Chương 20: Có quay hay không?

“Honey, đợi anh tháo phụ kiện, thay đồ xong thì chúng ta rời khỏi nơi có người não tàn này nhé.”

Đúng lúc Diệc Phi nói câu này thì Triệu Gia Hào cũng mới chạy về chỗ trang điểm này.

Tri Lâm: “…”

“Honey, đợi anh.”

Những lời này của Diệc Phi thật khiến cho người khác cảm thấy bất ngờ, không, cô mới bất ngờ.

Anh mặc áo sơ mi màu đen, phối với chiếc quần sooc trắng, đeo thêm chiếc kính râm, nhìn không khác gì một anh đẹp trai nhã nhặn.

Tri Lâm muốn che mặt lại, từ chối nhận quen biết người trước mặt này. Vẻ mặt của cô trước sau như một, vẫn nhăn thành một đống như cũ.

Tuy rằng không nhìn được ánh mắt cô, cũng không biết được cô đang nghĩ gì nhưng cô đúng là một người rất bao dung, cho dù có làm xằng làm bậy gì đi chăng nữa thì cô cũng bao dung.

Mặc kệ suy nghĩ của bản thân, Diệc Phi kéo Tri Lâm lại, nói: “Honey, đồ nướng, đồ chiên, đồ sống, em muốn ăn cái gì?”

Nói như vậy không khiến người khác bị loạn hết cả lên mới là lạ.

Tri Lâm đẩy tay anh ra, nói: “Không phải là đoàn phim có chuẩn bị sẵn cơm hộp rồi à?”

“Có, nhưng sợ em không thích ăn.”

Một lời nói ấm áp đánh thẳng vào trong nội tâm, cho dù có là người có lòng dạ sắt đá cũng sẽ bị cảm động.

Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều có ngoại lệ.

Tri Lâm nhỏ giọng quát: “Anh để ý xung quanh một chút đi, có người đang nhìn đấy.”

“Honey.”

Dáng vẻ làm nũng của Diệc Phi đúng là khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn. Đường đường là một người đàn ông trưởng thành mà lại đi làm nũng, đúng là một chuyện rất kỳ quặc, suýt chút nữa thì nôn ra rồi, thôi kệ đi, dù sao thì vì gương mặt này cũng miễn cưỡng nhịn được.

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tri Lâm vẫn sợ mất thể diện, nhanh chóng bước đi.

Diệc Phi thấy vậy thì đứng hình một lúc rồi mới kịp phản ứng, đuổi theo phía sau cô, nói: “Honey, em đừng giận. Cùng lắm thì sau này anh không làm vậy nữa.”

Sẽ không làm vậy nữa? Ai mà tin?

Sự mặt dày của Diệc Phi cũng khiến cho Tri Lâm bình tĩnh lại, cô bước chậm lại để chờ anh.

Diệc Phi cũng cũng ý thức được sai lầm của mình, sau đó hai người đến một nhà hàng ở gần trường quay để ăn. Ăn xong, Diệc Phi dẫn Tri Lâm về lại đoàn phim.

Hai người họ vừa mới bước vào cửa thì nghe thấy giọng điệu châm chọc khıêυ khí©h của Triệu Cảnh Hạo đang ngồi trên ghế xoay: “Yo, đây không phải là Ảnh đế sao! Đúng là khác biệt thật đấy, đi ra ngoài ăn cơ.”

Diệc Phi mím chặt môi, nói với Tri Lâm: “Honey, ở trong này khó chịu quá, chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí trong lành đi.”

“Anh…”

Rất hiển nhiên ngay cả Tri Lâm cũng chẳng buồn nói Diệc Phi, bốn mắt nhìn nhau, anh kéo cô đi ra bên ngoài.

Triệu Gia Hào muốn ngất xỉu, vừa rồi ông ấy định vào phòng trang điểm để đưa kịch bản cho Diệc Phi, vậy mà chưa kịp vào thì anh đã đi ra. Triệu Gia Hào nhìn thấy dáng vẻ cười tươi như hoa của Triệu Cảnh Hạo thì đã hiểu hết tất cả.

Tri Lâm cũng cảm thấy nực cười, lớn rồi mà còn làm ngơ trước những gì đang xảy ra.

“Honey…”

Tri Lâm mặt không biến sắc nhìn anh: “Gì?”

“Honey.”

