Chương 8: Có đáng không?

Will trực tiếp mở cửa ra, xoa mắt đi tới: “Mẹ ơi.”

“Will.”

Diệc Phi nhìn dáng vẻ này của Will, cứ cảm thấy thằng bé đến không phải chuyện tốt gì.

Tri Lâm bế Will lên, dịu dàng hỏi: “Sao con đã tỉnh rồi?”

Will kéo góc áo của cô, khuôn mặt híp mắt vẫn còn ngái ngủ, nhỏ giọng nói: “Mẹ ơi đi ngủ.”

“Ừm.”

Vốn dĩ Diệc Phi định chúc Tri Lâm ngủ ngon, ai ngờ bị thằng nhóc này phá đám.

Will khinh thường nhìn vào mắt Diệc Phi, trùng hợp biểu cảm này lại không nằm trong tầm mắt của Tri Lâm. Trong lòng Diệc Phi vô cùng ấm ức, thằng nhóc này đúng là rất thông minh, phải nói chuyện rõ ràng với nó mới được, nếu không cứ tiếp tục như thế này thì khoảng cách giữa anh và Tri Lâm sẽ càng ngày càng xa.

Sáng sớm hôm sau, Diệc Phi dậy sớm làm bữa sáng, tuy rằng làm một bữa sáng thì không thể mua chuộc được thằng nhóc kia nhưng có thể thể hiện ở trước mặt Tri Lâm thì cũng tốt rồi.

“Tôi đưa con đi học, anh cứ đi theo tôi thì chắc công việc ở công ty đang tích tụ một đống để chờ anh về xử lý đấy.”

Diệc Phi nhìn Tri Lâm, trả lời: “Anh biết rồi.”

“Đi thôi mẹ.”

Will kéo kéo tay của Tri Lâm, lạnh lùng liếc Diệc Phi một cái. Lúc chuẩn bị rời đi thì Lyly quay lại, chạy về phía Diệc Phi, cô bé hôn lên má anh một cái sau đó nở một nụ cười ngọt ngào rồi rời đi.

Đúng là con gái vẫn tốt hơn, còn con trai từ khi sinh ra thì đã đối đầu với mình rồi. Muốn lấy lòng thằng nhóc kia khó thật, chắc hôm nào phải nói chuyện nghiêm túc với thằng nhóc đó.

Tri Lâm đưa hai đứa bé đến nhà trẻ không đến nửa tiếng còn Diệc Phi ở nhà, anh nằm trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ một chút.

Được một lúc thì tiếng chuông điện thoại di động vang lên mấy lần đánh thức anh. Thì ra ở công ty có một việc mà Tô Dực không thể tự xử lý được nên gọi nói Diệc Phi trở về công ty một chuyến.

Tô Dực vừa là thư ký cũng vừa là bạn thân của Diệc Phi, từ khi Diệc Phi bước vào giới giải trí thì anh ta đã bắt đầu trở thành người đại diện của Diệc Phi. Hai người làm việc chung bao lâu nay rồi, Tô Dực chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ đường ai nấy đi với Diệc Phi.

Nhưng một tháng nay anh ta bận thay Diệc Phi xử lý chuyện ở công ty, không hề quan tâm Vương Nam Nam khiến cho cô ta vô cùng tức giận. Lần này Diệc Phi về rồi, Tô Dực cũng có thể chuẩn bị xin nghỉ dài hạn để chăm sóc cho Vương Nam Nam.

Về đến phòng làm việc, vẻ mặt của Diệc Phi có chút uể oải không thể chịu nổi, anh sửa lại một vài tài liệu quan trọng rồi lại chuẩn bị mở cuộc họp.

Tô Dực gõ cửa đi vào, trực tiếp mở toang hai cánh cửa sổ, nói thẳng: “Diệc Phi, tôi đã làm việc bận rộn cả tháng nay rồi, anh cũng biết là Nam Nam đang mang thai mà.”

“Tô Dực.” Diệc Phi ngồi thẳng lưng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đợi thêm vài ngày nữa đi.”

“Được.”

Chắc là mấy ngày nay Diệc Phi cũng bận rộn vì chuyện của Tri Lâm vì vậy Tô Dực cũng không nói gì thêm, đi ra ngoài.

Ánh mặt trời chiếu xuống làm lay động mặt biển, hải âu săn mồi bay qua biển trở về tổ. Diệc Phi không có thời gian ăn trưa, xử lý công việc ở công ty một mạch đến tận sáu giờ chiều.

