Chương 17: Je suis chaud - Thích nghi

Cửa quán bar hôm nay có nhiều bảo vệ hơn, khách khứa cũng ra vào tấp nập hơn bình thường, chủ yếu là những vị khách trắng đến phát sáng.

“Đến đủ rồi, lên họp.” – Việt chẳng vui vẻ gì nói với Dương.

Dương đang ngồi ở một góc uống bia liền đặt lon bia xuống, cùng Việt lên lầu.

Từ sau khi thắng Việt, Dương chính thức xuất hiện bên cạnh Tuyết cùng với Việt và Nga, dù ba người không hòa thuận lắm. Dương giúp Tuyết quản lý việc kinh doanh, Việt phụ trách vấn đề an ninh và đào tạo các ma cà rồng, Nga giám sát sản xuất và thí nghiệm.

Hôm nay là buổi họp định kì mỗi tháng một lần, tất cả ma cà rồng ở cấp quản lý đều đến báo cáo. Hầu hết ma cà rồng có mặt Dương đã gặp ở sinh nhật Tuyết rồi, bọn họ cũng đã biết đến sự tồn tại của Dương nên không lấy làm bất ngờ khi Dương tham gia vào cuộc họp quan trọng này. Dù vậy, Dương vẫn là người sói, bọn họ vẫn đề phòng Dương.

Sau khi cuộc họp kết thúc, các ma cà rồng xuống bar ở tầng 1 xõa.

“Thả lỏng đi nào. Xong việc rồi mà.” – Tuyết quẩy theo nhạc, Dương ở bên cạnh dù đã cố nhưng vẫn không thể bắt kịp cô.

Tuyết vòng tay qua cổ Dương, trêu chọc hắn: “Thanh niên trai tráng gì mà chán vậy, còn không bằng một bà già như em.”

“Các cụ nói rồi, gừng càng già càng cay, anh làm sao so được với em.” – Dương tự nhiên đặt tay lên eo Tuyết.

Xung quanh, các ma cà rồng hỏi nhau: “Vậy tin đồn là thật rồi đúng không? Dương là người tình của nữ vương?”

“Nhìn thế kia còn chưa đủ hiểu à?”

“Trên đời này thiếu gì người, tự nhiên lại đưa một con sói về nhà.”

“Suỵt! Nói bé thôi.”

“Con sói này cũng không tệ mà.” – Linh nhìn Dương, ánh mắt thèm muốn.

Tuyết và Dương đang ngồi trên sofa phòng khách, nhìn vào máy tính xem đoạn camera ghi lại cảnh người sói bị thương di chuyển ở bìa rừng.

“Mới truy vết được đến đây. Trong rừng không có camera nên tạm thời mất dấu nhưng em vẫn đang cho người điều tra tiếp, rồi sẽ tìm được con sói đó thôi.”

“Cảm ơn em.”

“Nếu tìm được hắn, anh định xử lý thế nào?”

“Xé xác, uống máu, ăn gan hắn trả thù cho mẹ và em trai anh.”

Dương nhìn bức ảnh mình chụp cùng mẹ và em trai nay đã đặt trong phòng khách. Tuyết thấy lửa hận thù cháy trong mắt Dương, con sói này đúng là khiến người ta càng ngày càng thích.

Đăng, một người sói già thông thái, trợ thủ của cha Ngọc, đang cùng Ngọc luyện tập.

“Hôm nay dừng ở đây được rồi, con về nghỉ ngơi đi.” – Đăng.

“Con chưa mệt, con vẫn tập tiếp được mà bác.” – Ngọc vẫn tràn đầy sức lực.

“Dục tốc bất đạt, việc luyện tập không phải ngày một ngày hai mà thành, con lại mới bị thương nữa, phải chú ý sức khỏe, có sức khỏe thì mới chiến đấu được.”

Đăng nói xong liền đi, còn lại một mình giữa rừng, Ngọc vẫn tiếp tục luyện tập.

Lần trước bị Tuyết đánh bại chỉ trong chớp mắt khiến Ngọc vô cùng cay cú. Từ nhỏ cô đã luôn được yêu thương chiều chuộng, đối xử như công chúa, thích thứ gì là được thứ đó, chưa từng bị đánh bao giờ, hôm đó bị Tuyết đánh bại cũng là lần đầu tiên cô bị đánh, không những bị đánh mà còn bị đánh trước mặt bao nhiêu người, Ngọc đúng là không biết phải giấu mặt mũi đi đâu. Ai cũng nói cô có sức mạnh siêu việt, Ngọc cũng tự biết mình mạnh hơn người khác nên trước chưa từng luyện tập một cách tử tế, bại dưới tay Tuyết, Ngọc mới nhận ra mình đã quá tự tin vào khả năng của bản thân. Nên từ hôm đó Ngọc âm thầm luyện tập, quyết tâm phải đánh bại Tuyết, trả mối thù nhục nhã này và giành lấy Dương – người sói mà cô thích.

Trong phòng khách, Tuyết đang ngồi trên đùi Dương, dạy hắn học ngoại ngữ cạnh cửa sổ.

Tuyết cầm sách đọc trước, Dương nhắc lại theo cô: “Machine, chapeau, chamber.”

“Tốt! Tiếng Pháp chữ “ch” đọc thành “s”.”

“Anh đọc dòng này đi.” – Tuyết chỉ vào một dòng trong sách.

“Marcher, acheter, chanter, chercher.”

“Đây là động từ nhóm?”

“Nhóm 1.”

“Lấy ví dụ chia động từ nhóm 1 ở thì hiện tại đi.”

“Je marche, tu marches, il/elle/on marche, nous marchons, vous marchez, ils/elles marchent.”

“Très bien.” (Rất tốt) – Tuyết hôn lên môi Dương một cái – “Thưởng cho anh.”

“Anh còn biết từ gì có “ch” nữa không?”

“Đây là câu hỏi thêm đúng không? Thế trả lời đúng có được thưởng thêm không?”

Tuyết lườm Dương: “Trả lời được đi đã.”

Dương cười: “Chaud.” (Nóng)

Tuyết chưa hiểu ẩn ý trong nụ cười của Dương, mơ hồ gật đầu: “Lấy ví dụ đi.”

“Je suis chaud.” (Anh thấy bị kí©h thí©ɧ/Anh nứиɠ)

Tuyết tròn mắt nhìn Dương. Dương cười mờ ám.

“Anh còn biết từ khác nữa.”

“Là?”

“Coucher (Ngủ). Chia động từ ở thì hiện tại là: Je couche, Tu veux coucher avec moi ce soir? (Tôi ngủ, Bạn/Em có muốn ngủ với anh tối nay không?)”

Giờ Tuyết mới hiểu ý đồ của Dương, cô lườm yêu tình nhân, đáp: “Non!” (Không)

Dương không ngờ mình bị từ chối.

“J"ai envie de toi, tout de suite!” – Tuyết nói thêm.

Dương chưa đủ trình để hiểu câu nói này.

Tuyết cười, ghé sát vào tai Dương thì thầm: “Nghĩa là: em muốn anh, NGAY BÂY GIỜ!”

Tuyết lùi lại, mỉm cười quyến rũ, ánh mắt như sóng nước nhìn Dương.

Một giây, hai giây, ba giây.

Dương giữ chặt gáy Tuyết, lao vào hôn cô ngấu nghiến.

Quyển sách tiếng Pháp trên tay Tuyết rơi xuống cạnh cửa sổ.

Trên ghế, một người sói một ma cà rồng đang cuồng nhiệt quấn chặt lấy nhau.