“Có chuyện gì?”

“Honey.”

“Hách tiên sinh, tôi có tên mà.”

Tri Lâm không có kiên nhẫn, quay đầu đi, Diệc Phi cười nói: “Honey, em đừng tức giận, trong khi chờ phía đoàn phim kết thúc công việc, chúng ta đi dạo kiếm một khách sạn tốt để đặt trước đi.”

“Mấy lần trước là ngoại lệ.”

“Honey… Em yên tâm, anh đặt hai phòng mà.”

Làm sao có thể yên tâm được, cũng đâu phải là người bị liệt nửa người, khó mà khiến cho người khác cảm thấy yên tâm được.

Thấy Tri Lâm không trả lời, Diệc Phi cười cười nói tiếp: “Honey à, đợi khi nào có thời gian rảnh thì em muốn hẹn hò như thế nào cũng được.”

Sẽ phải đưa ra câu trả lời…

Diệc Phi đợi rất lâu, còn Tri Lâm đã đặt chân lên xe rồi, cô đứng từ xa nhìn anh.

Mới vừa rồi còn khỏe như voi, vậy mà bây giờ ngây ra như phỗng, tốc độ phản ứng của Diệc Phi bắt đầu chậm lại.

“Hách Diệc Phi! Đạo diễn Triệu đã đưa kịch bản cho tôi rồi. Lẽ nào anh định ngủ ngoài đường à?”

Trên đầu có một khúc gậy tên là “Honey” đánh thức Diệc Phi, lúc này anh mới tỉnh lại: “Honey, anh lái xe ngay đây.”

Diệc Phi nhanh chóng chạy tới chỗ ghế lái, anh khởi động xe rồi lái đến trước cửa khách sạn đã được đoàn phim đặt trước.

Ngày thứ hai, tại trường quay “Bụi Gai”.

Diệc Phi đã dậy từ sáng sớm rồi bởi vì quan tâm đến bữa sáng của Tri Lâm, còn về kịch bản thì anh không lo lắng gì hết, dù sao anh cũng chỉ cần làm mỗi phần kết.

“Bụi Gai” là một bộ phim về điệp viên, chủ yếu xoay quanh nhân vật nam chính Lâm Tô Văn trên con đường đấu tài, đấu trí từ một chiến sĩ bình thường trở thành một đặc vụ ưu tú, hy sinh quên mình vì đất nước.

Cuối cùng, nữ chính Giang Tử Linh bị kẻ thù của đặc vụ bắt được, Lâm Tô Văn cải trang lẻn vào căn cứ của quân địch. Trong lúc đang nghĩ cách để cứu Giang Tử Linh thì Lâm Tô Văn đã bị Tư lệnh Phương phát hiện ra thân phận. Trong lúc hai người giằng co, Lâm Tô Văn đã đánh bại được Tư lệnh Phương. Nhưng sau đó cứu viện đến trễ, Lâm Tô Văn bị thương nặng không được chữa trị kịp thời nên đã hy sinh. Giang Tử Linh dựa theo di nguyện của Lâm Tô Văn, đem tro cốt của anh trở về cố hương an táng còn cô vẫn tiếp tục tuân theo lý tưởng của bọn họ, kiên cường chiến đấu đến cuối cùng.

Tri Lâm theo Diệc Phi đến đoàn phim “Bụi Gai” rõ ràng là người dư thừa nhưng cô vẫn đi theo anh đến đoàn phim này.

Không ngờ rằng sau khi trang điểm xong, hôm nay Diệc Phi trở nên đẹp trai hơn hẳn, trên người còn có dáng vẻ nghiêm túc khác với mọi khi.

Thông thường Diệc Phi thường xem đi xem lại kịch bản nhiều lần, sau đó anh tự mình luyện tập trước gương thêm vài lần nữa rồi mới bắt đầu quay phim. Tiếc là hôm nay Tô Dực không ở đây, bình thường trước khi quay Diệc Phi hay uống một ly nước.

Tri Lâm vẫn đứng ở bên cạnh nhìn Diệc Phi với vẻ mặt nghiêm túc. Lúc anh đóng vai phản diện đúng là hoàn toàn khác với lúc anh diễn bộ “Tình nồng không phai”.

“Honey…”

Mãi đến khi ánh mắt chân thành, tình cảm, dịu dàng của Diệc Phi nhìn cô thì Tri Lâm mới thay đổi cách nhìn về anh.