Anh lái ô tô đến bờ biển quen thuộc, hưởng thụ khoảng không yên tĩnh thuộc về riêng mình. Nhân lúc rảnh rỗi sau khi xử lý xong hết công việc, Diệc Phi gọi điện cho Ngô Tinh nhờ bà ấy đón hai đứa bé về nhà họ Trạch. Anh ấn huyệt Thái Dương vài cái rồi mở điện thoại di động lên, sau khi biết Tri Lâm đang ở đâu thì Diệc Phi lái ô tô đến đón cô.

“Anh đã đến rồi cơ à?”

Diệc Phi mở cửa xe, đợi sau khi Tri Lâm ngồi vào rồi anh mới vòng ra phía sau, nói: “Đương nhiên là vì không nỡ để em lẻ loi cô đơn đi về nhà rồi, hơn nữa anh còn muốn được nếm thử đồ ăn do Honey làm nữa.”

Cho dù Tri Lâm chỉ phụ giúp một chút nhưng vẫn là cô làm mà.

“Là anh dặn bác gái đi đón Lyly và Will hả?”

“Đúng vậy, muốn ở với em đó.”

Tri Lâm không biết là có lúc nào mà hai người không ở chung với nhau, lạnh nhạt hững hờ nói: “Lái xe đi.”

Diệc Phi ngồi bên ghế lái, cười cười: “Hôm nay anh vẫn chưa được ăn cơm trưa. Honey, anh muốn ăn thịt.”

Tri Lâm xoắn xuýt, nhíu mày hỏi lại: “Ăn thịt?”

“Triền triền miên miên.”

“Gì cơ?”

“Đấy là tên gọi khác của món sườn xào chua ngọt.”

Tri Lâm cảm thấy cạn lời. Sau khi về đến nhà, Diệc Phi đi thẳng vào nhà bếp.

Diệc Phi lấy miếng thịt sườn đã được sơ chế hôm qua từ tủ lạnh ra, giả bộ bí ẩn hỏi: “Em đoán xem sao hôm nay anh lại làm món này?”

Tri Lâm đề phòng giữ một khoảng cách nhất định với Diệc Phi, chỉ chậm chạp trả lời: “Có liên quan đến trước đây?”

“Đúng vậy, anh muốn làm lại lần nữa.”

Diệc Phi không nói, Tri Lâm cũng lười hỏi.

Cô chỉ lẳng lặng quan sát Diệc Phi cắt miếng thịt đã được sơ chế sạch sẽ thành những miếng to bằng ngón tay cái, sau đó cho thêm lòng đỏ trứng, gừng cắt sợi, hạt tiêu đen và muối vào, khuấy đều.

Bởi vì phải chờ ướp thịt nên Diệc Phi dừng lại, anh phát hiện Tri Lâm đang nhìn mình một cách chăm chú. Lúc này cô mới bừng tỉnh lại thì đã thấy Diệc Phi nắm lấy tay của mình, tựa sát bên cạnh, thì thầm bên tai: “Đợi lát nữa em chiên xong thì anh sẽ rưới nước sốt lên.”

“Anh Hách, nếu anh còn nói chuyện như vậy nữa thì mời anh đi ra ngoài.”

“Nếu như em ở lại bên cạnh anh thì anh muốn kỳ hạn là cả đời.”

Tri Lâm đã quen với việc bị Diệc Phi thả thính, cô nhìn thấy thịt ướp cũng được kha khá thời gian rồi, nói: “Đến lúc thêm bột mì rồi.”

“Tuân lệnh.”

Sau khi mặc cho những miếng thịt sườn đã được ướp xong một lớp áo trắng thì bỏ phần bột mì dư đi, Diệc Phi đứng ở bên cạnh nói: “Đợi đến khi nào dầu nóng đến nhiệt độ nhất định rồi thì hẵng cho vào chiên.”

Tri Lâm nhận lấy cái khay, nói: “Đến lúc rồi.”

Diệc Phi nghịch nghịch sợi tóc dài mượt của Tri Lâm, dặn: “Khi nào lớp ngoài vàng óng ánh thì vớt lên rồi lại cho vào chiên thêm một lần nữa.”

Tri Lâm nhìn chằm chằm vào mắt anh rồi cho thịt sườn vào chảo dầu.

Dầu sôi lên xì xèo, mùi thơm của gừng và thịt xông thẳng vào mũi, cô vớt những miếng thịt sườn vàng lấp lánh, sáng đến mê người, mùi hương thơm ngào ngạt muốn khiến người ta chảy nước miếng.

Tri Lâm quay sang nhìn nồi nước sốt của Diệc Phi, nước sốt màu đỏ, nhìn có vẻ khá ngọt.

