềm lại, nhẹ nhàng cọ cọ cậu, sau đó đẩy trách nhiệm đi săn lên người mình.

Kiêm luôn dẫn đường.

Kiều Thất Tịch liền biết hôm nay lại là một ngày vô công rồi nghề, đóng vai bình hoa kiêm đội trưởng đội cổ vũ.

Cậu không muốn nói chứ hai vợ chồng cứ như vậy cũng không tốt, dù rằng cậu biết Otis nuôi nổi cậu, không đến mức tạo thành áp lực, thậm chí còn vui vẻ đút cậu ăn, còn nhiều lắm, nói thêm nữa thì có chút làm màu.

Nhóc gấu Kiều, với nội tâm kiên định cho rằng bản thân vẫn còn rất trẻ, gaygay mà lấy cái mông hiện khá khả quan của mình đi đυ.ng cái mông dày của Otis.

Hị hị, đi săn mồi cùng bạn trai nè.

Otis vẫn luôn bình tĩnh, trẩm ổn, lúc thường sẽ không phản ứng với những hành vị nghịch ngợm của nhóc gấu.

Cặp đồng tử đang nheo lại vì ánh nắng mặt trời của nó chỉ ở mở ra một tí, còn lại không có hành động gì thêm.

À đương nhiên, có liếc mắt sang nhóc gấu bên cạnh một cái.

Kiều Thất Tịch thành thật một hồi, đi rồi lại đi, cậu bắt đầu theo dõi cái đuôi của Otis.

Đuôi gấu bắc cực rất ngắn, khoảng chừng 10cm, hình dàng rất giống đuôi thỏ, thoạt nhìn đáng yêu vô cùng.

Lại nói, đã lâu rồi chưa đi túm đuôi Otis.

Đến lúc này Otis đã hết kiên nhẫn, nó rốt cuộc vẫn là trợn tròn hai mắt, bắt đầu cùng Kiều Thất Tịch ngươi chạy ta đuổi, vật nhau trên tuyết.

"Ô ô y y."

Đồng chí Kiều Thất Tịch lại một lần nữa bày ra cái gì gọi là ham chơi lại dễ khóc đến với quần chúng Bắc Cực.

Otis: "..."

Nó đang đè trên người nhóc gấu, hiện giờ hẳn rất phiền muộn.

Cứ thế mà thả đi thì có chút không cam lòng.

Giằng có trong giây lát, rốt cuộc Otis vẫn thỏa hiệp. Nó nhẹ nhàng day day hai cái lỗ tai của nhóc gấu.

Sau đó thả đối phương ra.

Kiều Thất Tịch thập phần không hiểu đam mê của Otis, thích kề tai nói nhỏ thì cũng được đi, vì sao còn muốn thay phiên cắn chúng làm gì..

Thật sắc.

Màn vui đùa kết thúc, hai chú gấu bắc cực bắt đầu cảm thấy đói bụng, bọn họ rốt cuộc nhớ tới cần phải hoàn thành nốt công cuộc đi săn đang dang dở.

Lại nói, trước khi "xung đột" xảy ra, hai người đều đã ngửi được mùi hải cẩu ở xung quanh, cách đây không xa, đang vẫy tay mời gọi.

Hiện tại mỗi người đều duỗi dài cỗ ngửi rồi ngửi, trong không khí đừng nói mùi hải cẩu, ngay cả mùi phân hải cẩu đều không còn.

Con hải cẩu ngửi mùi có vẻ màu mỡ kia hiển nhiên đã trốn đi.

Nhóc gấu Kiều đạp Otis một cái: "Ngao ngao!"

Đều tại anh.

Otis nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc vẫn không ngửi được mùi hải cẩu.

Xem ra con hải cẩu kia thật sự đã biến mất.

Hiện tại đã bình tĩnh, nó kéo thẳng đôi lông mày, liếʍ liếʍ miệng, thoạt nhìn hơi thất vọng.

Kiều Thất Tịch chọn một hướng tiếp tục đi, bằng giác quan thứ sáu của cậu, phía này hẳn sẽ có bóng dáng hải cẩu.

Otis lững thững theo sau, xem ra hôm nay nó nhất định phải đi cướp con mồi của nhóc gấu.

Trực giác của nhóc gấu Kiều rất chính xác, đi thêm khoảng 3km nữa thì cậu lại ngửi được mùi hải cẩu.

Otis đi bên cạnh cậu tất nhiên cũng ngửi được.

"..."

Kiều Thất Tịch trong lòng đánh độp, Otis định cướp mồi của mình sao?

Thế thì không được, móng vuốt sắp rỉ sắt rồi, cậu ngay lập tức dùng thân thể mập mạp của mình chặn lại đường đi của Otis, không cho nó đi tiếp.

Không được đoạt mồi của em.

Otis đi vòng, cậu tiếp tục ngăn cản: "Ô ô y y."

Otis không thể làm gì.

Kiều Thất Tịch đặt bé Vàng trước mắt nó, bắt nó trông chừng cái thùng.

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Truyện Edit Của Rùa Rabu