“Đi quay đi.”

Đâu phải Pikachu đâu mà lạnh lùng như vậy.

“Honey.”

Người nào đó bị tổn thương sâu sắc nhìn chằm chằm Tri Lâm bằng đôi mắt ngây thơ vô tội. Ở nơi đông người bị nhìn như vậy khiến cho cô cực kỳ xấu hổ, cô nói: “Anh cần gì à?”

“Anh khát nước.”

Tri Lâm lấy một chai nước khoáng từ trong túi ra, nhét vào trong tay của Diệc Phi nhưng anh lại đưa chai nước lại cho cô, trưng ra vẻ mặt vô tội.

Tri Lâm đâu có biết là Diệc Phi muốn làm cái gì, cô mở nắp chai giúp anh rồi đưa lại nhưng Diệc Phi lại trả chai nước lại cho cô.

Tri Lâm không thể nhịn được nữa, lạnh giọng hỏi: “Không phải đã mở rồi sao?”

“Muốn em…”

Nhìn thấy động tác của Diệc Phi, cuối cùng thì Tri Lâm cũng đã hiểu rồi.

Đầu cơ trục lợi thành công, vẻ mặt của Diệc Phi vui vẻ nói: “Cảm ơn em, honey.”

“Hách tiên sinh không cần khách sáo.”

Trong mắt người khác, hình ảnh liếc mắt đưa tình, khoe hạnh phúc của hai người này có phải là có thể khiến cho mấy con chó độc thân khác như bị giáng một đòn chí tử luôn không?

Điều này như một cái tát thật mạnh vào những người đàn ông độc thân đang ngồi ở đây.

Khóe môi của Diệc Phi nở một nụ cười, nói: “Honey có thể gọi tên được không?”

Tri Lâm cười cười, đáp: “Tôi cũng có tên mà.”

“Honey, anh sai rồi, đợi anh quay xong bộ này rồi sau đó chúng ta cùng đi nghỉ mát.”

Nhìn thấy Ảnh đế như vậy, Triệu Gia Hào thoáng giật mình, như thể mình đi nhầm trường quay rồi.

“Diệc Phi, đợi sau khi bọn họ diễn xong thì đến lượt vai của cậu rồi đấy.”

“OK!”

Triệu Gia Hào cảm thấy hình như mắt mình có vấn đề rồi, ông ấy vừa thấy Diệc Phi cười rất vui vẻ ra dấu tay.

Triệu Gia Hào nghi ngờ có khi nào mình đã gặp một Ảnh đế giả rồi không?

Triệu Gia Hào cầm loa phóng thanh trong tay, nhìn chằm chằm vào từng hành động của các diễn viên trên máy quay, chỉ cần một ánh mắt hay một động tác sai một chút là ông ấy ngay lập tức hô lên “CUT!”

Diệc Phi ngồi uống nước ở bên cạnh quan sát diễn xuất của Triệu Cảnh Hạo và Hồ Nhã. Hồ Nhã có năng lực nhất định, về sau còn có thể phát triển thêm được, còn Triệu Cảnh Hạo tuy là diễn hết sức nhưng vẫn chưa lý giải được hết nội tâm của nhân vật.

Diệc Phi đã qua tuổi thành gia lập thất rồi, vì vậy cũng được xem là người có kinh nghiệm. Anh tốt nghiệp từ trường điện ảnh đã nhiều năm rồi, những ngày nghỉ lúc thì đến tập đoàn Chấn Hảo làm việc, thỉnh thoảng vẫn luyện tập diễn xuất, chỉ trừ năm kia…

Đột nhiên Diệc Phi nghe thấy ở phía sau có một giọng nói quen thuộc…

“Tri Lâm, anh đứng từ đằng xa thấy em đã đứng rất lâu rồi, em có cần ghế không?”

Anh quay đầu nhìn lại, không phải bị sét đánh, mà là bị kinh sợ.

Tại sao Thẩm Hoài Thâm lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa tại sao còn hỏi thăm ân cần với Tri Lâm nữa?

Hàm răng của Diệc Phi ngứa ngáy, nhưng tiếp theo đến cảnh của anh rồi, mà anh thì không thể phân thân…

Triệu Gia Hào quay đầu nhìn Diệc Phi, hô to: “Diệc Phi chuẩn bị, sắp đến cậu rồi đấy.”

