"Người đâu Nạp Lan công chúa thần trí điên loạn mang nàng ta nhốt lại, vĩnh viễn cũng không thấy ánh mặt trời!!!"
Nghiệt Thần tàn khốc ra lệnh, sau đó liền bỏ đi, để mặc nữ nhân hoa lệ kia nằm ở dưới đất ngây ngốc bị người ta kéo đi...
Triều khởi tịch lạc, tinh thần đấu chuyển, hồng hà mãn thiên.
Nghiệt Thần ôm lấy vò rượu lớn gục xuống kế bên bia mộ của nàng, khóc suốt một buổi. Còn đâu phong thái tướng quân rong ruổi ngoài sa trường, người ta nghe danh đã khϊếp đảm. Giờ đây hắn giống như đứa trẻ đánh mất đi thứ quý giá nhất của chính mình, chỉ biết đau khổ kêu gào... Dù hắn có quyền khuynh thiên hạ thì vẫn không mang được thứ ấy về bên mình nữa...
"Y Loan... Nàng nói ta phải làm sao đây, làm sao mới có thể bù đắp cho nàng... Y Loan... Ta rất nhớ nàng... Ta không muốn báo thù, không muốn làm tướng quân gì hết, chỉ làm phu quân của nàng có được không???"
"Y Loan nàng quay về bên cạnh ta có được không..."
"Y Loan ta không muốn tiếp tục chống chọi sự cô độc này nữa, ta đi tìm nàng có được không???"
Hắn nói, nói rất nhiều, chưa bao giờ hắn nói nhiều như thế, giống như vô số lần nàng tự độc thoại bên tai hắn...
Lần này hắn muốn vì nàng một lần...
Hắn không tìm hậu thế cho Ngụy Gia không phải hoàn toàn vì lời hứa với hoàng đế, mà vì hắn không muốn nối tiếp hận thù nữa. Tứ Vương cùng Vu Thiên Sơn Trang đã diệt, vậy Ngụy Gia cũng không cần tồn tại. Kiếp này bọn họ bị ngăn cách bởi hận thù gia tộc, hi vọng kiếp sau chỉ làm người bình thường gặp gỡ...
Đây là hắn nợ nàng, cũng là hắn nợ hài nhi của bọn họ!!! Nếu không phải là nàng, vậy ai hắn cũng không cần!!!
Tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất của nhân gian, cũng là thứ xấu xa nhất của nhân loại...
Có người vì tình nguyện ý hi sinh, lại có người vì tình dốc lòng giành lấy.
Chung quy vẫn là nghiệt duyên.
Lần đầu tiên Khanh thấy thương cho chính nhân vật của mình, vì sao bọn họ lại rơi vào kết cục này?
Mộng Y Loan nàng đáng thương như vậy không nên có kết cục thương tâm này...
Chỉ là nếu cho nàng sống, nàng có hạnh phúc không?
Đôi khi người rời đi sẽ tốt hơn người ở lại...
Bởi vì nàng sẽ đi đến nơi mang lại hạnh phúc cho nàng, nơi đó chỉ thuộc về riêng nàng.
Nơi đó có đào hoa khai nàng thích nhất, nơi đó có người đang đợi nàng....
~Hoàn Văn~
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đã đồng hành cùng Khanh xuyên suốt câu chuyện!!!