Rưới nước sốt lên trên lớp áo vàng của miếng thịt sườn. Mùi thịt, mùi gừng và mùi thơm của nước sốt hòa quyện lại với nhau, lại rắc thêm ít rau thơm, vậy là món sườn xào chua ngọt đã hoàn thành.

“Honey, em nếm trước đi.”

“Anh…”

Tri Lâm gắp một miếng lên ăn thử, Diệc Phi híp mắt cười hỏi: “Có ngon không?”

Cô nhai từ từ rồi nuốt xuống, trả lời: “Bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm mọng.”

“Honey, em có thể đút cho anh một miếng được không?”

Tri Lâm vô cùng không tình nguyện, cô chần chừ cầm đũa gắp một miếng, đút vào miệng của Diệc Phi. Tri Lâm nhìn chằm chằm Diệc Phi tay, hờ hững nói: “Có thể buông ra được chưa?”

Anh nhìn chằm chằm vào Tri Lâm, mỉm cười: “Không thể buông được, trái tim anh đã thuộc về em rồi, vì vậy nên anh phải giữ em thật chặt, nếu không anh sợ trái tim của mình sẽ bay đi mất.”

“Anh…”

Ánh mắt cô nhìn thẳng vào hai mắt anh, dường như đã lạc vào trong mê cung khiến người ta say mê trong mắt anh, đến gần, gần hơn nữa, mềm mại, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên.

Diệc Phi cười sung sướиɠ: “Đây chính là lần thứ hai honey chủ động hôn anh.”

“Tôi…”

Tri Lâm khó lòng giải thích, cho dù có tìm được lý do thì sự thật vẫn là sự thật.

“Honey, ăn thêm miếng nữa đi.”

Tri Lâm không hề do dự cắn một miếng, Diệc Phi thấy vậy cười nói: “Honey, lúc em ăn nhìn xinh thật đấy.”

Cho dù là cô đã quen với việc Diệc Phi luôn miệng thả thính nhưng trái tim cô vẫn không nhịn được đập loạn nhịp, khuôn mặt đỏ bừng lên chứ chưa cần phải nói đến việc cô có yêu hay không. Dù sao đi nữa thì ở đây cũng không có người khác, Tri Lâm có thể giải phóng bản thân, mặc cho cảm xúc làm loạn.

“Honey, ngọt lắm.”

“Anh… Đừng nói nữa.”

Sau đó hai người lại hôn thêm một cái nữa. Xong xuôi, Diệc Phi và Tri Lâm lái xe đến du thuyền riêng.

Thành phố này ở ven biển, gió biển nhẹ nhàng, ấm áp thổi vào da thịt nhưng lúc này cô lại mặc một bộ đồ bó sát, không thông gió.

Diệc Phi ngồi ở ghế lái, cười hỏi: “Em không thấy nóng à?”

“Không hề.”

Đột nhiên Diệc Phi đứng dậy, anh hướng về phía ánh sáng từ thành phố chiếu lên mặt biển, hét lớn: “Honey, nếu như em không nóng thì trong tim có nóng không? Hãy nói ra hết những đau khổ trong lòng mình đi!”

Tri Lâm kinh ngạc nói: “Sao anh nói lớn dữ vậy, không sợ làm phiền người dân xung quanh đây à?”

“Chúng ta đã cách xa bờ lắm rồi.” Diệc Phi ngồi xuống, chăm chú nhìn cô: “Honey, anh đang vui lắm, anh không ngờ rằng hôm nay em lại chủ động hôn anh như vậy.”

Tri Lâm muốn giải thích: “Anh Hách...”

Đầu ngón tay thon dài của Diệc Phi đặt trên môi cô, nói: “Suỵt. Ở đây không có ai là anh Hách hết, chỉ có một Hách yêu tinh một lòng yêu em đến chết mà thôi.”

Bầu trời đầy sao, mặt trăng che giấu nỗi buồn dưới lớp mạng che ấy, thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng vì mặt trời, mặt trăng đã dũng cảm tiến đến. Anh cũng như vậy, anh nhất định sẽ mang đến cho cô sự ấm áp, che chở cho cô giống như mặt trời bảo vệ mặt trăng ở sau lưng mình.

Một lát sau, Tri Lâm từ từ đứng lên, hét to: “Từ từ đến đi.”

Diệc Phi ôm cô từ phía sau: “Honey à, anh hy vọng em có thể nhớ kỹ những ký ức đẹp đẽ giờ phút này. Đời người sẽ phải trải qua khổ đau, nhưng anh không muốn em phải chịu một chút đau khổ nào cả, anh muốn sưởi ấm cho trái tim em.”

