Chương 16: Nữ vương

Dương bất ngờ, thì ra chồng Tuyết lại là vua của ma cà rồng, cũng may là gã chết rồi nếu không thì Dương sẽ bị xé xác ra mất.

“Chồng em cũng bị con người gϊếŧ ư?” – Dương.

“Bị gϊếŧ, nhưng không phải con người gϊếŧ. Em gϊếŧ. Em đã uống máu, ăn gan, xé xác lão ta ra thành trăm mảnh.” – giọng Tuyết lại trở về sắc lạnh như mọi ngày.

Đầu Dương “đinh” lên một tiếng chuông cảnh báo, vua của ma cà rồng mà còn bị Tuyết xé xác thì hắn sẽ thế nào đây.

Dương nuốt nước bọt: “Tại sao vậy?”

Tuyết quay người lại vòng tay ôm cổ Dương, mắt sóng sánh tình nhưng vẫn ẩn chứa những mũi băng sắc nhọn: “Em có đẹp không?”

Dương gật đầu, ôm eo Tuyết: “Người đẹp nhất anh từng gặp.”

Tuyết cười mỉa mai: “Lão già ấy cũng từng nói với em như vậy, khen em là người đẹp nhất thế gian nên mới muốn lấy em về, để em trở thành nữ vương, có cuộc sống tốt đẹp nhất. Và hồi ấy em ngu ngốc tin lời lão ấy là thật. Lão ấy chiều chuộng em một chút, nói mấy lời ngọt ngào là em tưởng lão ấy thật sự yêu em. Em xem lão cả thế giới, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì lão, chỉ cần lão vui. Nhưng anh biết sao không? Dù đã uống máu ăn thề, lão già khốn khϊếp ấy vẫn nɠɵạı ŧìиɧ. Em cứ tưởng căn nhà này chỉ thuộc về em và lão ấy nhưng không, bất cứ chỗ em và lão ấy từng ân ái thì lão ấy cũng từng làʍ t̠ìиɦ với người khác ở đó, không phải chỉ với một mà với rất nhiều người.”

Tuyết từng nói với Dương, ma cà rồng cũng giống như người sói, rất coi trọng sự chung thủy, một khi đã kết đôi thì cả đời sẽ chỉ có đối phương.

“Em biết lão nɠɵạı ŧìиɧ nhưng lúc đó em quá nhu nhược chỉ đành nhắm mắt cho qua. Cho đến một ngày em nghe thấy lão hứa hẹn với tình nhân sẽ để con bé đó thay thế vị trí nữ vương của em, chỉ cần lão lấy được công thức điều chế thuốc sợ máu từ tay em thì lão sẽ đá em ra khỏi đây không thương tiếc.” – Tuyết cay đắng nói – “Đến tận lúc đó em mới tỉnh ngộ. Sau đó em luyện tập để trở nên mạnh hơn, xây dựng thế lực cho mình, khi đã đủ mạnh, em gϊếŧ lão, thay thế lão trở thành nữ vương.”

Dương gật gù tiêu thụ những thông tin Tuyết vừa kể.

“Em còn từng ngu ngốc đến mức tự trách mình vì lão già ấy tốt với như vậy mà em không thể sinh con cho lão cơ. Cũng may ma cà rồng không có con, nếu không thì đúng là bi kịch.” – Tuyết cười mỉa mai.

“Vậy còn con nuôi của chồng em thì sao? Em gϊếŧ cha nuôi của nó mà nó không ý kiến gì ư?” – Dương không hiểu.

“À thằng bé Vũ.” – Tuyết cười, thoải mái hơn hẳn, nhưng Dương thì không.

“Nó là con nuôi của lão chồng em nhưng chủ yếu là em nuôi dạy nó nên nó thân với em hơn. Với cả lúc bị biến đổi nó mới 17 tuổi thôi, cũng ngang em lúc em thành ma cà rồng nên bọn em dễ nói chuyện với nhau. Trên danh nghĩa thì em là mẹ nuôi của Vũ nhưng bọn em giống như hai chị em ấy.”

Từ “bọn em” của Tuyết khiến Dương khó chịu.