Đôi mắt của anh nhìn chằm chằm về phía xa kia, không rảnh liếc qua Triệu Gia Hào, anh trả lời: “Được, đợi chút tôi đến đây.”

Triệu Gia Hào nhìn về hướng mà Diệc Phi đang nhìn rồi ông ấy cười vỗ vai anh, nói: “Không cần phải nhìn nữa, dù sao thì cô ấy cũng là vợ của cậu mà, không chạy đi đâu được đâu.”

Diệc Phi ngẩng đầu hung tợn nhìn Triệu Gia Hào rồi nói nhỏ: “Tôi và cô ấy còn chưa kết hôn.”

“Chưa kết hôn thì sao chứ, hai người ngay cả con cũng có rồi mà.” Triệu Gia Hào vất vả lắm mới kéo Diệc Phi đang ngồi trên ghế đứng lên, lại nói thêm một câu vô cùng thấm thía: “Rốt cuộc là cậu có quay hay không?”

Liếc mắt nhìn Thẩm Hoài Thâm cái nữa rồi Diệc Phi mới đứng lên, u ám nói: “Quay!”

Sự kích động này không khác gì vừa mới ăn hai trăm tấn thuốc nổ cả.

Đợi Diệc Phi chuẩn bị xong, Triệu Gia Hào hô lên: “Action!”

Tiếng này vừa cất lên, chẳng hiểu sao cứ cảm giác trong ánh mắt của Diệc Phi có gì đó sai sai.

“Diệc Phi, ánh mắt của cậu phải thật lạnh lùng, bình tĩnh, chứ không phải là ai thiếu cậu mấy trăm vạn!”

“Tôi hiểu rồi.”

“Được, mỗi người phụ trách một bộ phận riêng, tất cả tập trung, action!”

Triệu Gia Hào lau mồ hôi, đúng là tức chết ông ấy rồi! Rốt cuộc là diễn cái gì vậy!

“Diệc Phi, mặt của cậu không bắt được ống kính, cậu có quay hay không đây!”

Tri Lâm ở bên cạnh nghe Thẩm Hoài Thâm nói một tràng, còn ánh mắt thì lại nhìn chằm chằm vào Diệc Phi, không biết là anh bị cái gì ảnh hưởng mà diễn xuất lại dở đến vậy.

Còn Thẩm Hoài Thâm thì vừa nhìn Tri Lâm vừa cười nói: “Ảnh đế cái gì chứ, hóa ra cũng chỉ có vậy.”

“Anh nói kiểu đó…”

Tri Lâm vừa quay đầu, trong đôi mắt cô lộ rõ sự chán ghét, Thẩm Hoài Thâm biết mình nói sai, nhanh chóng đổi giọng: “Chắc là do anh nhìn nhầm thôi, anh bị cận rồi.”

Mọi người: “…”

Triệu Gia Hào vô cùng tức giận. Một tiếng rồi mà chưa quay được một cảnh nào hết. Mà đây còn là phim điện ảnh nữa chứ, nếu như quay phim truyền hình thì còn có thể quay người khác được, còn điện ảnh thì không thể!

Triệu Gia Hào cảm thấy mệt mỏi, ông ấy yếu ớt hô lên: “Cut! Nghỉ ngơi một chút rồi quay tiếp.”

Triệu Cảnh Hạo nhìn thấy Diệc Phi đi tới, ngay lập tức nói: “Yo, Ảnh đế, cái danh hiệu này anh mua hết bao nhiêu tiền thế?”

Sự tức giận của Diệc Phi dồn hết vào cái trừng mắt dành cho Triệu Cảnh Hạo, anh xoay người rời đi để thợ trang điểm dặm phấn.

Tri Lâm thong thả đi tới, ở đằng sau còn có cái đuôi Thẩm Hoài Thâm.

Đây đúng là chẳng khác nào thêm dầu vào lửa mà! Không lẽ không thấy lửa đã rất to rồi mà còn định làm cho nó cháy dữ dội hơn nữa à?

Diệc Phi không muốn nhìn thấy Thẩm Hoài Thâm, đôi mắt anh tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm vào anh ta ở trong gương.

Tri Lâm vừa đi đến gần thì cảm giác rằng nhiệt độ ở xung quanh Diệc Phi rất cao, không biết là Diệc Phi lại lên cơn gì nữa.