Giọng Tri Lâm run run: “Thuyền lắc lư dữ quá, tôi muốn ngồi xuống.”

“Honey, gọi tên anh đi.”

Tri Lâm im lặng nhìn ra ngoài biển mấy phút, sau đó quay đầu lại, khẽ nói: “Diệc Phi.”

Diệc Phi nâng gò má cô lên, anh vừa hôn vừa thì thầm bên tai cô: “Giọng của honey nghe hay quá.”

“Anh!” Trên chiếc thuyền nhỏ bé, Tri Lâm nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh dưới ánh đèn hiu hắt, nói: “Anh bỏ mọi công việc ở công ty để đi theo tôi, như vậy có đáng không?”

Diệc Phi cười cười đáp: “Anh đã mải mê xử lý công việc ở công ty bốn năm rồi, vì vậy thứ mà anh thiếu chính là thời gian ở bên cạnh em. Anh muốn ở bên em, quan tâm em trọn đời.”

“Anh có thể nói chuyện bình thường được không?”

“Đương nhiên là có thể, nhưng anh sợ em lại rời đi.”

Diệc Phi còn nhớ khoảng thời gian mà Tri Lâm rời xa anh, biến mất. Lúc ấy anh như phát điên lên, muốn quên đi quá khứ của hai người. Khoảng thời gian ấy, nếu như anh không mượn rượu giải sầu, thì cũng tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm. Nhưng tất cả cũng không thể chống lại được con tim luôn thổn thức vì nỗi nhớ cô.

Tri Lâm nhìn chăm chú vào màn đêm trong ánh mắt anh, cô hờ hững nói: “Tôi mệt rồi.”

“Vậy dựa vào vai anh đi.”

Nghe vậy, Tri Lâm cũng dựa vào vai của Diệc Phi.

Làn gió nhẹ từ từ thổi tới, Tri Lâm mơ mơ màng màng dựa vào trong lòng của Diệc Phi, giọng cô như một lời thì thầm: “Đêm nay chúng ta sẽ lênh đênh trên biển sao?”

Diệc Phi khẽ nói: “Không đâu honey, sắp về đến nhà rồi.”

Đợi đến khi Tri Lâm ngủ say, Diệc Phi lái thuyền về lại bờ. Anh bế cô vào trong khoang thuyền. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua mấy tầng mây, xuyên qua lớp thủy tinh chiếu thẳng vào buồng nhỏ trên tàu. Lúc này, Diệc Phi từ từ mới tỉnh lại, anh nhớ tới việc thứ bảy và chủ nhật hai đứa bé không cần đến trường.

Buổi trưa, Tri Lâm đón hai đứa bé về đến nhà.

Vừa mở cửa ra, Lyly đã lao tới, nhào vào trong lòng Diệc Phi, vui vẻ kêu: “Daddy!”

Will liếc mắt nhìn thấy Lyly ở trong lòng của Diệc Phi, nhỏ giọng nói: “Đồ Lyly ngốc.”

Diệc Phi đáp lại một câu rồi nhìn sang Will. Quả nhiên, thằng nhóc kia trở về cũng không thèm để ý gì đến anh.

Tri Lâm đẩy Will lên phía trước, cô ngồi xổm xuống ở bên cạnh cậu bé, nói thầm: “Con còn nhớ những lời mà con đã hứa với mẹ không?”

“Con nhớ mà mẹ.” khuôn mặt của Will cứng nhắc, dáng vẻ vô cùng cam chịu, bước đến trước mặt Diệc Phi, giọng nói nhỏ xíu: “Bố.”

Tri Lâm trừng Will, khẽ nói: “Lễ phép vào.”

Will rất muốn nói: Vậy là miễn cưỡng lắm rồi! Nhưng bây giờ đang ở trước mặt Tri Lâm, Will không thể cho Tri Lâm thấy dáng vẻ phản nghịch của mình.

Cậu bé nở nụ cười méo mó: “Bố!”

Diệc Phi nhìn ra được sự miễn cưỡng của Will nhưng vẫn cười tươi trả lời: “Con trai ngoan.”

Lyly muốn giành lại sự chú ý của Diệc Phi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé kê sát vào, ngọt ngào nói: “Daddy, con muốn đi công viên giải trí chơi.”

Diệc Phi nhớ là ở công ty còn có việc, cười nói: “Lyly ngoan của bố, bốn giờ chiều nay mới đi có được không?”

Nhìn thấy dáng vẻ của Diệc Phi như chỉ đang đối phó với mình, Lyly vểnh miệng hỏi lại: “Daddy sẽ không lừa con chứ?”

“Đương nhiên là không rồi.”