“Thế nên nó về phe em à?”

“Cũng không hoàn toàn vì thế. Ngày trước cha Vũ cũng có nhiều vợ và tình nhân, mẹ nó là vợ cả, Vũ chứng kiến mẹ mình khổ sở vì tính trăng hoa của cha, bị sự đố kị tranh giành của những người phụ nữ khác làm hại nên nó căm ghét đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ. Thực ra em biết chồng em nɠɵạı ŧìиɧ cũng là nhờ Vũ đấy, nếu không có nó thì không biết em còn ngu ngốc đến bao giờ nữa. Nó giúp em không ít trong việc xây dựng thế lực, việc kinh doanh của em mở rộng được như bây giờ cũng một phần nhờ công của Vũ.”

“Nó đang ở đâu? Sao anh chưa gặp nó?” – Dương nhớ lúc Tuyết giới thiệu đàn em quản lý địa bàn với mình không có Vũ.

“Đang đi học ở Mỹ rồi. Nó đi du học để về mở rộng việc kinh doanh sang lĩnh vực công nghệ cao.”

“À.” – Dương gật đầu, mối nguy hiểm hãy còn ở xa.

“Còn anh? Kể em nghe về nhà anh đi.” – Tuyết vân vê đám tóc ngắn phía sau đầu Dương.

“Nhà anh? Anh sống cùng mẹ và em trai ở làng chài, cha anh mất trên biển trong một cơn bão lúc anh còn nhỏ nên ba mẹ con anh nương tựa vào nhau. Mẹ anh vừa làm mẹ vừa làm cha, vất vả tần tảo nuôi hai anh em anh khôn lớn. Ngày em cứu anh về, mẹ vì bảo vệ anh mà bị người sói cắn chết, em trai anh muốn trả thù cho mẹ nhưng không thành công, cuối cùng chỉ có anh còn sống nhưng lại trở thành quái vật giống kẻ đã gϊếŧ người thân của mình.”

Giọng Dương buồn hẳn, hai mắt rưng rưng.

Tuyết áp tay lên má Dương, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta không có sự lựa chọn mà.”

Dương hôn lên bàn tay Tuyết: “Người nhà anh mất cả rồi, giờ anh chỉ có em thôi.”

“Từ giờ đây sẽ là nhà của anh.” – Tuyết bỗng nhiên mủi lòng.

Dương ôm Tuyết: “Cảm ơn em.”

“Không cần cảm ơn.”

Tuyết chưa quen lắm với sự xúc động đã lâu mới có của bản thân, cô bèn chuyển chủ đề để cân bằng cảm xúc: “Nhưng mà trước đây anh chưa từng yêu đương gì à?”

Dương lắc đầu: “Không có mà.”

“Em không tin. Đẹp trai thế này chắc chắn nhiều người để ý lắm.” – Tuyết buông Dương ra, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai khiến cô rất ưng ý này.

“À thì cũng có…” – Dương chưa kịp dứt lời ánh mắt của Tuyết đã như muốn cắt cổ hắn.

“… nhưng mà nhà anh nghèo quá, đâu dám nghĩ đến chuyện yêu đương kết hôn đâu. Lấy vợ về rồi để người ta chịu khổ với mình sao.”

“Thật không?” – Tuyết vẫn gườm gườm.

“Anh thề anh hứa anh đảm bảo.”

Tuyết dùng ngón tay nâng cằm Dương, trở lại giọng trêu chọc hàng ngày: “Anh cứ cẩn thận đấy, nếu anh dám lừa dối, phản bội em, em sẽ gϊếŧ anh như lão chồng em.”

Dương cúi đầu, ngậm ngón tay Tuyết đang nâng cằm mình, mơn trớn: “Chỉ có lão vua ngu ngốc ấy mới không biết thưởng thức vẻ đẹp của em thôi, anh chỉ cần một mình em là đủ.”

Tuyết nhếch mép cười.

“Không tin à? Để anh cho em thấy với anh em xinh đẹp như thế nào.” – Dương nói rồi về phòng mình.

Vài phút sau hắn quay lại phòng Tuyết, trên tay là giấy và bút chì.

“Anh… định vẽ em hả?” – Tuyết bất ngờ.

“Anh vẽ đẹp nhất làng đấy.”

Dương đi đến cuối giường, nghiêng đầu nhìn góc này góc kia rồi bảo Tuyết: “Hay là em tạo dáng giống Rose trong Titanic đi.”

“Điên à! Kì lắm!”

“Đi mà!” – Dương năn nỉ.

“Không!” – Tuyết nhất quyết từ chối.

“Thế thì em cứ ở yên đấy, anh sẽ vẽ em thế này luôn.”

Dương nói rồi cầm bút vẽ.

Tuyết hốt hoảng: “Anh vẽ luôn đấy hả? Từ từ đã!”

“Nào! Ngồi yên!”

Nãy giờ Tuyết vẫn không mặc gì, cô vội vàng kéo mái tóc dài đỏ rực của mình sang hai bên che đi phần ngực quyến rũ, hai chân cũng khép lại.

Ban đầu Tuyết còn ngại ngùng nhưng sau đó thấy Dương hoàn toàn tập trung vào bức tranh nên cô cũng thoải mái hơn. Đúng là đàn ông đẹp trai nhất là khi đang chú tâm làm việc, con sói non tham vọng cô thường thấy khi tập trung vẽ tranh hóa ra lại có sức hút đến nhường này. Tuyết từ mẫu vẽ trở thành người ngắm bức tranh Dương đang hăng say múa bút lúc nào không hay.

Khoảng 15 phút, Dương cười hài lòng đưa nhìn tờ giấy trong tay mình rồi đưa cho Tuyết.

“Xong rồi à? Nhanh vậy?”

“Em xem đi.”

Trong tranh là một thiếu nữ xinh đẹp với những đường nét cơ thể vô cùng quyến rũ nhưng điều làm Tuyết xúc động nhất là ngay cả ánh mắt, nụ cười cũng là của một thiếu nữ.

Đã mấy trăm năm rồi ngoại hình của cô không thay đổi, cô không già đi nhưng từng bị phản bội, bị bỏ rơi khiến ánh mắt cô không thể nào ngây thơ được nữa. Nụ cười của cô cũng vậy, đã bao lâu rồi cô chưa từng cười một cách hồn nhiên như thế. Tuyết bỗng thấy cuộc sống của mình sao mà mệt mỏi quá, trước đây cô cứ nghĩ vị trí nữ vương này là sự bù đắp cho mọi cay đắng cô từng trải qua nhưng nhìn bức tranh cô mới nhận ra hóa ra ngồi ở vương vị bao năm cô chưa từng có một giây phút thật sự vui vẻ.

Tuyết mãi không nói gì khiến Dương thấy lo: “Không đẹp à?”

Tuyết dùng giọng trầm thấp để giấu cơn xúc động của mình, nói: “Không ngờ anh cũng biết vẽ đấy.”

Cơ mặt Dương giãn ra, tự tin nói: “Anh đã bảo mà, ngày xưa trong làng có lễ hội gì là mọi người toàn gọi anh đi vẽ trang trí thôi, hồi bé anh còn vẽ hộ hội trẻ con lấy kẹo ăn nữa.”

“Vẽ nữa đi. Lâu lắm rồi không nhìn thấy khuôn mặt mình, em cũng quên mất bản thân mình trông như thế nào rồi.”

Tuyết nói nhẹ tênh nhưng Dương lại nhói lòng. Ma cà rồng không có bóng nên không có ảnh phản chiếu trong gương, cũng chẳng thể quay phim chụp ảnh được.

“Anh sẽ vẽ em mỗi ngày, vẽ đến khi nào em phát chán thì thôi.”

Dương cầm bút vẽ lần đầu tiên hắn thấy Tuyết, lúc đó cô đứng dựa người vào bậu cửa sổ nhìn hắn, trên người mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm, khoác ngoài một chiếc áo ngủ mỏng manh, tay cầm một ly rượu đỏ như máu, dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ khiến người ta muốn cắn nuốt mà không dám, cũng khiến Dương không thể nào quên.